Lớp 10A13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa qua kỳ tuyển sinh 10 đầy trắc trở, cuối cùng tôi cũng đậu vào nguyện vọng 1 của tôi với số điểm vừa tròn.

Tôi là Trần Lệ Thanh, một con bé cũng như bao bạn đồng trang lứa khác. Tôi rất háo hức mong chờ cái ngày tựu trường này. Tâm lý chung thôi.

Ngôi trường tôi theo học là một ngôi trường mới lên, gần khu trung tâm thương mại xầm uất, náo nhiệt. Ngôi trường được đánh giá tầm trung về mức giáo dục nhưng lại có một mặt tối chỉ học sinh mới rõ.

Nơi đây tuy gần trung tâm thành phố nhưng lại là nơi chứa chấp kha khá tệ nạn ngầm. Bạo lực, miệt thị, cô lập, tụ tập, hút thuốc, phạm vi và v..v.. là những điều gần như hiển nhiên ở nơi đây.

Tôi mặc kệ tất. Chỉ cần sống lẳng lặng cho qua là tự khắc rắc rối sẽ không cũng tìm tới mình thôi.

Chắc có mình tôi nghĩ thế.

...

Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng còn vươn chút hơi ấm, khoác ngoài lớp áo khoác màu xám trắng trông cực kỳ xinh yêu.

Tôi nhanh chóng boong boong trên chiếc đạp điện mới toanh. Thật mệt mỏi. Tháng ngày ngủ đến trưa của tôi đã kết thúc rồi à?

Sau khi tìm chỗ đậu xe và loanh quoanh trường khoảng 2 vòng thì tôi cũng tìm thấy lớp học của tôi. Lớp 10A13.

Trường tôi năm nay nhận 16 lớp, và cùng với đó là 4 lớp cuối là 4 lớp chuyên anh duy nhất. Tôi vừa đứng trước cửa lớp mà thẫn thờ.

Lớp thì nam ngồi một bên nữ ngồi ở phần còn lại, nam thì như quân nguyên còn nữ thì lẻ tẻ vài chục người. Thôi không phân biệt giới tính.

Tôi lò mò kiếm một chỗ cạnh cửa sổ cách bàn cuối một bàn. May thật vì tôi đến sớm, chứ đi trễ thì chỗ main bị dành rồi.

Tôi ngồi thẫn thờ nhìn mọi thứ.

Các bạn nữ thì có vẻ đang làm quen dần  với nhau, nam thì không có gì đặc biệt. Tôi mệt mỏi vì dậy sớm nên đã gục xuống bàn chợp mắt một xíu. Chắc lát nữa sẽ có người kêu tôi dậy.

...

Tôi giật mình tỉnh giấc nhờ tiếng trống lớn vang vọng. Hôm nay chỉ là làm quen với nội quy nên không học, giờ chúng tôi sẽ ra về.

Tôi mơ màng ngồi thẳng dậy. Lúc này tôi mới nhìn sang bê cạnh. Là một cô bé dễ thương với mái tóc được cột thấp một cách giản dị.

Tôi vừa vươn vai cho đỡ mỏi thì lớp cũng vơi bớt. Lúc này, con bé ngồi cạnh tôi ngó nghiêng rồi vội vàng thu dọn sách vở. Tôi nhìn cái cách nó lúng túng rồi thôi cũng không hỏi.

Từ đầu buổi đến giờ tôi chả lôi cái gì ra nên cũng khỏi dọn. Tôi ngồi đợi nhỏ dễ thương dọn đồ rồi đi ra luôn.

Lúc này bỗng dưng một con nhỏ hồng hộc chạy vào. Phía sau là hai ba bạn nam cao hơn hai cái đầu theo sau. Tôi thấy lúc này nhỏ dễ thương khựng lại, nó cúi gầm, mặt nhăn lại như sắp khóc.

Con nhỏ kia liền chạy tới đập xuống bàn tôi cái "đùng" làm tôi cũng giật mình. Tôi cố ý quay mặt đi, ngồi nép vào cửa sổ hơn xíu. Lúc này tôi vẫn có thể nhìn mọi chuyện qua khóe mắt:

-Con kia! Tao nói mày sao? Ra về! Ở lớp! Đợi tao!

Con nhỏ kia vừa nói vừa hét ầm lên làm tôi cũng nhứt não. Tôi hối hận vì ngồi lại ngắm nhỏ dễ thương rồi.

-Tao.... Tao.... Tao chỉ... Dọn dẹp chút.... Thôi....

Giọng nhỏ dễ thương cứ run run như sắp khóc. Nói thật, phái nữ, người duy nhất khóc được trước mắt tôi chỉ có con báo em nhà tôi thôi, còn lại thì tôi đều thấy ngứa ngáy khi nghe tiếng khóc.

Tôi thở hắt ra một hơi, kéo áo khoác, tay cần balo, tay cầm tay nhỏ dễ thương kia đi ra. Lúc này con nhỏ láo toét kia hét toán lên làm tôi điếc tay quá nên dùng hai ngón tay thọc nhẹ vào lỗ mũi nó phát.

Trong lúc hỗn loạn. Tôi lôi theo hai cái cặp cùbg một con nhóc lùn hơn tôi nữa cái đầu chạy như bán sống bán chết ra hần xe. Cả hai con thở hồng hộc như vừa đoạt giải điền kinh quốc tế.

Đứng thở được một lúc thì nhỏ dễ thương lôi trong cặp ra chai nước suối vẫn còn đọng lại ít hơi mát. Nó chìa ra cho tôi, tôi lắc đầu:

-Phù... Thôi mày... Tao... Không phải vận động viên quốc gia nhưng tao không khát nước.

Nó phì cười nhìn tôi rồi nói:

-Ừ, tui là Khanh Nghi, còn bà...?

-Tao là Lệ Thanh, tên Nghi đẹp ha.

Tôi ngồi cười khúc khích. Lúc này tôi mới để ý sao Nghi không về. Tôi hỏi luôn. Nó đáp:

-Nhà tui gần trường nên đi bộ. Nãy bồ ngủ thì không hiểu sao mấy đứa đó đến gây sự với tôi, đòi tôi ở lại nên tui mo me trốn. Giờ thành vầy.

Tôi đứng dậy, dắt Nghi đến chỗ xe mình.

-Đi ăn trưa nha, siêu thị, tao bao.

Trưa đó, chúng tôi đèo nhau đi chơi đến tận chiều mới về.

...

Hôm sau, tôi lại đến trường. Hôm nay tôi ngủ được có 5 tiếng nên mệt mỏi lắm. Vừa tìm vào lại lớp 10A13 thì tôi thấy một đám quen thuộc ngồi chiễm chệ ở bàn tôi.

Hai tên con trai và một đứa con gái.

Khi tôi vừa bước vào, cả lớp bỗng đổ dồn sự chú ý vào tôi. Tôi lặng lẽ nuốt ực một tiếng. Biết vậy hôm qua ngồi chơi xơi nước với bọn nó một xíu rồi.

Tôi có chút hối hận nhưng vẫn đi lại bàn của mình. Tôi loay hoay không biết mở lời gì một cái tát điếng người thẳng mặt làm tôi tỉnh táo. Từng nơron thần kinh của tôi bị kích thích nhanh chóng.

Đứa con gái với lớp nền mốc meo lố lăng đã tát tôi. Nó khinh khỉnh phả vào mặt tôi làn khói trắng mờ nồng tui dâu tây, nó nói:

-Mày, tên là gì nhỉ?

Tôi đáp lại bằng sự im lặng và cái lườm cháy mắt. Nó thấy vậy thì dơ tay dọa thêm phát nữa. Ôi tôi sợ quá nên nói:

-Lệ Thanh. -Tôi nhăn mặt.

-Vậy tao nói luôn, tao tên Hằng, Lê Minh Hằng, nhớ cho kỹ, cẩn thận cái mặt tao.

Con Hằng chỉ chỉ ngón tay vào trán tôi xong rồi quắc hai thằng kia bỏ đi. Hai thằng sau lúc bỏ đi còn ráng đẩy tôi một cái.

Tôi mệt mỏi ngồi vào bàn. Xung quanh tôi lại rồ lên tiếng xì xầm bàn tán. Lúc này một người ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi lười nhác gục mặt xuống bàn, dụi dụi cái đầu vào tay áo.

-Lúc nãy bọn kia tới bắt nạt tao đó Khanh Nghi, con nhỏ đó khó ưa phết, cũng có ngày tao đấm nát mặt nó cho coi.

-Vậy sao?

Một giọng nam trầm ổn đều đều vang lên làm tôi giật mình bò dậy. Là một tên đẹp trai không phải Khanh Nghi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro