0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"...24/7 của anh bận rộn chẳng trống chỗ nào. Cút ra chỗ khác chơi đi, anh đây đã đến rồi. Lúc nào cũng gào thét như trẻ con ghen tị dù mày chả biết cái đéo gì..." Chàng trai nhỏ bé vừa đi vừa nhảy chân sáo, tay cầm cây kẹo và đang rap dizz cả thế giới.

Em đang đi và không để ý phía trước nên đâm rầm vào 1 người con trai cao to vạm vỡ trước mắt nên cái mông be bé xinh xinh đập cái phịch xuống nền đất lạnh. Đứng dậy với khuôn mặt nhăn nhó "Mẹ kiếp", miệng nhỏ bắt đầu văng tục. Ngẩng mặt lên nhìn người trước mắt. Hắn ta có 1 dáng người vô cùng cao lớn so với em, làn da bánh mật mê hoặc người khác, đôi mắt 2 mí có thể nhìn thấu tâm can của người đối diện,khuôn mặt vô cùng điển trai, tuấn tú. Vừa thoạt nhìn là ai cũng biết hắn ta là 1 người vô cùng có địa vị trong cái xã hội này.

Ánh mắt của em vừa chạm vào ánh mắt của hắn thì bỗng nhiên em cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Xoáy sâu trong đôi mắt đó là cả 1 bầu trời u ám và đáng sợ. Hắn ta cúi đầu xuống, bóp má em. -"Nhóc con, cậu vừa chửi thề trước mặt tôi đấy à?" Giọng nói của hắn ta vang lên, chất giọng trầm ổn. Em như bị cuốn vào trong câu nói đấy của hắn. Thấy em không trả lời, hắn lay nhẹ 2 má bánh bao của em "Này.".

Em giật mình nhảy ra đằng xa -"Chú đi đứng kiểu gì vậy? Vả lại ai cho chú bóp má tôi? Bánh bao này giá 400 tỷ won lận đó!".

Hắn nghe đến như vậy thì trong tâm can cảm thấy khó chịu vô cùng. Gì mà chú đi đứng kiểu gì. Rõ ràng là em đi không nhìn mà lao vào người hắn mà còn dám cáu gắt với hắn. Đã thế còn quá đáng gọi hắn là 'Chú'. Không lẽ nhìn hắn già đến thế sao? không thể nào có chuyện đó,hắn còn chưa có người yêu. Vẫn còn tràn đầy sức sống và ngon dzai thế này cơ mà :).

-"Nhóc con, cậu vừa gọi tôi là chú? "Hắn cau mày, khuôn mặt đen như đít nồi, nhăn nhó vô cùng hỏi em.

-"Ủa chứ không lẽ tôi gọi tôi? Chú già quá mà lú lẫn chăng? " Em chu môi cãi lại.

Thấy có to tiếng nên mọi người ở gần đó cũng chú ý. Bọn họ là đang lo lắng. Lo lắng cho cái gì? Lo lắng cho cái mạng nhỏ của em. Ai mà không biết Jung Hoseok cơ chứ? Hắn ta nổi tiếng với biệt danh ''tổng tài khó tính già nua ế vợ' mặc dù mới 24 :)). Đúng như cái biệt danh thì cái tính cách của hắn không khác gì. Hắn ta là người sẵn sàng khiến những kẻ làm trái ý hắn sống - không - bằng - chết. Vậy mà em lại dám chọc tức tới hắn.

Hắn ta vẫn dùng tay bóp má em. Tức giận quá nên em cắn mạnh vào tay hắn để hắn bỏ tay ra khỏi. "Em đừng có mà giang hồ " hắn tức giận bỏ tay ra kèm theo 1 câu chửi thề dành cho em. Mọi người ở đó hoảng hốt lo lắng cho em vì em vừa động phải 1 tổ kiến lửa siêu to khổng lồ. Họ đứng đó và chờ đợi khoảnh khắc hắn sẽ giết em. Nhưng không, hắn ta đứng đó và hoàn toàn không làm gì em cả. Tất cả những người gần đó cảm thấy vô cùng kì lạ. Ngay chính bản thân hắn cũng không thể hiểu vì sao lại thấy nhóc con này có 1 uy lực khiến hắn không nỡ ra tay làm em đau.

-"Aissss, coi như cậu may mắn đi nhóc con" Hắn nhìn chiếc đồng hồ có giá đắt cắt cổ trên tay và nhéo cái má trắng phúng phính của em.

Em phồng má trợn mắt nói lí nhí trong miệng "Đã bảo đừng có nhéo má tôi rồi mà. Giàu mà điếc. Thật tội nghiệp. "

-"E hèm , tôi nghe thấy đấy nhé!! " hắn ta liếc cặp mắt nhìn em

-"Ô chú hay nhờ , mồm tôi tôi nói. Chứ tôi có bắt chú phải nghe tôi nói gì à? "

-"Nhóc con , nhìn tôi già lắm sao? Cớ sao cứ gọi tôi là chú hoài vậy??? "

-"Ừ. Chú già lắm luôn đấy. Còn xấu nữa... "

-"Sao em giang hồ vậy? em bị điên à?? Em không sợ tôi sẽ làm gì em sao?"

Nói đến đây mặt em nhăn lại và lùi ra sau "..."

Hắn tiến đến gần em hơn -"Sợ tôi rồi? "

Bỗng có 1 giọng nói vang lên từ đằng xa -"Yah, tên kia. Tính làm gì anh trai tôi đó?"

-"Nhóc bị điên à? Anh trai nhóc đi đụng phải tôi, tôi chưa đấm cho là may rồi đấy!" Hoseok

-"Anh đâm vào chú ấy, may mà chưa bị đấm. Sao em hồ đồ vậy Min KyungGi?"

-"Ôi!!! Em thật khốn nạn, hãy tha lỗi cho tôi thưa chú." nói rồi Kyunggi tự tát vào mặt mình nhiều cái.

-"Trời ơi, Jung tổng? Hãy để 2 đứa con trai của tôi về nhà, chúng vẫn còn là trẻ con, mong ngài bỏ qua." ba của 2 đứa nhỏ lên tiếng 

-"Thôi được, dù sao tôi cũng đang bận. Nhớ đấy, đừng bao giờ khinh thường người khác!!!" Hoseok vừa nói vừa cầm mỏ em day day khiến nó sưng lên như mặt yỉe vậy =))

Tại nhà của Min Yoongi

.

.

.


tớ không giỏi về việc viết fic =)) mọi người thông cảm nhaa

mình cảm ơn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro