Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Trong thanh xuân của mỗi người luôn tồn tại một nỗi đau mà có lẽ cả đời này họ không quên được. Em đã từng nghĩ chỉ cần ngủ một giấc ngày mai thức dậy thì sẽ quên anh thôi, nhưng khi ngoảnh đầu lại từng mảnh từng mảnh kí ức đều nhắc đến em về anh

  Vừa bước ra khỏi sân bay, Sài Gòn chào đón cô bằng một cơn mưa nhẹ, từng vệt mưa trắng xóa rơi xuống, cô đứng đó lặng nhìn dòng người chạy đi tìm chỗ trú mưa. Có lẽ lâu quá cô không về nơi này nên đã quên mất…Sài Gòn đã bước vào mùa mưa, có ai đó trong sân bay nói rằng đây là cơn mưa đầu mùa. Mưa đầu mùa bỏ đi nhưng hoài niệm tuổi thanh xuân. Làm xóa nhòa đi phần hồi ức xinh đẹp, chỉ để lại trong tim những cơn đau đến âm ỉ.

Ánh mắt cô xuyên qua lớp kính nhìn thẳng về phía trước. Một đôi nam nữ mặc đồng phục học sinh đang đi dưới trời mưa, cậu học sinh nam vụn về nghiêng chiếc du về phía cô gái bên cạnh, hình như dù hơi nhỏ nên vai áo cô gái đó bị mưa thấm ướt, cậu ta ôm vai cô gái nép vào trong, hình ảnh này lọt vào mắt cô làm một kí ức tưởng chừng như đã lãng quên bỗng nhiện xuất hiện, trái tim khẽ nhói lên, cảm giác này thật chẳng dễ chịu chút nào…Cơn mưa đầu mùa chóng đến rồi cũng chóng đi, từng đám mây đen biến mất trả lại bầu trời quang đãng vốn có.. Cô đi ra hỏi sân bay, ngước khuông mặt nhỏ nhắn nhìn lên trời, mấy tia sáng mằt trời còn hơi yếu ớt nhưng cũng đủ làm cô chói mắt. Sau ngần ấy năm cuối cùng cô cũng trở về rồi, trở về cái thành phố tưởng như thân thuộc nhưng hóa ra lại rất xa lạ này.

Lãnh Thiên Di bắt taxi về khách sạn. Cô về nước khá đột ngột nên vẫn chưa sắp xếp được chỗ ở, tạm thời chắc sẽ phải ở khách sạn qua ngày. Soạn xong quần áo, cô định ngã lưng xuống giường một lát thì chuông messenger reo lên. Lãnh Thiên Di vì chênh lệch mùi giờ nên vẫn còn hơi mệt, cô lười nhát nhấn nút trả lời. Đầu dây bên kia còn chẳng chờ cô lên:

“Con nhỏ chết tiệt nhà cậu, về nước mà cũng không thông báo cho tớ một tiếng”

An Nhiễm Huyền hét toáng lên vào điện thoại. Lãnh Thiên Di phải để điện thoại cách xa tai cả mét. Cô chờ đầu dây bên kia hạ hoả rồi mới lên tiếng:

“Chẳng phải bây giờ cậu đã biết rồi sao? Hôm nay không đi làm à?”

An Nhiễm Huyền hứ một cái:

“ Bổn cung hôm nay ngọc thể không được khoẻ, đang ở nhà đây này”

“Bị sao vậy”

“Bà dì ghé thăm”

“Vẫn còn đau như vậy hả. Hay cậu đi khám thử xem”

An Nhiễm Huyền chẳng buồn trả lời, cô hỏi:

“Con tưởng cậu không về dự đám cưới của tớ, đang định bay sâng bên kia lôi đầu cậu về giáo huấn một trận cho bõ tức”

Lãnh Thiên Di cười khổ, đột nhiên cô nhứo lại hồi cấp 3, lúc ấy trống tiết thể dục, hai người các cô đi lên  sân thượng của trường. An Nhiềm Huyền nói:

“Sau này tớ với cậu nhất định sẽ kết hôn cùng một ngày. Như vậy nhất định sẽ rất tuyệt”

“Quyết định vậy đi”

Hai cô móc nghéo với nhau. Nhưng lạ thật, An Nhiễm Huyền đã tìm được bến đỗ của đời mình rồi, còn cô thì sao, có lẽ bao năm nay cô vẫn luôn sống trong hình bóng của anh.

“Tiểu nhân nào dám không đến dự. Hơn nữa còn chuẩn bị cho hai người một món quà vô cùng đặc biệt. Đảm bảo nương nương sẽ thích”

An Nhiễm Huyền vô cùng phối hợp, ho nhẹ hai tiếng rồi cât sgiọng vô cùng giống mấy vị nương nương trong phim cổ trang.

‘Tốt, nếu không vừa ý bổn cung, lập tức sẽ đem nhà ngươi đi xử trảm”

Cô đi xuống giường rót một cốc nước mát. Vừa uống vừa tám chuyện với An Nhiễm Huyện. Hai người vốn là bạn thân từ hồi cấp 2 đến bây giờ mối quan hệ cũng vô cùng tốt, ít nhiều gì thì mấy tháng nữa, chẳng phải cô sẽ gọi An Nhiễm Huyền một tiếng chị dâu hay sao.

Hai người kể lại chuyện vui hồi cấp 3, đem hôn phu của An Nhiễm Huyền ra làm trò cười. Không biết Hoàng Quân ở nơi nào đó đang hắc xi liên tục.  Nhiễm Huyên kể cho cô nghe 5 năm qua bọn họ đã xảy ra những chuyện gì, còn nói dì với dượng ở đây nhớ cô như thế nào.

“Cậu còn nhớ Lý Tiểu Hoa lớp a2 không, nghe đâu ba mẹ cô ấy ép cô ấy lấy môt người đàn ông giau có, bị bạo lực gai đình đang ra toà xử lý đấy. À hồi đầu năm họp lớp cô An có nhắc đến cậu và… à mà thôi, lần này cậu về luôn hay qua bên kia tiếp ”

“ Tớ vừa được nhận làm bác sĩ của bệnh viện A nên về luôn, không đi nữa”

Hai người hàn huyên đến tận tối mới chịu cúp máy. Lãnh Thiên Di thấy hơi buồn ngủ. Chợp mắt được một lúc thì cô nằm mơ. Cô mơ được quay trở lại thời cấp 3. Cô cùng Bạch Diệp Thiên nắm tay nhau đi trên con đường từ trường về kí túc xá. Rồi đột nhiên bóng anh xa dần, cô đuổi theo, cô càng chạy theo thì anh càng xa, xung quanh trở thành một màu trắng đến chói mắt. Lãnh Thiên Di giật mình tỉnh dậy, cô lấy cái đồng hồ bên cạnh xem, gần 1h sáng. Thời gian gần đây cô cứ lặp đi lạp lại giấc mơ này. Có lẽ đến cả ông trời cũng không cho cô quên đi anh.

Cô không thể chợp mắt nữa, hình ảnh Bạch Diệp Thiên trong bộ đồng phục học sinh cấp 3 cứ như đnag khuấy đảo nỗi nhứo trong lòng cô.

Lãnh Thiên Di đi ra khỏi chăn, đi vào bếp pha một ly sữa ấm rồi mang ra ngoài ban công. Tiếng gió rả rít bên tai làm cô cảm thấy thật yên tĩnh, cô xiếc chặt lấy đôi vai gầy, cứ nhưu đang tìm kiếm hơi ám quen thuộc, anh đi rồi, đi thật rồi.

--------------

Cuối tuần đến rất nhanh. Cả hai người đi dạo một lúc mà hai tay đã đầy túi to túi nhỏ, chân cũng mỏi nhừnên ghé vào một quán trà sữa gần đó. Lãnh Thiên Di rất thích đồ ngọt của tiệm này, nên cô gọi 1 ly trà sữa size M và 1 cái bánh kem nhỏ. An Nhiễm Huyền đang trong quá trình giữ dáng để mặc áo cưới nên chỉ chọn ly trà đào rồi đưa menu cho phục vụ.

“Mấy năm nay, cậu sống có ổn không?”

Lãnh Thiên Di thấy sự dè dặt trong mắt An Nhiễm Huyền, cô gật đầu đáp, trên miệng vẫn giữu một nụ cười rất tươi:

“Tốt, năm đầu tiên chưa quen lắm với cách sống của họ, với lại đồ ăn bên Mỹ không ngon bằng đồ Việt Nam. Nhưng lâu dần cũng quen rồi. À lúc nãy tớ thây ở cửa hàng kia có có cái lắc xinh cực, lát ăn xong chúng ta qua đó nhá”

Nhắc đến chuyện năm đó Lãnh Thiên Di luôn lựa chọn cách trốn tránh, nói cô không dám đối mặt cũng không sai. Anh Nhiễm Huyền thở dài thượt:

“ Đừng có đánh trống lảng, cậu biết tớ đang hỏi chuyện gì mà”

Vừa hay lúc đó phục vụ đem bánh ra, Lãnh Thiên Di lấy cớ đổi chủ đề:

“Ăn đi, bánh ở tiệm này ngon lắm đấy”

Cô lấy chiếc muỗng ăn một miếng bánh vào miệng bỗng sững lại, vị bánh không còn ngon như lúc trước cô từng ăn nữa. Cô chợt hiểu ra, thì ra là cô đã rời đi lâu quá, lâu đến mức vị bánh yêu thích của cô cũng thay đổi, lâu đến mức người từng chờ cô dưới mưa cũng biến mất. Lâu quá.

Đáy mắt cô có chút buồn tủi. An Nhiễm Huyền im lặng nãy giờ cũng không lên tiếng, tiệm bánh này cách đây  năm đã thay đổi chủ, vị bánh tỉamíu này đã không còn như trước. Thời gian đã làm lu mờ tất cả, chi để lại sự nuối tiếc của quá khứ.

“ aizzzz, Hình như ăn đồ ăn nước ngoài quen rồi, ăn đồ ăn trong nước không còn thấy ngon nữa”

Cô cười cười, ánh mắt cô đậu trên một bóng người ngoài cửa sổ. Trên môi chỉ để lại 3 chữ Bạch Duật Thiên rồi vội đi ra khỏi quán café, An Nhiễm Huyền còn chua ưhiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thây ssắc mặt Lãnh Thiên Di rât skhông bình thường nên vội trả tiền rồi chạy theo sau. Lãnh Thiên Di chen giữa dòng người trong phố đi bộ. Là anh, cô biết mà, anh nhất định là còn sống. Cô ôm một tia hi vọng mong manh đuổi theo. Giữa một nơi chỉ toàn người là người, cô mất bóng anh, ngồi sụp xuống vỉa hè. An Nhiễm Huyền cầm áo khoác đuổi theo:

“ Cậu chạy đi đâu mà như ma đuổi vậy.”

Lãnh Thiên Di níu lấy tay áo cô:

“ Tớ thấy rồi, Bạch Diệp Thiên, cậu ấy còn sống”

Một sự chua xót len lói trong cõi lòng An Nhiễm Huyền, cô kéo Lãnh Thiên Di đứng dậy:

“ Thiên Di….Diệp Thiên 3 năm trước đã chết rồi, vụ tai nạn đó, cậu ấy đã chết rồi”

Lãnh Thiên Di hất tay cô ra, như người phát điên hét lên:

“ Ai nói với cậu là anh ấy chết, không phải chỉ là không tìm thấy xác thôi sao, khi nào các người đem xác anh ấy đến đây thì tôi mới tin là anh ấy chết”

Vừa nói cô vừa khóc. Từng giọt nươc mắt lăn dài trên gò má tái nhợt. Không, người lúc nãy chắc chắn là Bạch Duật Thiên, Bóng dáng đó, đôi mắt đó, đôi bàn tay đó, cả đời này cô không thể nào quên được. Anh còn sống, chắc chắn là vậy.

Nước mắt rơi hoà cùng những  giọt mưa đầu mùa. Cứ nhưu đnag tô đậm thêm phần kí ức kia. An Nhiễm Huyền kéo Lãnh Thiên Di lên xe, cả nguòi cô ướt sũng nhưng chẳng nói một tiếng nào, cứ yên lặng ngồi đó. Thà cô phát điên lên An Nhiễm Huyền còn cảm thấy như cô đang tồn tại còn hơn bây giờ cô cứ im lặng nhưu cái xác không hồn.

Trong chiếc xe chỉ còn vang lên một tiếng nhạc rât nhỏ.

“ Đừng ai nhắc đến anh một lời”

“ Người ơi cớ sao đang yêu lại thôi”
....

Định mệnh thật khôi hài, đây là bài hát rất nhiều năm về trước cô từng nghe. Lúc đó cô còn hỏi anh, tại sao nhân vật nam trong bài hát này lại bỏ nhân vật nữ. anh xoa đầu cô rồi nói, vì nhân vật nam muốn nhân vật nữ sống thật tốt. Cô cọ má vào tay anh, nhân vật nữ yêu nhân vật nam như vậy thì làm sao sống tốt cho được. Anh chỉ mỉm cười rồi không nói gì nữa.

Một bài hát cũ, một câu chuyện cũ, một vết thương cũ, mọi thứ đều đã cũ chỉ có tình cảm cô dành cho anh là không bao giờ cũ.

Cả tuổi thanh xuân cô chỉ mong ước được nắm tay anh đi đến đầu bạc răng long, nhưng ...tại sao lại khó đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro