đừng bao giờ hứa khi bản thân chẳng thể làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng là thái tử Cẩm Bằng là 1 vị thái tử cao cao tại thượng còn nàng, nàng chỉ là cung nữ nhỏ bé tầm thường nàng tên là Uyển Quân. Tuy nàng chỉ là 1 cung nữ nhỏ bé nhưng chàng không xem thường nàng. chàng không chọn kết thân cùng công chúa quyền quý cao sang mà chọn kết thân cùng nàng 1 cung nữa nghèo hèn tầm thường
Nàng kém chàng 3 tuổi
Năm chàng 10 tuổi chàng cùng Uyển Quân vun trồng cây anh ₫ào ngoài hậu viện chàng hứa với Uyển Quân rằng :
- "Sao này muội nhất định phải gã cho caca không được gã cho 1 nam nhân nào khác muội có biết không "
- "gã cho cho huynh là như thế nào. Sao khi gã cho huynh mụi có cần phải làm việc không mụi có cần phải rữa bác không "
Nhìn vẽ mặt ngốc nghếch của nàng chàng cười rồi xoa đầu của nàng nói
- "Muội ngốc quá sao này ta trở thành hoàng thượng rồi thì muội sẽ là vị hoàng hậu duy nhất của ta là người duy nhất mà ta yêu mãi mãi cũng chỉ có nàng ta sẽ bảo vệ nàng sẽ không cho ai ức hiếp nàng vĩnh viễn sẽ bảo vệ nàng ".
- "Nàng cũng sẽ không cần hậu hạ ai nữa không cần phải rữa bát nữa "
Nàng ngước mặt lên nhìn chàng ngây thơ đáp
- " có thật là không cần rữa bát nữa không ... Vậy muội đồng ý muội đồng ý gã cho huynh "
Hôm nay là đêm trăng tròn chàng và nàng cùng nhau trồng cây anh đào và thề nguyện dưới ánh trăng đời đời kiếp kiếp sẽ không phụ nàng sẽ chăm sóc và bảo vệ nàng
Lời hứa hôm nay như khắc sâu vào tâm ý của nàng

10 năm sau

10 năm cứ ngở dài mà thật ra nó rất ngắn 10 năm đẹp nhất trong cuộc đời của người con gái tên Uyển Quân được ở bên cạnh người mà nàng yêu là đều hạnh phúc nhất của nàng xuân cùng chàng ngắm hoa đi dạo hạ cùng hạ tảng bộ tránh nóng thu đến cùng chàng thưởng nguyệt vào đi dạo trên bờ sông dài xanh thẵm nhưng đến lúc mọi thứ bắt đầu khép lại đã đến lúc trưởng thành

Chàng đã 20 tuổi đã đến lúc phải nhiếp chính sao khi làm vua chàng không quên đi lời hứa năm sưa lập nàng làm hậu Chàng không tuyển phi tần chỉ yêu mỗi nàng chỉ có 1 vị hoàng hậu duy nhất tên là Uyển Quân
Ngày ngày cùng nàng đánh cờ , thưởng hoa, tản bộ tối đến lại phê tấu chương
-" Uyển nhi nàng có mệt không nàng nghĩ đi không cần phê tấu dùm huynh nữa "
Đúng là như thế tuy đã trở thành hoàng thương nhưng chàng vẫn gọi là Uyển nhi mãi mãi vẫn gọi là Uyển Nhi
Nàng vương vai tỏ ra mệt mỏi nhưng vẫn ngồi đó phê chuẩn tấu chương tỏ ra mệt mỏi đáp
- " không sao muội chỉ mỏi tí thôi"
Nhìn khuông mặt nũng niệu của nàng chàng tiên lại gần..
-" để ta bóp vai cho muội.. ngồi yên...ngoan.."
Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi người con gái đó xuất hiện nàg ấy là công chúa của một vùng cao nguyên rộng lớn. A lạp đã đc bang cho Cẩm Bằng để làm phi tần.. điều này cũng không trái đạo lý thường tình chàng là hoàng thượng không tránh khỏi tam thê tứ thiếp nàng không trách chàng . Nhưng không phải chàng từng nói chỉ có mỏi mình nàng hay sao
Người ta đường đường là công chúa nên sao khi gã vào cung thì cũng sẽ là phi đúng vậy nàg ấy là phi là A Lạp phi được hoàng thưong hết mực sũng ái

-" Chàng quên Uyển Quân rồi sao sao chàng không còn cùng thiếp đánh cờ nữa không còn đến tẩm cung tìm thiếp nữa?"
Cứ mỗi khi màng đêm buôn suống là sự cô đơn lẽ lôi cứ ùa vào giang phòng lạnh lẽo hôm nay trăng sáng rất đẹp Uyển quân mỡ của bước ra ngoài sự lạnh lẽo của cơn gió mùa thu cũng không lạnh bằng sự vô tâm của hoàng thượng dành cho nàng .. nàng bước cứ bước.. nàng bước ra hậu viên lại nhìn thấy câyy hoa đào nàng nhớ lại những lời mà chàng đã hứa rồi cảm thấy nghẹn ngào buồn tuổi bước về tẩm cung trên đường về không ngờ mọi khung cảnh đã ặp vào mắt nàng hình ảnh hai người đang âu yếm bên cạnh nhau đang gãy đàn và uống rượu nhìn thật sự rất hạnh phúc nàng không nói gì cũng chẳng đi lại gần nàng rẽ hướng khác đi về tẩm cung nàng chạy thật nhanh chạy thật nhanh để trở về khi về tới nàng chạy vọt lên giường khóc 1 trận thật lớn trong đầu cứ nhớ lại những gì mà chàng từng nói
" Rỏ ràng chàng nói chỉ yêu mình ta rỏ ràng chàng nói chỉ nạp mình ta làm hoàng hậu chàng nói chỉ bảo vệ cho mình ta soa bây giờ chàng không giữ lời sao không giữ lời "
Nàng thiếp đi vì quá mệt mõi sáng hôm sao nô tỳ bên cạnh nàng thét lớn
- Truyền ngự y mao truyền ngự y ........
Tin hoàng hậu lăm bệnh truyền đến tai hoàng thượng chàng bỏ hết tấu chương chạy đến cạnh nàng nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của nàng chàng rưng lên
Nàng đưa khuôn mặt tái mép ra nhìn chàng lung nhẹ để tay nàng rớt ra khỏi tay chàng . Nàg nhẹ nhàng nói

- hoàng thượng đến thăm ta à
Cẩm Bằng ngay người ra sao nang ấy lại gọi ta là hoàng thưongj sao nàng ấy lại xưng ta với ta . Chàng nhìn nàng rồi thở dài như đã nhận ra gì đó nàng nói .
- " thần thiếp hôm nay không được khoẻ xin hoàng thưong hồi cung.."
Hơi thở yếu ớt dần nàng quay người lại chàng thấy vậy vội đắp chăn cho nàng rồi rời đi nói
- "Vậy muội nghĩ đi ta về đây "
Chàng đã ra khổi phòng hai hàng nước mắt của nàng đã tuông ra làm ước hết gối nằm lòng nàng đau như cắt nhưng vẫn cố gắng lạnh nhạt với chàng vì nàg biết chàng chỉ thưong hại mình thôi sáng hôm sao
Một đạo thánh chỉ truyền dến tai nàng
A Lạp có công mang long chũng sắt phong làm Quý Phi

Nàng ấy đã mang thay con của hoàng thượng đã nàng ấy đã mang thay với người nàng yêu nhất theo cung quy thì hai tuần nữa nàng phải bang thuocs an thay cho nàng ấy xem như là lời cầu chúc bình an

Đêm đó hoàng thượng đến tẩm cung của hoàng hậu nhưng nàg đã không còn ân cần chăm sóc cho chàng như trước chỉ qua loa cho song đến sáng hoàng thưongj rời đi
2 tuanf trôi qua là lúc nàg phải chuẩn bị thuốc an thay cho quý phi nhưnng ai ngờ dược 1 bi khịch khũng khiếp đã sãy ra

Hắn tiến vào tẩm cung của nàg với gương mặt đùng đùng sát khí
Hắn tác nàng làm nàng ngục suống hắn nói
- nguoiq ngươi đã thay đổi rồi không còn là hoàng hậu của ta nữa nguôi nhẫn tâm ra tay với một đứa bé chưa đầy 2 tuần tuând tủi sao

Ngày đưa đôi mắt ưởng lệ lên nhìn hắn
- ta thật sự đã thay đổi là vì chàng mà trở nên như vậy tiều tụy dến mức thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ hại chết ai huống hồ là 1 đứa bé chưa chào đời ".
- "Chàng có từng nhớ chàng đã hứa gì với ta không"
Hắn quay qua nhình nàng
" Chàng từng hứa sẽ bảo vệ ta không để bất kì ai ức hiếp ta vậy mà giờ đây chàng lại chính là người ức hiếp ta du oan cho ta "
Nàng thét lớn cười ngục suống cười to
Chàng là hoàng thưong cho dù vẫn còn yêuu nàng như chứng cứ đã rỏ chàng ra ý chỉ
Hoàng hậu mưu đồ ám hại long tử của trẩm phế bỏ tước hiệu hoàng hậu đưa cho hình bộ tra tấn 7 ngày sao 7 ngày thì đầy vào lãnh cung suốt đời không có mệnh lệnh của trẩm không đc ra ngoài dù là nữa bước "
nói song hắn bỏ đi còn nàg đã khong còn chúc sức lực nào đã gục suống từ lâu miệng thì vẫn miễm cười dù cho nước mắt đã tuôn ra ước đẫm nàng mặt cho thị về kéo đi
Tới hình bộ những tên lính canh tha hồ tra tấn nàng mặt cho gôi gia cứ quất liên tiếp vào người nàng máu chãy ra đỏ cả y phục tù trắng tinh 10 ngón tay bị chúng dùng đinh nhọn đóng vào không chừa sót khuôn mặt tái mép vẫn không quên nở nụ cười cho dù có bị muối sát vào vết thưong nàg cũng không rên la dù chỉ là một tiếng sao những ngày tra tấn dã man hoàng hâuj cao cao tại thưong ngày nào chỉ còn là ngọn đèn trc gió
Hắn hay tin quý phi của hắn thật sự không hề có thai hắn tức giânj giết chết nàng ấy ngay tại chổ hắn như điên loạn trong đầu của hăn bây giờ chỉ còn nhớ đến Uyển Quân người con gái thanh mai trúc mã người con gái hắn từng hứa sẽ bảo vệ không để nàg phải chịu bất kì 1 thương tổn nào thế mà giờ đây hắn lại không tinn nàng hắn lại bỏ rơi nàg là hăn có lỗi với nàng
Hắn đau đớn chạy đi tìm nàng nhưnh mọi thứ đã quá muộn màng trước mặt hắn bây giờ là một cơ thể bị tra tấn dã mang máu chãy tràn lan cả bộ y phục trắng tưoi giờ chỉ toàn là màu đỏ 10 ngón tay dập nát khuôn mặt tái nhạt ngước lên nhìn hăn
" Ta không hề giết chết con của ngươi mà là ngươi . Chính ngươi đã giết chết con của ta ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp tuyệt tự tuyệt tông mãi mãi cung không có được hạnh phúc .. ta hận ngươi ta mãi mãi hận ngươi"
Nghe nàg những lời nói đó chàng như chết lặng
"Ta ta đã giết chết con của mình sao là ta đã giết chết người con gái ta yêu thưoong nhất sao .. sao nàng không nói ra sao nàg lại biết ta thành kẽ giết người tại sao ..tại saooo..o "
Hắn chạy tới cởi trối cho nàg cả thân thể bị thương không sót chổ nào ngã vào lòng hắn hơi thở vẫn còn thôi thóp miệng nàg vẫn luôn nói rằng hận hắn hắn bế nàng về tẩm cung truyền ngự y
Hắn la trong tuyệt vọng truyền ngự y
Ngự y tới thì nàg cũng vừa tắc thở
Ngự y lo sợ nói
Hồi bẫm hoàng thưong hoàng hậu đã tắc thở vì quá đau thương trong tâm lại bị tra tấn dã mang nên thai nhi chưa đày 1 tuần tuổi cũng không còn thưa bệ hạ ".
Hắn gục suống bò tới bên cạnh thi thể của nàng nắm lấy dôi tay giập nát của nàng đưa lên mặt hắn nói.
" Không pahir nàng hận ta sao vậy thì mau mở mắt ra mở mắt ra để trùng phạt ta đi nàng đừng ngủ nữa có đc không nàg đừng ngủ nữa ngỉ nữa sẽ thành con heo lười mất mau mở mắt ra nhìn ta

Hắn đau đớn ôm thi thể của nàng
Mọi người diều lui suống trong căng phòng lạnh lẽo chỉ còn hắn và nàg
Hắn tìm lọ thuốc boi lên vết thưong vẫn còn đang gĩ máu của nàg nói
- Không sao đâu nàng đừng lo ta bôi hết số thuốc này muôi sẽ khoẻ lại ngay thôi không sao đâu sao này ta không bỏ muội nữa ta sẽ đưa muội đi chơi có được không mau mở mắt ra nhìn ta đi muội nhìn ta đi 1 lần thôi có đc không
- muội nói muội hận ta vậy muội mau tĩnh lại cho ta mau tỉnh lại để. Trừng phạt ta đi muội phạt ta gì cũng đc nhưng đùng ngủ mãi như thế có được không

Sao khi bình tâm lại hắn cho người thay y phục cho nàng r tiến hành làm lễ an táng

Hắn như điên như dại chìm đám trong men rượu không lo triều chính trong đầu hắn chỉ toàn là hình bóng của Uyển Quân đêm đó hắn nhìn thấy bóng dáng của người hắn yêu nhất
Hắn chạy theo hét lớn
Uyển nhi có phải nàng không có phải là uyển nhi không
Hắn cứ chạy teong vô thức gọi tên Uyển Nhi
Tên nô tài hậu cận bên cạnh hắn thây hắn đang trong cơn ác mộng lền lay người hăn gọi
- ". Hoàng thượn..gg hoàng thượng.gg..."
Nghe tiếng gọi giục dạy hắn giật mình tĩnh giấc
- thì ra chỉ là mơ sao nàng đã chết thật rồi sao là ta là ta tự tay giết chết người ta yêu nhất là tự ta gay ra cái chết của nàng ta từng hứa sẽ bão vệ nàng vậy mà ta lại tự tay giết chết nàng "

Hoàng thượng giờ đay đã tĩnh táo phầ nào hắn ra ý lệnh ngừng tuyển tú nữ giãi tán hậu cung nhưongf lại ngôi vua cho em trai của mình hắn đem di hài của Uyển Quân về caqn nhà củ trên núi nơi mà lúc nhỏ hai người vẫn thường hay tới chơi sống trọn kiếp người trong sự giằng vặc đau khổ

Giá như ta không là hoàng thượng nàng không phải là hoàng hậu hai ta cgir là những phu phụ như người thường thì ttoot biết mấy
Nếu như ta không tin nàg ấy mà đổ oan cho ngàng thì tott biết mấy
Nếu ta giử lời hứa chỉ yêu mình nàg thì tốt biết mấy
Nhưng trên đời đời này lf gì có giá như là do hắn là do hắn đã vìu dập một đoá hoa
Là do hăn đã phụ lại ân tình của 1 người con gái yêu hắn

Nàg từng nguyền rủa hắn đời đời kiếp kiếp không có đc hạnh phúc nhưng nàng đâu biết khi nàng chết đi thì hạnh phúc của hắn cũng chết theo nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro