Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tút tút ....

Tiếng đầu dây bên kia vẫn không ngừng kêu tút tút mà không có người bắt máy.

- Kỳ Hạo ơi Kỳ Hạo, nghe máy đi...anh đang ở đâu chứ?

Đường Thục Duệ đi qua đi lại, cầm chiếc máy điện thoại cùng tờ giấy nhớ có ghi "Tạm biệt. Ký tên : Tô Thanh Thuần - Kỳ Hạo"

Khi Đường Thục Duệ vừa trở về nhà đã không thấy Tô Thanh Thuần và Kỳ Hạo đâu, chỉ thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ trên bàn làm cô ngơ ngác khó hiểu.

Tô Thanh Thuần là bạn thân của cô còn Kỳ Hạo là bạn trai cô. Cả ba người cùng ở một nhà, Tô Thanh Thuần cùng cô ở một phòng còn Kỳ Hạo ở phòng khác.

Đang loay hoay không biết thế nào, cô sực nhớ ra điều gì đấy, vội chạy vào phòng mở két sắt. Mắt cô choáng ngợp lại khi thấy trong tủ trống rỗng, không còn một đồng nào.

Mở ngăn kéo khác, giấy tờ đất nhà này của cô đều trống không. Bọn họ...lại cư nhiên dám lấy trộm đồ cô một cách trắng trợn rồi mang đi sao?

Bao nhiêu tiền cô dành dụm công sức để chuẩn bị tiền trả nợ. Vậy là mất toi luôn 200 vạn, cô đang nợ 300 vạn, sắp đến kỳ hạn trả nợ. Chưa biết tính sao thì thằng người yêu cùng con "bạn thân" lại cuỗm gọn luôn.

"Rinh rinh" điện thoại của Đường Thục Duệ rung lên, cô nghĩ là Kỳ Hạo gọi, vội bắt máy.

- Alo?

- Thục Duệ, sao lúc nãy mình nhìn thấy Tô Thanh Thuần cùng Kỳ Hạo đang đi đâu đấy mà lại ra sân bay vậy? Họ còn đi rất mờ ám, vác mấy cái ba lô to đùng - Ly Trúc là bạn học của Đường Thục Duệ, hôm nay Ly Trúc chuẩn bị đi sang Pái thì lại gặp được hai người kia nên gọi ngay cho cô.

- Thật sao? Họ đang chỗ nào vậy? - Giọng Đường Thục Duệ khẩn trương từ đầu dây bên kia làm Ly Trúc cũng vội vàng theo.

- Họ đi lên máy bay được một lúc rồi...máy bay vừa cất cánh đi....

- Hả?

- Thục Duệ, có chuyện gì sao?

- ....

- Alo? Thục Duệ?

- Không có chuyện gì đâu. Mình cúp máy đây. Tút...tút.... - Đầu dây bên kia đã ngắt máy.

- Kỳ lạ?

Đường Thục Duệ cố gắng dựa vào tường để không bị ngã.

- Phải làm sao bây giờ? Aaaaa....thật tức chết đi mà. Mình mà gặp được bọn chúng là chết chắc. Mẹ kiếp đôi cẩu nam cẩu nữ...

Đường Thục Duệ tức giận đá ghế bay ra cửa "bộp"

"Cạch"

- Cô là Đường Thục Duệ? - Một người đàn ông đeo kính cầm một sấp tài liệu nhìn cô.

- Phải. Có chuyện gì liên quan đến tôi sao?

- Ngôi nhà này đã bị bán, cô có thể chuyển đồ đạc đi trong ngày hôm nay được không?

- Ông....có thể cho tôi thêm một chút thời gian để tôi sắp xếp được không?

- Không được.

- Nhưng giờ tôi....

- Nội trong ngày hôm nay, còn không chúng tôi sẽ chuyển hết đồ cô ra ngoài.

- Tôi hiểu rồi - Đường Thục Duệ bất đắc dĩ gậy đầu.

Người đàn ông đấy gật đầu rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

Đường Thục Duệ vừa dọn đồ vừa nghiến răng tức giận nghĩ đến hai người kia. Lại nghĩ đến món nợ đang chồng chất đợi cô trả.

Suy nghĩ một lúc, Đường Thục Duệ quyết định đi tìm công việc khác có tiền lương cao hơn.

Cô đi bộ trên lề đường, khi đi qua một ngõ hẻm, cô nghe thấy tiếng nam nữ đang ở gần đấy. Cô đứng lại, đứng laj gần nhìn xem bên trong là gì.

- A...Vương...chúng ta có thể về để... - Một người phụ nữ trẻ đẹp quyến rũ mặc một bộ váy bó sát người đang dựa vào người người đàn ông kia.

Tuy chỉ nhìn được nửa mặt của hắn, nhưng cô cảm giác người này trông thật đáng sợ, ánh mắt nhìn cô gái kia không một chút thương tình mà đẩy mạnh người cô gái kia vào tường.

- Câm mồm - Hắn bóp cổ cô gái kia làm cô ấy tái mặt sợ sệt.

Thấy cô gái kia đang gặp khó khăn, Đường Thục Duệ không màng chút sợ hãi, giơ dép ném vào người Lục Thiên Vương nhưng hắn nhanh né được.

- Này tên kia, thả cô ấy xuống - Đường Thục Duệ lấy chiếc dép còn lại giơ lên chỉ về phía Lục Thiên Vương.

- ... - Ánh mắt hắn đảo lại nhìn cô gái to gan ném dép vào người hắn.

- Anh nhìn cái gì, còn không thả cô ấy đi? Nếu không tôi gọi cảnh sát.

- Hừ...giỏi gọi đi - Hắn nhếch mép nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, hắn thả tay ra khỏi cô gái kia.

Một người đàn ông mặc áo đen chạy đến đưa khăn tay cho hắn, hắn lau đi lau lại giống như vừa đụng vào một thứ rất bẩn. Cô gái kia khuỵa xuống, khuôn mặt không còn chút sắc hồng.

- Nhớ kỹ, tôi không thích những người phụ nữ đã qua sử dụng.

- Vâng....- Giọng cô gái kia run run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung