Đừng bao giờ yêu em như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có yêu anh không ? 

- Có

- Anh có yêu em không ?

- Có

- Tình yêu của chúng ta có đúng không ?

............

Chẳng thể tìm nổi một cái tiểu kết để đi đến tổng kết. 

 Em

Chỉ là một cô gái bình thường cho đến ngày định mệnh tìm đến. Đánh rơi trái tim trong cái siêu thị nhỏ bé, cho đến khi tìm thấy mới biết nhặt nhầm tim của người khác. và đổi lại, trái tim thật đã yên vị trên ngực "anh". và...định mệnh bắt đầu.                    

Anh

"Người đàn ông bất bình thường" cho tới khi định mệnh không gõ cửa mà xông vào đánh tráo trái tim. Hoặc giả anh đã đánh rơi nó và khi nhặt về mới biết mình nhầm :S

Sẽ chẳng thể tin những điều bản thân luôn nghi ngờ cho tới khi nó xảy đến với chính mình. Điều này đúng trong trường hợp gọi là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" 

 Siêu thị một ngày mùa đông

Cô nhìn thấy anh lần đầu tiên. Khuôn mặt bảng lảng nét mệt mỏi và chẳng gì ám ảnh hơn đôi mắt lạnh lùng anh nhìn cô. Trong cái nhìn có sự dằn vặt ấy, cô nhận thấy ở anh tình yêu một tình yêu dở dang từ kiếp trước xa xôi.

Anh nhìn thấy cô cũng lần đầu tiên. cái nhìn trong veo cô dành cho anh như tình yêu đã bị lãng quên từ năm nào. Chẳng thể đáp lại cái nhìn ấy bằng trìu mến, anh chọn lạnh lùng để tự vệ. Bảo vệ mình trước tình yêu "không mời mà đến".

Định mệnh nói: tự khắc hai mảnh số phận sẽ tự tìm đến với nhau.

Thật khó để tin vào điều đó. Nhưng nó đang đúng dần cho mọi thứ. 

cái nhìn đầu tiên cứ lướt qua trong hư vô như thế, nhưng ở lại thật lâu trong tim. 

 Thêm một ngày đông - định mệnh tìm về

Cửa hàng Paris gateaux, anh và em, tay trong tay một nửa "mô hình" trái tim. Mô hình tức là không thật. Vì cái thật đang ở phía đối diện. Ta lại thấy nhau.

 Ngày cuối đông - Đã là định mệnh thì nhất định sẽ tìm thấy nhau.

2 vé đáp sân bay Incheon - anh và em - 2 ghế cạnh nhau - cùng một điểm đến.

Không có màn đối thoại nào diễn ra như trong phim vì anh không tán tỉnh em, mà em cũng chẳng lẳng lơ đến mức đánh mắt đưa tình với anh. Nhưng tình yêu cứ thế tiếp diễn  khi có hai nụ cười.

Không vội vàng và không lời yêu. Hai người yêu nhau sẽ tự khắc nhận ra thứ tình cảm đặc biệt ấy trong cái nhìn của đối phương

Trong veo cũng là yêu.

Lạnh lùng cũng là yêu.

 ...............

 - Em đã rất thắc mắc tại sao anh lại có cô con gái lớn vậy. Anh rất trẻ với cái vẻ chơi bời chỉ tầm 24, 25 gì đó. Còn cô bé ấy chắc chắn không dưới 7 tuổi. Tất nhiên bé gọi anh là bố thì "cô ấy" là vợ anh rồi. Nhưng sao cái im lặng đến trầm mặc của anh lại không nói lên cái danh phận ấy nhỉ ?

- Em có chắc mình muốn nghe ?

- Ưm ! 

Đó là màn chào hỏi của những người biết mình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng thắc mắc nổi với những thắc mắc của họ đâu.

- Anh trông thế nào ?

- Nói thật, giống một thanh niên đẹp trai càn quấy nhiều hơn là một ông bố hay người đã có gia đình.

- Em đã đúng vì anh mới chỉ 25 và con gái anh 8 tuổi. Anh không yêu cô ấy, nhưng vì lỡ nên gia đình ép cưới. và giờ thành một ông chồng hờ.

- Em chỉ cần biết vậy!

 ................

 Xách hành lý và chui tọt vào cái taxi gần nhất, cô không hề muốn quay đầu lại sảnh lớn của cái sân bay đông nghẹt người và kiếm tìm một người. Vì tình yêu, khi đã bắt đầu thì thật chẳng dễ gì mà ngăn nó lại.

 Một tuần ở Seoul, cô như bị cái bóng của anh ám ảnh. Cô không cho phép mình yêu một người đàn ông nên mới đến đây để trốn tránh, để suy nghĩ trước khi quyết định trở thành sơ. Thế mà....yêu một người đã có gia đình lại càng không thể được. Nhưng cái "bóng ma" ấy cứ bay lởn vởn làm cản trở suy nghĩ của cô. Vì lẽ, đã yêu nhau thì sao phải phủ nhận.

 ..........

Đang lang thang trên khu Myung Dong chơi trò vờn bắt với mấy cái suy nghĩ đang lần mò ra trong đầu, cô chợt thật mình bị giật lại đằng sau bởi một lực tác động nào đó. Là anh!

 Anh kéo tay cô trên phố đông người qua rồi vòng tay ôm cô thật chặt, anh biết nếu buông tay cô sẽ bay đi như chưa hề tồn tại. Anh phải níu kéo vì định mệnh chỉ đến một lần. 

 -  Nếu anh nói anh yêu em thì em có tin ? - Vẫn đôi mắt lạnh lùng nhưng có đốm lửa nhỏ đang nhen nhóm, anh nói thật khẽ.

Cô nhìn anh, xoáy sâu vào cái buốt giá trong tim, "nhẹ nhàng" nhếch mép mỉm cười đầy kiêu hãnh:

- Em không tin, nhưng em nghĩ là mình đã yêu anh mất rồi...

 .............................................................................................................................

 Biệt thự khu Heukseok-dong  -  bình minh

Anh choàng cánh tay vững chãi của mình ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, khẽ hà hít mùi huong trên người cô, thì thầm thật nhẹ:

- Em biết không, trên người em có mùi của hạnh phúc. Ðã rất rất lâu rồi anh không cảm nhận được nó.

Cánh tay răn rỏi của anh như tấm khăn choàng mềm mại quấn lấy cái cổ thon của cô khiến cô thấy an toàn và bình yên. Áp hai bàn tay anh vào nhau, mân mê và cô chẳng thể lên tiếng, chỉ thấy trái tim mình bỗng sáng bừng nhu nắng bình minh. Hạnh phúc "gần như" được trọn vẹn. 

cô trộm ước, nếu đây là cuộc tình một đêm như trong phim Mỹ vẫn có thì cô cũng vui lòng. Lúc này cô chẳng có tư cách để đòi hỏi bất kỳ một điều gì cả. 

 Bỗng một thoáng cô rùng mình. Có bóng người quen thuộc đang len luồn trong tâm trí. Cái cảm giác hạnh phúc chưa kịp đong đầy đã trở nên lạnh buốt. Cái bóng hãi hùng chưa bao giờ thôi buông tha cô chợt sống lại, đang gọi tên cô đầy kiêu hãnh...

                           _________________________________________________________

  - Em đã từng yêu anh ấy rất điên cuồng, yêu đến mức có thể chết đi sống lại vì anh ấy. Cái tuổi đôi mươi non nớt và tình yêu mù quáng khiến em u mê không thể phân biệt đúng sai, ngay cả khi anh ấy đã có vợ chưa cưới. Quan hệ hai đứa vẫn tiếp tục....

 Cô chậm rãi nhả từng câu chữ, niềm đau như đang ùa về...

 - ...Cho đến một ngày, anh ấy nói cô ấy có bầu, nói chia tay và nói anh sẽ cưới cô ấy làm vợ. Vợ chứ không phải người tình anh biết không ! 

 Đến đây, nước mắt đã trực trào khóe mắt, cô gái nhỏ đang run lên từng hồi. Anh siết dần vòng ôm để cô thêm ấm. 

 - Em đã "chính thức" phát điên. Em đã làm một việc mà không bao giờ bản thân em có thể tưởng tượng nổi là nung nấu ý định giết chết cô ấy trong đầu. Và em đã làm thế. Ngồi yên trong xe, xoay một vòng vô-lăng rồi đạp ga, rồi cô ấy ngã ra - chìm trong vũng máu... Đến khi em tỉnh táo lại, nhận thức được mình đã làm gì thì....

 Cô nức nở khóc nấc lên thành tiếng, nghẹn ngào và đôi mắt trở nên xa vời trong miền ký  ức đau khổ năm nào. Chàng trai áp chặt mái tóc rối của cô vào ngực mình xót xa. 

 - Anh biết đấy, ông trời vẫn còn một con mắt. Vì cô ấy không chết. Thế nhưng....thế nhưng....con của họ thì đã không còn...! Em đã giết chết một sinh mạng. Nó còn chưa thành hình. Ấy vậy mà em đã không thể đền tội. Cô ấy đang phải sống thực vật, suốt đời... Sẽ không thể tỉnh dậy mà bắt em trả giá. Và anh ấy cũng khiến em bị giày vò vì không truy cứu trách nhiệm gì ở em, .... cũng không nói tha thứ cho em. Em biết anh ấy hận em, hận thấu xương.... Nhưng nếu anh ấy không tham lam, dứt khoát sớm hơn thì đã không có kết cục như thế. Em sẽ không mê muội và trở nên tàn nhẫn như thế. Em sẽ không....hu hu hu ...!!!

 Một trái tim rỉ máu như lại phun tung tóe cái chất nhầy màu đỏ tười vì vết cứa của từng câu chữ, đau và bỏng rát.

 Anh ôm cô chặt hơn:

- Tất cả đã qua rồi, em hãy cố quên đi, cứ coi nó là giấc mơ thôi em nhé. - Trong niềm xót xa, anh nói với cô không thành tiếng. Lặng lẽ vỗ về.

 - Em đã cố gắng. Đó là lý do em ở đây, giữa bầu trời -10 độ này. Em đã đăng ký làm sơ cho một nhà thờ nhỏ trong thành phố. Ở đây cách xa quá khứ và em cũng muốn chuộc lại một phần lỗi làm mình đã gây nên. Dù chỉ là cầu nguyện. Chỉ không thể ngờ là đã vô tình nhìn thấy anh lần đó.Chẳng thể tin là em như bị cuốn vào cái nhìn của anh, Cũng chẳng thể nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây. 

 - Có lẽ ta nên trách duyên phận. Khi thấy em lần đầu tiên, anh nghĩ mình đã yêu em ngay lập tức, chỉ muốn lao tới ôm em và bảo vệ em mãi. Anh không biết sâu tận đôi mắt trong của em lại lắm nỗi đau đến thế. 

 - Còn em nhìn thấy mình trong anh, lạnh lùng ! - cô thì thầm, áp hờ vào ngực anh.

Chúng ta sẽ chỉ dừng ở đây thôi. Đừng để em đi vào vết xe đổ của chính mình, cũng đừng yêu em nhiều như em yêu anh. Em lo sợ một ngày, ở em sẽ lại có thứ gì đó vượt ra ngoài tầm kiểm soát . Nên mình chỉ thế này thôi anh nhé. Sau hôm nay, ta không nên quen biết nhau nữa. Đừng để người bên cạnh anh bị tổn thương.

 Im lặng một hồi, anh nhếch mép cười:

 - Ý em là vợ anh !?  Ha ha, cô ấy là tuýp phụ nữ mà trong từ điển không có hai từ "tổn thương" đâu. Một là tiền, hai cũng là tiền, cô ấy lấy anh vì thế đấy. - Anh nói chua chát. Anh không muốn từ bỏ em. Nếu đánh mất em lúc này, sẽ chẳng bao giờ anh tìm thấy được người anh yêu một lần nữa.

 Như điêu đứng trước giọng ngậm ngùi pha nỗi buồn của anh, cô thấy sợ. Sợ bản thân mình rồi sẽ bị cuốn vào tình yêu không lối thoát một lần nữa. Vội vàng gỡ vòng tay anh ra khỏi người, cô hoảng hốt thu dọn đồ đạc. Ý muốn thoát khỏi căn phòng này không ngừng thôi thúc cô. Vừa đưa tay với lấy điện thoại, cả thân mình cô như bị giật mạnh xoay về đằng sau. Anh lại quay về đôi mắt lạnh lùng đầy kiên định:

 - Anh yêu em. Nếu em nghi ngờ điều đó là quá sớm và quá vội vã thì hãy cho anh thời gian chứng minh. ANh sẽ không bỏ rơi em, sẽ không làm em tổn thương, sẽ bù đắp tất cả nỗi đau mà em đã chịu đựng.

 - Thế còn vợ anh, con anh ?  Anh có dám bỏ họ để cho em một danh phận ?  Hay là chúng ta cứ thế này tiếp tục và em sẽ mãi là tình nhân bí mật của anh. - Cô thấy nhói đau trong lòng khi phải nói lại câu này lần thứ hai trong đời.

 Anh im lặng. Cô chậm rãi tiếp lời: 

- Không thể đúng không. Vì thế anh phải để em đi. Tình yêu chóng vánh này dù có sậu đậm tới đâu thì cũng sẽ nhanh bị lãng quên mà thôi. Giữa em và anh không có gì ràng buộc, ta nên dừng lại ngay khi nó bắt đầu - khi còn có thể.

 - Đúng là anh không thể, vì cô ấy cũng đã từng chết vì anh một lần, anh không thể...không thể để con mình không có mẹ em à. - Anh khẽ ngoảnh mặt, che đi đôi mắt lạnh lùng đang bị dòng nước mặn chát bao vây.

 Cô giật mình một lần nữa, cười đau khổ như ngộ ra một điều gì đó. Cái điều anh nói với cô nghe thật quen tai. Cái điều sao mà giống cô và cô ấy một lần nữa quá. Chẳng lẽ, cứ phải lặp lại như một vòng tuần hoàn thế này ông trời mới thỏa mãn. Vết thương trong lòng cô đau rát. Cô quay lưng....đứng lặng yên cho nước mắt trôi lạnh gò má. Hít một hơi thật sâu, cô nói với cái bóng khắc khổ phía sau lưng mình:

 - Tin em đi, dù lý do là gì thì việc cô ấy làm đều xuất phát từ tình yêu. Cô ấy yêu anh nhiều hơn anh tưởng đấy.

 Chua chát trong lòng cô như tăng thêm vài bậc. Cầm chặt áo khoác trong tay, cô xoay gót bước đi, qua cánh cửa vô hình mà tình yêu đã đem cô đến.

 Anh dù muốn đuổi theo cô đến mấy cũng không thể nào nhấc chân mình lên được. Vì anh không đủ tư cách để yêu cô thật trọn vẹn như một tình yêu cần phải có. Anh không thể nào làm người thứ hai đâm vào trái tim cô một lần nữa. Vì trái tim cũng giống như sinh mạng con người, chỉ chết được một lần. 

 Bình minh cứ thế trôi ngược dần về bóng đêm. Định mệnh mới bắt đầu giờ chơi vơi trong lòng hai con người...

                                           ___________________________________________

   Nhà thờ  Gyungsu - chiều thanh tịnh.

 Cô gái trẻ ngồi cầu nguyện trong yên lặng. Cầu cho người, cho mình, cho quên hết. Chỉ để lại tâm hồn thanh thản.

Một bóng áo màu ghi sáng tiến lại gần cô, nở nụ cười hiền từ:

 - Con đã sẵn sàng chưa ?

 Cô gái trẻ ngẩng đầu, khóe môi mở ra thật dịu dàng:

 - Rồi thưa sơ.

 - Vậy đi theo ta nào con gái .

 Buổi chiều màu khói như cuốn theo bước chân cô đi vào miền hư vô. Sẽ không còn gì hối tiếc. Chúa đang dang rộng đôi tay ra đón cô đến với người.

 Cánh cửa nhà thờ đang đóng lại, mảng màu khói mỏng tang thu hẹp dần, ánh sáng cố gắng len lỏi cũng trở nên nhỏ bé. Nhỏ bé giống như định mệnh của cô. Một chấm đen giữa cuộc đời hỗn tạp màu sắc.

 Cũng giống như lá, đến lúc phải rụng thì hãy rụng, đừng níu kéo vào gió vì gió sẽ cuốn nó đi xa cây hơn mà thôi.

Thà rằng lá rụng dưới gốc cây rồi ngủ yên trong đất, chờ đến một ngày cây lại đón lá quay về. Xanh non và căng tràn sự sống.

................

                                Tìm thấy nhau không có nghĩa sẽ mãi ở bên nhau ! 

................

Đừng bao giờ đặt tất cả niểm tin và tình yêu vào một cuộc tình. Đừng hy sinh quá nhiều cho nó. Đừng để nó cuốn đi lý trí. Hãy để cho trái tim một điểm uốn, đừng cố kéo dãn nó để rồi đứt gãy, vỡ tan. 

 Hãy cứ yêu điên cuồng, nhưng để lại cho tim một khoảng trống. Để phần điên cuồng của người ấy len vào trái tim mình như cách tình yêu của ta lấp đầy khoảng trống trong tim họ.

 Đừng bao giờ ép buộc tình yêu vì nó là định mệnh không theo sự sắp đặt. Hãy cứ để nó đi thật tự nhiên như cách mà nó đến. 

                      Như bong bóng bay trên cánh đồng hoa

                     Như chong chóng xoay trên ngọn đồi gió

                   Bong bong bay cao, bong bóng vỡ tan

                 Chong chóng xoay, hết gió, chong chóng ngừng quay...!

 **Lời của tác giả**:

 Tôi viết truyện không theo một thể thức nhất định. 

Bạn đọc, bạn cảm nhận được điều tôi muôn nói

Tôi chân thành cảm ơn.

Bạn đọc, bạn không hiểu được điều tôi muốn truyền đạt

Tôi rất cảm ơn vì bạn đã bỏ thời gian ra đọc.

Tôi viết cho tôi đọc, cho tôi hiều.

Tôi chân thành cảm ơn tôi.

Tôi viết cho cảm xúc của mình

Để biết mình có cảm xúc

Để biết mình có khả năng viết tiếp hay không.

Tôi "sẽ" có thể trở thành một nhà văn, một tiểu thuyết gia?

Tôi không biết.

Tôi chỉ đang "cố gắng để trở nên giỏi"

chứ không giả vờ giỏi...

 *Bonus*:   Tôi rất thích dùng dấu 3 chấm ... Nếu bạn không thích nó. Kệ bạn =)) )

Author: Ann

Đón đọc "Yêu như điên" - Ann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro