Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Căn phòng tối tăm, ẩm ướt và đầy rẫy những con côn trùng to nhỏ bò trên tường. Nơi này vốn đã thấp bé, đến cái cửa sổ để thở cũng không có. Bốn bức tường thứ duy nhất tồn tại là cánh cửa ra vào bằng kim loại đã han rỉ. Bên ngoài đã yên ắng lại, bên trong là mùi máu tanh hòa lẫn với tiếng nức nở nghẹn ngào. Đã bao lần cố mở miệng vậy mà cô không thể nói được gì. Không khí như đặc lại, khó thở vô cùng, mùi ẩm mốc cùng mùi máu cứ quẩn quanh, không cách nào tiêu tan hết.
     - Gi...ang...
     Đến tên cô, anh còn gọi không rõ ràng như thế... Giọt nước theo cái chớp mắt mà rơi xuống.
     Nghe tiếng loạt soạt trên đất, cô cuối cùng cũng có thể nói thành tiếng, giọng lạc hẳn đi, đứt quãng.
     - Anh ...ở yên đó... Lại đây làm gì...
     Có bò thì cũng nhằm phía cửa mà tiến, cô trong góc phòng lại đây thì được ích gì?! Tiếng động vẫn kiên trì, cô thật muốn mắng chửi anh. Sao lại ngu ngốc như thế? Nếu anh không đến, bọn chúng làm gì được cô? Mà có lẽ chúng cũng tin điều cô nói, không phải như bây giờ có anh và mọi nỗ lực của cô không chút tác dụng.
     - Sao lại tới đây?? Anh có biết ...là tại anh... mà bọn chúng...nghĩ em như thế... Sao chuyện này cứ mãi xảy ra... Là... Là anh cố ý ...đúng không??
     Cô khóc càng lúc càng lớn, bao nhiêu uất ức cứ thế tuôn ra không đầu không cuối. Trong cô là một mớ hỗn loạn. Và cô chợt nhớ đến câu nói của người đó, chúng sẽ không lấy đi cánh tay hay đôi mắt của anh... Chúng sẽ đốt nhà kho này... Vậy...
      - Chúng sẽ đốt nhà kho này...  Anh có biết... không hả??  Em còn chưa tốt nghiệp cấp ba... Còn... bao nhiều điều chưa làm... Em không muốn ... chết cùng anh... Tên...ngốc nhà anh, cho em... về nhà...
     Giang cố thoát ra, cổ tay và cổ chân đau rát. Lòng bàn tay đã dính đầy máu, thậm chí máu nhỏ cả trên sàn nhưng dây không lỏng. Trong bóng tối xúc giác rất nhạy bén, cô biết những con côn trùng đang bò lổm ngổm trên người mình, chúng là gì???  Cho dù là gì thì cô cũng căm ghét chúng. Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây.
     Nhờ vào tiếng động cô biết anh ngay dưới chân mình rồi.
     - Anh không tin... Em đá chết anh đúng không?? Cút đi, em ... Ghét anh...
     Ghét anh nhưng cô hận chính mình, không phải ngay từ đầu đã biết cùng anh sẽ là rắc rối, phiền phức, thậm chí là nguy hiểm. Cho dù là ở mức độ nào thì cô cũng không nên dính dáng tới.
     Đáp lại cô, anh từ đầu đến cuối chỉ là tiếng thở nặng nề. Đến dỗ dành chấn an cô, đối với anh cũng là thừa? 
     Chạm được vào cô, Dương thở hắt ra một hơi dài. Chặng đường vài bước chân mà như rút đi của anh hoàn toàn sức lực. Đến thở còn khó khăn, anh làm sao có thể cãi cọ được với cô. Ngồi dựa vào chân cô, anh thật muốn đưa tay lên xoa đầu cô một chút. Nhưng trong này thật tối, có xòe cả bàn tay cũng không nhìn thấy một ngón nào nói gì anh nhìn thấy nét mặt cô. Bàn tay cứng ngắc, nặng nề gạt đi vài con bọ đang cố bám lại trên chân cô.
     - A, anh... Xin lỗi.
     - Xin... Xin lỗi cái gì, nghĩ cách đi... ra khỏi đây...
     Không phải anh không muốn, mà chúng đã khóa cửa ngoài. Đoạn đường vừa rồi không phải anh chưa ngửi thấy mùi xăng. Chúng thực sự muốn xóa xổ bọn họ ở nơi này.
     - Sợ??
     - Anh... Bị chúng đánh... Đến ngu ngốc... Rồi đúng không...
     Cô cố nói chuyện cho tử tế, kìm cơn nức nở xuống mà không được. Rồi nước mắt, nước mũi chúng cứ thi nhau chảy xuống. Lũ bọ toàn chân thì đang bò trên đầu cô, thậm chí chúng còn bay vào mặt, bám trên mi mắt... Có cần phải tra tấn cô đến khi chết không, cô làm nên tội tình gì...
     - Giang à.
     Dương mệt mỏi gối đầu nên chân cô, các vết rách không ngừng rỉ máu,  anh tê liệt, giã rời như thân thể này không còn là của anh nữa. Trong lòng cũng khó chịu, nhưng so với đoạn đường đến đây đã an ổn hơn nhiều.
     - Anh có, chuyện muốn nói... Cho dù là ... muộn...
     Cô cảm thấy cái gì đó. Anh dường như đang thở dần nhẹ đi... Tim cô thắt lại... Không phải là...
     - Anh đừng dọa em... Em không nghe thấy cái gì cả... Không muốn nghe đâu...
     - Anh...
     - Không, đừng nói...
     - Em nhiều ...nước mắt thật đấy.. Chỉ tiếc, anh không nhìn thấy... em lúc này... Cũng không lau được cho em...
     -...
     - Anh biết, em muốn giữa chúng ta, là bạn...
     Phải, cô luôn muốn họ là bạn, đã trở thành thói quen của nhau thì cô mong họ như bây giờ. Cùng tán gẫu, cùng ăn bụi, cùng lang thang... Không mâu thuẫn, không chán ghét, không ai là của ai cả. Và để bảo vệ cuộc sống tự do, phóng khoáng này, cô đã kìm lại những rung động. Chút tình cảm nhen nhóm có bao nhiêu quan trọng? Giờ anh, sao lại nói chuyện này...
     Trong căn phòng nhỏ đã chứa đầy mùi vị của tử thần từ bao giờ, mùi xăng dầu nồng nặc. Chẳng cần chúng phóng hỏa họ cũng đủ chết vì ngạt khí. Trong lòng cô là tuyệt vọng và cô cũng biết, Dương đang cảm thấy như thế nào. Lần trước cho dù cả hai đều ăn đòn, trông cô và anh cũng không khá hơn hiện tại là bao, nhưng anh chưa từng nói những lời này... Vậy bây giờ, anh nói ... Giang thả lỏng dần, cô không cố gồng mình thêm nữa. Hi vọng trong cô, vốn đã mong manh giờ như không còn đọng lại chút gì...
    
     - Nhưng... Anh... Anh lại muốn, em... Chúng ta, có thể... Thân thiết hơn không?
     Lòng cô thắt chặt lại, đau quá. Cô đau lắm. Sao anh lại nói những lời này, vào hoàn cảnh này và tại sao lại là anh.
     - Em đã nói.... đừng đối... Tốt với em quá... Đừng... vì thấy ... Đừng an ủi... em ...không cần...
     Nhưng nhìn xem, cô đã đi quá xa rồi, cô bây giờ có khác nào những người mà cô khinh thường nhất?? 
     Vì điều đó mà anh đến đây sao...
     - Ngoan, anh, không lừa em... Đáng ra lần đó phải để em đi rồi... Nhưng mà...
     Lửa đột ngột bốc lên, nuốt chọn cánh cửa trước mặt cô. Bên ngoài là tiếng cười và tiếng nói, là hắn ta.
     - Vẫn muốn vào chào cậu thêm lần nữa. Nam Dương, tôi vẫn không hiểu, sao cả bố cậu và cậu đều thích đi phá hoại hạnh phúc của người khác như thế?? Vậy hôm nay, xem ra cậu nên cám ơn tôi một tiếng rồi... Hừ, vĩnh biệt. . .
     Tiếng nói mờ dần rồi biến mất, cô nhìn vào cánh cửa đang bốc cháy, nhìn lửa đang lan rộng ra. Cô thật muốn bật cười. Trên sàn là lá cây mục và cỏ, chẳng mấy mà lửa cháy đến đây, rồi sao?? Đến chết cũng không nhẹ nhàng được ư??? Bố mẹ à, là con gái không ngoan...
     - Anh xin lỗi... Cho anh lần cuối, được làm điều anh muốn...
     Đến lúc này, họ lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cô không còn khóc lóc, cũng không còn muốn nghĩ có hai từ giá như...
     - Khụ...
     Không khí đang cạn nhanh chóng, cô ngồi cao như thế chắc không cầm cự được bao nhiêu, nên có mấy lời, cô vẫn muốn nói.
      - Nam Dương, anh không có lỗi. Em phải cám ơn anh... Vì mọi thứ...
     Vì có anh mà cô được giải phóng chính mình, được tự do sống với con người trong cô mà không còn cần nhìn mặt ai nữa...
     - Chỉ là, nếu sau này còn...gặp lại... Thì đừng bao giờ ...để... Khụ khụ... em yêu anh ...
     Tình yêu này, cô biết nó không đúng, cho cả hai người... Nhưng hiện tại còn gì để nghĩ ngợi sao?? Họ biết về nhau như thế là đủ.
     Khói nồng nặc xông thẳng vào phổi, đầu cô rất đau, trong người cồn cào muốn nôn ra mà không được... Giang không có quá nhiều thứ để hối tiếc, cái cô vấn vương là gia đình cô, nhưng sâu thẳm nơi nào đó, cô thấy nhẹ nhàng. Cô hiện tại có anh, cô không đơn độc nữa, không là gánh nặng nữa. Nhưng suy cho cùng, cô vẫn không hề muốn anh là người ở bên cô lúc này. Giang nín thở, cố gắng không hít thêm khí độc, nhưng cô không nhịn đựơc. Mắt cô mờ đi, mọi thứ, cả anh và đám lửa kia đang mờ dần, mắt cô...  Mắt cô bị sao thế này...
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro