Chương 1: Cảm ơn cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Cảm ơn cậu!

Chiều tà hôm nọ, khi ánh hoàng ôn đã dập tắt. Trong mắt tôi, cảnh tượng ấy như là Mặt Trời đáp một nụ hôn ấm áp lên Trái Đất. Cảm nhận được hai trái tim đang đập, sự sống vẫn còn. Ngôi trường Trung cấp cũng đã vắng bóng người. Lớp học của chúng tôi vẫn còn ở đấy, những chiếc bàn, chiếc ghế gỗ đã bị mài mòn do năm tháng vẫn yên vị ở nơi chúng nên tồn tại, chứng tỏ mình vẫn còn hữu dụng. Những dấu vết bút đen của học sinh vẫn còn nơi đó, tất kỷ niệm của chúng ta vẫn còn tồn tại nơi đây. Nhưng người đâu mất rồi?

Cuộc sống của tôi chẳng khác gì với những đứa bạn cùng tuổi, chỉ khác một chút là gia đình tôi có giàu hơn họ một chút. Không muốn khoe khoang nhưng tôi là một cô gái khá xinh đẹp, nhiều tiền, học lực giỏi nên các cậu trai rất hay tiếp cận tôi.

- Mai, tớ nói này...cậu có thể né Tần ra được không? Cậu ấy là bạn trai tớ nhưng cậu vẫn luôn để ý tới cậu... Tớ xin lỗi, nhưng mà tớ không thích như vậy đâu... - Đó là cô bạn thân của tôi, Xuân.

Cậu Tần mà cô ấy nói là một cậu trai lớp bên, học khá giỏi.

- Tớ đã nói bao nhiêu lần là cậu hãy bớt nghiện cậu ta đi, cậu ta không tốt gì đâu! Tớ không muốn vì một cậu trai mới quen mà cậu lại có thể lật mặt với tớ như vậy. Lần này, tớ còn phải trốn tránh các cậu sao?! – Cuộc sống của hai chúng tôi bắt đầu rối tung khi tên bạn trai cảu Xuân xuất hiện.

Xuân cúi đầu, cô đan tay lại ở phía sau hông, khuôn mặt ấm ức như vừa bị la oan:

- Nhưng mà...cậu ấy đã là bạn trai của tớ thì làm sao mà bám theo cậu được chứ...

Sau khi Xuân nói câu đó, máu giận của tôi lên tới đỉnh đầu:

- Tớ đi vệ sinh! – Tôi đã cố gắng kìm nén cơn giận của bản thân, nhưng vẫn không thể nào che dấu cảm xúc qua lời nói. Tôi đã quát cậu ấy.

Xuân vẫn đứng im ở đó, cúi đầu sợ sệt. Đây có lẽ là lần đầu tôi quát cậu ấy. Tôi không hề muốn gây thương tổn đến người khác, nhưng lần này thật sự tôi rất bức bối khi thấy cô bạn của mình chỉ quan tâm đến mỗi cậu trai kia. Tôi chỉ muốn quát với cậu ấy rằng cậu và tên con trai chết tiệt kia chết đi cho rồi!

Chẳng biết do thế lực siêu nhiên nào hay là ông trời đã được thỉnh cầu của tôi. Xuân, bạn tôi mất vào buổi chiều chủ nhật hôm sau, ngay trên bản tin tối đó bố tôi xem.

- Mai à, cô bé trên hình.... – Ông nhận ra điều bất thường trên khuôn mặt tôi, ông dường như đã nhận ra điều gì đó.

''ẦM!!!!'' - Khay thức ăn làm từ thủy tinh trên tay tôi vô thức rơi xuống.

- Tiểu thư, cô có sao không!? – Cô hầu nữ bên cạnh chạy đến đỡ tôi

- Kh..Không sao.. – Đôi mắt tôi trừng to nhìn vào màn hình tivi

'' Vào 19h vừa rồi, một em gái học sinh đã bị một chiếc xe Ben tông phải. Xe mất lái tông vào cột điện, đồng thời nghiền nát thi thể em học sinh sau đó thì bị cáo bỏ trốn. Cảnh sát được điều động đến lục soát khắp nơi, hiện tại vẫn chưa có tin tức của tên tài xế. '' – Giọng nữ lạnh ngắt, vô cảm của cô gái biên tập viên vang lên trong tivi. Lúc ấy, tôi chẳng nghe thấy gì cả, mọi thứ xung quanh tôi mờ ảo, mí mắt tôi nặng trĩu. ''Không...mình không được ngất ở đây....Mọi chuyện còn chưa được giải quyết. Mình...phải tìm ra tên tài xế đó...''

Bố tôi tát nhẹ vào mặt tôi, làm tôi tỉnh hẳn. Ông biết cơ thể tôi vốn rất yếu, nếu ngất thì chỉ có thể truyền thuốc và chất dinh dưỡng vào người nên sẽ làm suy kiệt cơ thể nhiều hơn.

'' Con phải găng tỉnh! Mau dìu nó lên phòng rồi kêu bác sĩ tới!'' – Nói xong, tay ông cầm điều khiển tắt tivi rồi đi về thư phòng.

- Ba!!

Nghe thấy tôi kêu, ông quay đầu lại.

- Ba nói con thi được vào đại học New York thì sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của con phải không ạ!?

Ông nhướn mày, khuôn mặt có vẻ đoán trước được những gì tôi sắp nói:

- Được, sau khi con tốt nghiệp ta sẽ đặt vé cho con bay qua đấy.

- Ba hãy hứa với con rằng, sẽ làm bất kì điều gì con yêu cầu.

- Tùy vào thành tích và thái độ của con trong kì thi sắp tới. – Ông quay đi.

Những ngày sau đó, tinh thần của tôi gần như suy sụp, Xuân ra đi đột ngột khiến mọi cảm xúc thuần túy trong người tôi bị chôn sâu, cực sâu trong tim. Việc học đối với tôi bây giờ chẳng khác nào cực hình cả. Đại học New York là một trong những ngôi trường hàng đầu thế giới. Áp lực trên vai tôi ngày càng nặng. Không còn các chương trình làm đẹp, các buổi tập yoga hay trò chuyện cùng bạn bè. Đồng hành cùng tôi vào mùa thi này chỉ là một chiếc Macbook và máy nghe nhạc. Vùi đầu vào việc học, tôi gần như quên mất cái chết của cô học sinh tên Xuân năm trước. Vào lễ bế giảng, cậu bạn Tần đến bắt chuyện với tôi, cậu ta có vẻ không đau đớn về cái chết của Xuân cho lắm.

- Mai, thành tích lần này của cậu giỏi thật đấy! Thủ khoa 12 luôn cơ!

- Uhm, cảm ơn nhé – Tôi không muốn tiếp xúc với cậu Tần kia dù chỉ một phút. Vì tôi biết rằng Xuân sẽ trên Thiên Đàng sẽ hận tôi lắm.

Xong, tôi ngồi lên chiếc xe thường ngày của bố tặng tôi. Từ đó đến giờ, tôi còn chẳng biết hãng hiệu của chiếc xe tôi ngồi bao lâu này là gì. Lamborghini? Maybach hay chỉ đơn giản là một chiếc xe Toyota?. Tôi ngồi đó vừa suy nghĩ vừa nhìn ra cửa xe. Như mọi hôm, anh tài xế trẻ tuổi vẫn bắt chuyện với tôi.

- Tiểu thư không thắc mắc xe cô đang ngồi hãng gì ạ?

- Không quan trọng với tôi – Tôi vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhìn từng chiếc xe đang chạy ngược dòng, ngắm những cặp đôi đang hạnh phúc.

- Là Rolls – Royce đó tiểu thư ạ. Đây là một chiếc Rolls Royce bình thường thôi ạ, Rolls – Royce phiên bản giới hạn toàn cầu tôi nghe nói rằng do một doanh nhân trẻ tuổi ở New York gốc người Hoa sở hữu đó ạ.

- Anh cũng thật hiểu biết về mấy loại xe này nhỉ.

- Không có gì đâu ạ, tôi cũng chỉ tìm hiểu một ít thôi, tôi sẽ xem đây là lời khen. Cảm ơn tiểu thư.

Suy nghĩ một hồi, tôi mới mở miệng:

- Người doanh nhân anh nói là Mạc Ảnh Quân phải không? – Mân mê chiếc balo trên tay, tôi nhàn nhạt mở miệng.

- Vâng, anh ta mới xuất hiện trên tin tức 4 tháng trước thôi ạ.

Mạc Ảnh Quân, cái tên khiến bao bạn trẻ khoa kinh tế phải khiếp sợ. 4 tháng trước là mùa ôn thi cô bận rộn nhất, dù đi trên xe hay ăn uống, đều cầm theo tập tài liệu dày cộm của mình để học tập. Nhưng cô vô tình nghe được cái tên đó sau khi ba cô nói chuyện điện thoại với một người.

- Mr. Swen, ông dạo này khỏe chứ? Thằng nhóc Ảnh Quân bên đấy tôi giao cho ông thế nào rồi? Được, tốt lắm. Sắp tới con gái tôi cũng sẽ đến đấy, 2 người chiếu cố con bé giúp tôi.

Khi đi qua thư phòng, tôi chợt khựng lại khi nghe cái tên Mr. Swen. Ông ta là bố của Xuân, người đàn ông tệ bạc đã bỏ mẹ và Xuân đi. Móng tay tôi bấu chặt vào thịt, người tôi run lên vì giận khi nghe ba nói sẽ giao tôi cho ông ta. Đứng bên ngoài một hồi, tôi nghe ba nói:

- Tôi sẽ hỏi lại ý kiến của con bé.

Ông đặt chiếc điện thoại bàn kiểu cũ trên tay xuống, cất giọng đều đều:

- Mai, vào đây con.

Với giác quan nhạy bén của ông, với việc tôi đứng yên hay là bước chân thôi ông cũng biết. Mở cửa đi vào, tôi thấy ông đứng nhìn ra cửa sổ sát đất, điện thoại cũng đã được để ngay ngắn lên hộp.

- Con không đồng ý ạ! – Tôi hiên ngang nhìn ông, nói với giọng nghiêm túc mà vẫn chưa xác định rõ vấn đề.

- Đồng ý chuyện gì cơ? – Ông quay nửa mặt lại, hơi nhướn mày nhìn tôi

- Là chuyện giáo viên đó ạ... - Giọng tôi lí nhí.

Ông im lặng một hồi rồi quay về bộ sofa, ngồi xuống.

- Ông ta không phải là giáo viên của con. Lại đây và ngồi đi. – Ba tôi ngồi xuống.

- Thế thì ai ạ? – Tôi hơi hồi hộp vì câu nói sẽ giao tôi cho Mr.Swen của ông.

- Mạc Ảnh Quân, học trò của ta.

Mạc Ảnh Quân, ông hoàng của công nghệ, anh ta là con riêng của nhà họ Mạc. Nghe từ các thông tin bên ngoài rằng anh ta đã tự tay lật đổ chính ba ruột của mình để nắm quyền cai quản cả một dòng tộc Mạc Gia. Thông tin này sau khi được công bố đã làm nhiều quốc gia lân cận chấn động. Mạc Đại Lão vậy mà lại bị lật đổ bởi một đứa con riêng, thật khó tin!

- Xin lỗi con, mọi chuyện ta đều cho con tự do. Riêng chuyện này thì hãy thông cảm cho ta.

- Dạ...

Ông nhấp một ngụm trà đặc, rồi nói:

- Ngày mai con rảnh chứ? Theo ta thấy kì thì của con cũng đã kết thúc rồi. Hồng phu nhân mời chúng ta đến lễ tưởng niệm của bạn con.

Vì chỉ tập trung vào việc học, Mai gần như quên mất là đã gần tròn một năm người bạn cô yêu quý ra đi. Thời gian qua, lợi dụng việc học mà cô đã tạm thời quên được nỗi buồn đó. Cô chợt nhận ra, không thể trốn chạy được nữa.

- Nếu con không muốn, ta sẽ thay mặt con.

- Không ạ, xin hãy để con đi.

Trong mắt Dương Tôn Lễ hiện lên một tia ngạc nhiên. Vì ông quá hiểu rõ cô nhóc này, luôn trốn tránh mọi việc, nhạy cảm với những nỗi đau.

- Xem ra Mai đã trưởng thành rồi. Được, con vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi.

Tôi đứng dậy, xin phép ông rồi đi ra ngoài .

- Khoan đã, bây giờ con hãy đi đón anh của con ở sân bay số 2 đi.

Trong mắt tôi chứa một tia vui mừng, nhưng vì nỗi buồn trước đó quá lớn, niềm vui này cũng chẳng kéo dài được lâu. Cô ũ rủ:

- Dạ vâng.

Tại sân bay số 2 rộng lớn, cô gái mặc một chiếc đầm lụa trắng dài tới bắp chân đang ngồi ghế xem sách. Chiếc váy của cô trông thật giản dị, khuôn mặt của cô cũng không có chút son phấn nào. Nếu nói cô là Dương tiểu thư với 10 người, chắc chắn 10 người đều sẽ không tin. Cô đang ngồi cúi đầu nhìn xuống quyển sách để trên đùi. Bỗng một đôi giày da nam sáng bóng lọt vào tầm mắt cô. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu.

- Anh! – Cô đứng phắt dậy, cuốn sách trên đùi vì thế cũng rơi. Cô nhón chân ôm choàng lấy cổ người đàn ông cao lớn trước mặt. Không biết vì nhớ anh hay do có người làm chỗ dựa để cô bộc phát mà Mai dùi đầu vào ngực anh, khóc nức nỡ.

- Con, con nhóc này! Mày sao vậy! – Anh trai ra hiệu đám vệ sĩ phía sau đi ra xa, hơi luống cuống hỏi cô. Là một tổng giám đốc cao cao tại thượng đối mặt với bao nhiêu người cũng chẳng có chút lo lắng mà bây giờ anh đang lúng túng trước mặt em gái.

- Bạn em....Xuân....hic. – Cô nói ra mấy chữ. Anh chợt nhớ ra vào khoảng 4 tháng trước, khi anh còn ở Los Angeles, ba có thông báo về việc này.

- Con nhóc này, khóc đến đỏ cả mắt. – Anh lấy khăn giấy dịu dàng lau đi nước nơi khóe mắt cô.

- May là mày chưa có người yêu, nếu thằng đó làm mày khóc thì tao sẽ làm cho cả thế giới quên mất có sự tồn tại của nó vì đã làm con nhóc nhà ta khóc đến mức này.

- Ehe, anh nói gì thế? – Cô hơi bật cười vì câu nói nhảm của anh.

- Trời ạ, cuối cùng cũng chịu cười. Mày muốn ăn cái gì? – Anh đứng dậy, nắm tay cô.

- Thoi ạ, anh về nhà lớn nghỉ đi! Anh mới trải qua cả ngày bay đó.

Anh ân cần xoa tóc cô, rồi ra hiệu với đám vệ đẩy đồ đi:

- Được rồi.

Một người thư ki đi theo sau hơi kinh ngạc, anh được vào làm ở Shine lúc anh vẫn ở Los Angeles. Anh chỉ biết cậu chủ là một người cực kì tài ba, giỏi giang, tàn độc và máu lạnh. Khoản thời gian bên New York, dù làm việc cùng cậu 24/7 nhưng anh chưa bao giờ thấy khuôn mặt cười hay ấm áp của cậu chủ quá nhiều.

Lúc mới xuống máy bay, đôi mắt anh đã va vào cái bóng trắng nhỏ ngồi ngay hàng ghế chờ. Cô mặc chiếc váy trắng, tay cầm một cuốn sách chăm chú đọc. Như một tình yêu sét đánh, từ giây phút đó, anh đã biết mình vô cùng vô cùng thích cô gái này. Nhưng...không ngờ cô lại là em của cậu chủ, Dương tiểu thư. Anh nghĩ anh vẫn còn cơ hội cho đến khi thấy hai người thể hiện tình yêu thương gần gũi ngay giữa sân bay như vậy. Trái tim anh tự động đau nhói. Khoảng cách của hai người là quá lớn..

- Anh à, anh vệ sĩ đó? – Cô kéo tay anh trai, chỉ về người đằng đó.

- À, là anh ta. Thư kí của anh nhận khi còn ở bên trụ sở chính.

Nói xong, Mai tiến tới chỗ anh:

- Tặng anh. – Cô chìa tay, trong tay cô là một cây kẹo mút màu cam.

Anh hơi cảm động, nhận lấy bằng 2 tay rồi cúi gập đầu:

- Ân huệ này tôi sẽ nhớ mãi không quên! Thưa tiểu thư, cảm ơn cô!

Mai hơi ngại, đỡ đỡ cậu ta dậy:

- Kẹo thui mà, cậu đâu cần khách sáo như vậy.

Hàn Lâm ngồi bên trong xe, liếc mắt nhìn cậu vệ sĩ kia:

- Lên xe thôi Mai.

Cô quay đầu lại, nhanh chóng ngồi lên xe. Trước khi lên, cô còn nói:

- Hôm nào rảnh thì tôi mời một bữa cơm nhé. – Cô cười cười nhìn anh, nụ cười tỏa ra loại cảm xúc ấm áp chiếu thẳng vào trái tim anh. Anh chợt nhận ra, đời này của anh chỉ có cô có thể bù đắp được nửa còn lại.

Ngồi lên xe, Hàn Lâm dựa vào ghế, nhắm mắt ung dung nói:

- Anh mày nói mày bao nhiêu lần rồi. Sao cứ đi thả thính lung tung vậy? – Đôi mày anh hơi cau lại khi thấy Mai thân mật nói chuyện với thư kí của mình.

- Đó chỉ là phép lịch sự thôi ạ, làm gì có thả thính đâuu. – Cô chắp hai tay lại, nhìn anh khẩn cầu

- Không được. – Vì bị khuôn mặt đáng yêu của cô mà trái tim lạnh như Bắc cực lúc âm độ ấy từ tan băng cho đến chảy cả tim nhưng cậu chủ vẫn cố gắng giữ khuôn mặt lạnh.

Tại Dương gia.

- Anh Lâm! – Một cô gái xinh đẹp, cao ráo đang ngồi trong nhà. Thấy hai anh em Hàn Lâm bước vào, cô ta lẳng lơ bước đến.

- An tiểu thư? Cô có việc gì sao? – Anh hơi nhếch mép, dịu dàng với người kia.

An Thư Ngôn nghĩ rằng con người lạnh tanh nhạt nhẽo như anh ta mà nói chuyện dịu dàng như thế này bao giờ. Chắc chắn cô ta là người đặc biệt.

- Anh này! Anh hẹn người ta tới nhà tối nay, anh không nhớ sao?~ - Giọng Thư Ngôn ngọt và chóe tai đến mức có thể chảy ra nước.

Hàn Mai bên cạnh hơi nổi da gà, tiến thẳng đến nơi ba cô đang ngồi:

- Chào ba, cô ấy là ai vậy ạ? – Mai nói nhỏ, đủ để hai người nghe.

- À, cô ta khi nãy đến đây bảo muốn gặp anh con. Vì là cô cả nhà họ An nên ta cho cô ta chút mặt mũi. – Ông nhấp ngụm trà, có như không liếc mắt về cặp nam nữ ở phòng khách đang thân mật.

Cảm nhận được đôi mắt của ông, Hàn Lâm cười cười với cô gái trong ngực:

- Lên phòng nhé.

- Dạ ~ - An Thư Ngôn không xương ngã người vào Hàn Lâm, mang bộ ngực nước muối của mình chèn ép anh ta.

Hàn Mai nghe vậy mặt mày biến sắc. Tối nay chắc cùng lắm cô cũng phải thức đến 3,4 giờ sáng. Dương Tôn Lễ xoa đầu cô:

- Anh con sẽ không làm mấy chuyện đó đâu.

Làm sao mà ba hiểu được nổi lòng của con chứ! Năm trước, vì Noel nên cô tới vila anh ở. Thế là tối đó vì những âm thanh kì lạ mà hôm sau cô chẳng thế nào mở mắt đi học nổi. Nhưng cùng may rằng, cô biết anh vẫn chỉ luôn trung thành đối với 1 người duy nhất.

Thế là anh Hàn Lâm, Thư Ngôn chào 2 cái bóng đèn đang ngồi ở sofa rồi đi lên tầng. Mai vẫn chưa dám lên vì sợ mình sẽ lại phải nghe những âm thanh dâm dục đó. Nhưng cô nào ngờ được, chưa đầy 10p sau, cô gái kia trong túi có một chai rượu, lủi thủi đi xuống. Quần áo vẫn còn nguyên vẹn, vẻ mặt ủ rủ như cha chết. Thư Ngôn cúi đầu chào Mai với bố rồi nhanh chóng ra về. Ba đang đọc báo, ông liếc nhìn thấy chai rượu vang, thong dong:

- Nếu say, hãy chọn nơi bình yên để uống. Nếu cháu muốn yêu, hãy chọn người mình đáng để say. Cháu là một cô bé tốt, hãy học cách yêu. Đừng vì một đứa không ra gì như Hàn Lâm mà...làm những chuyện không nên làm.

Thư Ngôn khựng lại, đôi vai cô rung rung. Hơi thở đã thoang thoảng mùi rượu đỏ. Cô quay đầu lại, nhìn lên tầng hai. Mong rằng một người nào đó sẽ đi ra. Cô chần chừ ở đó cả 5 phút sau đó mới bước đi:

- Chào bác, chào em. – Cô cười mỉm, không thể nhìn ra được nỗi bi thương trong lòng. Yếu ớt đi ra khỏi cửa.

- Chị ơi! – Mai chạy tới, vội vã cầm chiếc túi trên bàn.

Thư Ngôn theo bản năng mà quay lại:

- Tặng chị! – Cô lấy trong túi ra một cây kẹo mút được bọc bằng giấy không nhãn hiệu, không tên.

- Cái gì đây? – Thư Ngôn hơi nghi ngờ cây kẹo của Mai. Cô ngượng ngùng nhận lấy cây kẹo:

- Cảm, cảm ơn em. – Khuôn mặt Thư Ngôn hơi khó hiểu.

- Vậy chị đi nhé! – Mai vẫy tay, khi quay lưng lại. Cô thấy hai người đàn ông to lớn đang đứng ở cầu thang nói chuyện. Ba cô thời trẻ còn là một nam thần, nhưng lớn tuổi. Vẻ đẹp của ông chỉ ngầu hơn và áp bức người ta chứ không có sự lão hóa. Nhưng từ khi mẹ Mai mất. Ông dần trở nên tiều tụy, ít nói và hay ở nhà làm việc thay vì đến thẳng công ty.

- Anh! Ba! – Mai đi đến, khoác tay hai người.

- Chuyện gì vậy? – Vì lời nói của cô, Hàn Lâm lên tiếng.

Mai lấy ra ba tấm thiệp mời lộng lẫy. Hàn Lâm nhìu mày:

- Chuyện này là như thế nào?

- Hì! Mr.Swen về nước và muốn tận tay tổ chức tưởng niệm cho con gái rượu. Ông ta nói vậy với truyền thông đó ạ. – Mai cười cười, trong mắt cô chứa đựng sự hận thù mù quáng.

- Không được! Em ở nhà đi để anh mày đi! – Hàn Lâm ấn đầu cô.

- Đúng vậy, ta tuổi già sức yếu rồi nên cũng chẳng còn sức. Để anh mày đi đi con. – Nói xong, Tôn Lễ vờ vịt ho khan 2 tiếng rồi nhanh chóng lên lầu. Ban đầu, vì không có Mr. Swen nên ông yên tâm giao chuyện này cho cô. Nhưng nào ngờ....

Vì 2 người đàn ông trong nhà biết rõ là cô đi buổi tưởng niệm này chỉ có một mục đích. Tôn Lễ thì vờ vịt bệnh yếu, trong khi chiều cao của ông là 1m85, sau tuổi già chỉ giảm xuống 1m80 thôi! Lưng ông thì thẳng tắp, chân thoăng thoắc. Mai còn sợ là bụng ông còn cả cơ và múi nữa cơ kìa!

- Đi, anh làm mì cho mày. – Hàn Lâm xoa đầu Mai, tiện tay với lấy mấy tấm thiệp mời bỏ vào túi.

12 giờ đêm, Mai ngồi trên chiếc sofa lớn bằng một cái giường ở phòng khách. Chờ người anh lạnh lùng của mình hầu hạ đồ ăn:

- Aizz, thật giống như chờ người yêu làm đồ ăn cho mình quá anh à ~

- Nếu mày có người yêu thì cũng chả ai được như anh mày đâu. – Hàn Lâm đeo một chiếc tạp dề đen, tay thì thoăng thoắc nêm nếm gia vị, luộc mì, cắt hành tây.

- Haha! Anh biết đùa thật đó!

Mỗi tối, cô đều không ngủ được. Cô luôn nhớ về hình ảnh nhỏ bé của Xuân ngày đó. Cô đã quá lời rồi, cô còn chưa kịp xin lỗi. Món kẹo mà Xuân yêu thích nhất là kẹo mút kem xoài. Mỗi buổi sáng, Mai đều tự tay làm những cây kẹo mút vị xoài cô hay mang bên người. Mỗi một người tốt, cô sẽ tặng họ một cây kẹo kèm với một lời cảm ơn, mong họ có thể sống một đời bình an vui vẻ. Có thể sống thay một phần nào đó của Xuân. Để có thể cảm ơn tuổi thơ 6 năm của cô, bù đắp cho nguyện vọng nhỏ nhoi của cô bé ngày ấy.

Cô quen Xuân từ năm 12 tuổi. Khi đó hai người chỉ là hàng xóm, nhưng Mai luôn ru rú ở trong nhà, trong khi đó Xuân lại là một cô nhóc hoàn toàn trái ngược. Cô bé luôn luôn đi ra ngoài, vui chơi hồn nhiên như các bạn cùng tuổi. Vào một buổi tiệc thịt nướng ở nhà Xuân, Mai được mời. Cô lúc nào cũng nhút nhát, trốn ở một góc khuất của bàn ăn mà đọc sách.

- Cậu ơi, ăn kẹo hong? Kẹo xoài này ngon nắm á! – Xuân ngồi bênh cạnh cô bé, hồn nhiên giơ đôi tay xinh xắn ra, tặng Mai một chiếc kẹo mút.

Mai hơi ngại ngùng, nhận lấy cây kẹo. Trong lòng cô, khi nhìn Xuân cười, mọi thứ cô hay hứng thú như sách hay trò chơi điện tử đều không quan trọng nữa. Xuân là một chiếc bậc thang giúp đỡ cô từng bước ra khỏi thế giới của mình, hòa nhập với xã hội.

Xuân hay nói với Mai rằng mong muốn mọi người trên thế giới đều sẽ luôn cười vui, lạc quan như cô. Nhưng không sao biết được, một chiếc bán tải đã cướp cô đi. Đến bản hợp đồng hiến tặng mà Xuân đã được đặt cách kí vào năm 15 tuổi cũng bị hủy bỏ. Vì...đến cả thân xác của cô cũng chẳng còn nguyên vẹn.

- Nè nè, cậu đăng kí hiến gì thế! – Xuân hơi tò mò nhìn sang tôi, lúc đó tôi vẫn còn đang phân vân.

- Tớ không biết, tớ còn muốn tham lam cơ! – Tôi thật lòng nói với Xuân.

- Còn cậu! Cậu hiến gì thế?

- Tớ chọn hiến tất cả nhưng để lại đôi mắt! Tớ mong rằng sau này khi xuống đất rồi, tới giây phút cuối cùng thì đôi mắt này vẫn có thể nhìn thấy được một nơi bình yên như trái đất, phải nhìn những người tớ yêu thương tới giây phút cuối cùng!

- Cậu ngây thơ quá rồi, - Mai xoay xoay cây bút trong tay, cười trừ.

Nơi này không hề bình yên, những người tốt sẽ bị loại trừ. Đó là thú vui tiêu khiển của ông trời. Một cô gái đáng yêu như cậu đáng lẽ phải sống một cuộc đời xứng đáng với nó. Nhưng cậu đã làm rất tốt! Ông trời cũng đã tốt bụng ban một thiên thần nhỏ xuống cạnh mình, ông cũng nhẫn tâm cướp đi cậu. Tớ nợ cậu một lời xin lỗi và cảm ơn. Hẹn cậu kiếp sau, ở một cánh đồng đầy kẹo mút vị Xoài nhé! Cảm ơn cậu. Thanh ''Xuân'' của tớ!

-END CHAPTER 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro