Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở thủ đô Bangkok.

Cái không khí ngột ngạt, oi bức dễ làm cho con người ta khó kiềm chế được bản thân, ngoài đường xe cộ đông đúc, tấp nập, cảnh kẹt xe lúc tan tầm nó diễn ra mọi ngày, rất quen thuộc, không có gì phải ngạc nhiên, vì điều đó hiển nhiên đã là như thế.

Nhưng khi về đêm Bangkok lại trở thành nơi hoa lệ, luôn biết cách để níu chân những cư dân của thành phố này, phố xá luôn náo nhiệt hầu như thâu đêm, không khi nào vắng bóng người và nó được đặt cho cái tên là thành phố không ngủ.

Khung cảnh về đêm thật hào nhoáng, đẹp lung linh, nó giống như nàng công chúa khoát lên người bộ áo váy hoàng gia thật kiêu sa, không kém phần diễm kiều và lộng lẫy... làm ngất ngây lòng người, đẹp hết phần thiên hạ.

Trong quán bar, tiếng nhạc sập sình vang động cả không gian phòng, lấn át hết mọi âm thanh, chẳng nghe được gì ngoài tiếng nhạc, mọi người cũng lắc lư theo từng điệu nhạc ầm vang.

Nơi này chỉ dành riêng cho con nhà giàu, giới thượng lưu, đa phần là giới trẻ, họ luôn bắt kịp thời đại, biết tận hưởng những gì mình đang có. Bởi vì họ tiêu tiền không nhát tay, vì khi sinh ra họ đã nằm trên đóng tiền, bởi ba mẹ họ là những tỉ phú, những doanh nhân thành đạt và có máu mặt trên thương trường...

Nhưng, có lẽ riêng chị là khác hết thải mọi người ở đây, vì chị không ỉ mình con nhà giàu, được phép tiêu tiền thoải mái, không phá của như đám choai choai ngoài kia. Chị xài những đồng tiền chính chị làm ra bằng mồ hôi và nước mắt, nên chị rất trân trọng. Đối với chị chơi ra chơi mà làm thì ra làm, không được phép ỉ quyền cậy thế.

Chị là con Chủ tịch tập đoàn đá quý WS có danh tiếng ở Bangkok này, là con nhà trâm anh, tiểu thư giàu có, chị thừa tiền để sống hết đời này không cần phải lo, nhưng chị vẫn đi làm kiếm tiền như bao người khác, chị không muốn mang tiếng dựa dẫm vào ba mình. Đến khi trưởng thành, hiểu biết hơn thì chị bắt đầu cuộc sống tự lập, tự lo cho bản thân mình, không nhờ sự giúp đỡ của ba mình.

Chị ngồi đó với vài người bạn và tất cả cũng đang lắc lư theo tiếng nhạc, cùng nhau cụng ly và uống cạn hết những ly rượu trên tay, rồi hòa vào từng điệu nhạc sôi động ồn ào như đinh tai...

Đang vui vẻ cùng những người bạn, điện thoại chị reo lên, vì ở đây ồn ào không nghe gì nên chị bước ra ngoài, đang bước đi chị vô tình va vào một cô gái đi hướng ngược lại, chị vội vàng xin lỗi, còn người kia tỏ vẻ hơi khó chịu vì đường đi rộng thênh thang không hiểu sao lại đụng trúng mình, chị vội vàng nở nụ cười nhẹ như biết lỗi rồi vừa đi vừa nghe điện thoại. Còn người kia quăng cho chị ánh nhìn khó chịu, không mấy thiện cảm rồi cũng nhanh chân bước vào trong.

Tiếng nhạc vẫn ồn ào không dứt, dường như ánh mắt chị đang hướng về nơi cô gái đang ngồi một mình ở bàn bên kia, cô có nụ cười rất đẹp, sáng cả một góc phòng làm cho người nhìn như bị cuốn hút theo.

- Woosen, định đi đâu thế?

Một người trong nhóm bạn lên tiếng khi thấy chị cầm ly rượu định bước đi.

- Một chút sẽ biết thôi mà. - Chị ra điều bí ẩn.

- Đừng nói với mình là cậu định qua mời rượu cô gái đó nha.

- Nè, nhìn cô ta có vẻ con nhà lành đó. Thôi, tha cho con người ta đi.

- Mấy người làm như mình xấu xa lắm vậy. Mình nghiêm túc thật mà. - Chị bào chữa cho mình.

- Ok, không giỡn nữa, vậy cậu đi đi. Nhưng mà nhớ cẩn thận, người đẹp không dễ dãi đâu.

- Cậu nói xa xôi quá rồi đấy.

Chị mỉm cười rồi bước đến chỗ cô gái đang ngồi một mình.

- Xin chào. Lần thứ hai mình gặp nhau.

Chị vừa bước tới vội lên tiếng, lúc này cô ngước lên nhìn, thì ra là người này, cô nhìn chị qua một lượt từ trên xuống dưới.

- Trái đất cũng tròn quá ha, một khoảng thời gian ngắn mà gặp nhau tận hai lần. - Cô nói chậm rãi.

- Như vậy có cho là duyên phận không? - Thái độ chị rất vui và có chút pha trò.

- Chúng ta mới gặp nhau sao biết là duyên phận, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng cũng không phải mối nhân duyên nào cũng đều là do định mệnh.

Cô cũng chẳng phải vừa gì, cũng đối đáp lại ghê lắm.

- Cô nói hay lắm. Tôi mời cô ly rượu cho câu nói này và cũng như lời xin lỗi khi đụng trúng cô lúc ngoài kia.

- Ồ không, tôi không biết uống rượu.

- Không biết uống rượu, vậy cô vô đây làm gì? - Chị ngạc nhiên.

- Ai nói với chị nếu không biết uống rượu thì không được vào? Tôi uống nước trái cây không được sao? - Cô đưa ly lên mời chị.

- Cô cũng cá tính lắm đó.

Chị không nhịn được cười trước câu nói của cô rồi cũng nâng ly cạn với cô.

- Cô đi một mình sao?

- Không, tôi đang đợi bạn.

- À, ra là vậy. Có thể cho tôi biết tên không?

- Tôi tên Paula.

- Paula, tên đẹp lắm đó.

Chị nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhất có thể, chị cũng chẳng hiểu sao hôm nay lại như vậy, đó giờ chị chưa khen ai bao giờ và cũng chưa có ai để chị trò chuyện cảm thấy thoải mái và mở lòng ra như cô gái này, mặc dù cả hai mới gặp nhau đây, đột nhiên tâm tư chị lại dâng lên chút bâng khuâng, bùi ngùi khó tả vô cùng.

- Tôi không phiền cô nữa. - Chị bước đi.

- Ê, nè... chị không cho tôi biết tên chị sao? - Cô gọi với theo.

- Cô không cần quan tâm chuyện đó làm gì. - Chị tiếp tục bước đi.

- Người gì đâu kỳ cục.

Cô hơi bực tức với thái độ dửng dưng của chị, cô cảm thấy con người đó thật khó hiểu.

.

.

Chị vừa về bàn mới ngồi xuống, thì bị những người hóng hớt chuyện nãy giờ tò mò gặng hỏi tới tấp không biết trả lời ai trước.

- Sao rồi?

- Thành công không? Nói nghe đi.

- Người đẹp có làm khó dễ gì không? - Mọi người đồng thanh hỏi dồn dập.

- Quá trời câu hỏi luôn biết trả lời sao đây? - Chị nhìn mọi người lắc đầu buông tiếng thở dài.

- Ok, hỏi từng câu nè. Cô ấy có chấp nhận không?

- Chấp nhận gì? - Chị trả lời tỉnh bơ.

- Vậy nãy giờ cậu qua bên đó làm gì?

- Mời ly rượu rồi xin lỗi người ta vì lúc nãy đụng trúng người ta, chỉ vậy thôi. - Chị nhún vai.

- Vậy mà cứ tưởng...

- Tưởng gì?

- Ê, mà mình nghĩ cũng lạ lắm nghe, Woonsen nhà ta có khi nào quan tâm đến ai bao giờ, sao hôm nay lại chu đáo như vậy? - Mọi người xúm lại trêu ghẹo chị.

- Đúng rồi, đó giờ chỉ thấy một Woonsen lạnh lùng, nhưng lần này lại chủ động làm quen nữa chớ, lạ lắm luôn.

- Nói đi, thích cô đó rồi đúng không?

- Thích gì chớ, các cậu đi xa quá rồi đó.

- Người có điều kiện như cậu thì chỉ cần búng tay thì trai hay gái sẽ đến thiếu gì. Hiếm khi nào thấy cậu như bây giờ, không ngờ cũng có ngày có một người đã làm cho trái tim cậu rung động.

- Nào, giờ cùng nâng ly chúc mừng cho Woonsen của chúng ta biết thế nào là rung động, thế nào là yêu. - Mọi người cùng nhau hưởng ứng.

- Vậy các cậu nghĩ mình là gỗ đá à.

- Ờ, mình tưởng thật luôn á.

Mọi người lại được dịp cười rôm rả.

- Ôi trời... - Chị nhìn mọi người trong bất lực.

Cuộc vui vẫn cứ tiếp tục, và hình như có gì đó cứ thôi thúc chị rồi cứ nhìn mãi về phía bàn bên kia.

Chị hửng hờ nhấp từng giọt rượu trong ly nhưng ánh mắt chị vẫn gởi về cho ai đó như không rời, bất chợt thấy vui và tự nhiên nở nụ cười hiền hòa, chứa đựng bao điều ngọt ngào trong đó.

Có lẽ trong suốt cuộc đời của bao người đều từng bất chợt gặp ai đó xa lạ thôi nhưng sao mà rất đỗi thân quen và biết đâu từ người dưng sau này lại trở nên gắn bó.

***

Paula xuất thân cũng thuộc hạng gia thế khủng không phải dạng vừa, cô là con gái duy nhất của ông chủ chuyên về lĩnh vực bất động sản, Công ty P.L danh giá, được rất nhiều người biết đến và nể trọng trong giới kinh doanh.

Đôi khi được ba mình cưng chìu quá mức cô cũng có tính hơi đỏng đảnh, tự cao một chút, việc gì cô muốn thì làm cho bằng được, không ai có thể cản được, việc gì cô kêu cấp dưới làm thì đừng ai có thể từ chối được, mọi thứ phải râm rấp theo lệnh của cô, nếu không làm thì thu xếp nghỉ việc là vừa.

- Chuyện đám cưới của con và David tính tới đâu rồi Paula? - Ba cô hỏi.

- Ổn hết rồi ba, thiệp mời, bao nhiêu khách, đãi nhà hàng nào, hai đứa con bàn bạc hết rồi, ba không phải lo nữa.

- Ba muốn đám cưới của con thật hoành tráng vì ba chỉ có đứa con gái này thôi, phải cho nở mặt nở mày với người ta và trong giới làm ăn của ba nữa.

- Dĩ nhiên là phải lớn nhất rồi ba. - Cô vô cùng hào hứng.

- Đời người chỉ có một lần ba không muốn con gái của ba chịu thiệt, phải cho mọi người lóa mắt mới được.

Hai cha con không giấu được sự vui vẻ khi chuẩn bị kế hoạch cho sự kiện sắp tới, còn gia đình bên nhà trai cũng không kém cạnh, cũng có tiếng tăm trên thương trường.

- Không bao lâu nữa con phải xa ba rồi.

Đang vui tâm trạng cô bỗng nhiên chùng xuống.

- Cô gái nào trước khi lấy chồng cũng vậy, đến lúc cơm ngon canh ngọt thì lại quên hết sẽ không còn nhớ đến ông già này nữa đâu.

- Nhưng con gái của ba sẽ không như vậy đâu. - Cô nũng nịu với ba mình.

- Để ba xem con gái ba có giữ đúng lời mình nói không? - Ông lại trêu ghẹo cô.

- Ba không tin con sao?

- Con gái của ba là nhất rồi, sao ba không tin cho được. - Ông lại phá lên cười.

- Thời gian nhanh thật, mới hôm nào con còn bé bổng trong vòng tay ba mẹ, vậy mà hôm nay con gái ba sắp lấy chồng rồi. - Ông ôn tồn xoa đầu cô.

- Hay là con không lấy chồng nữa, con không nỡ xa ba.

- Hôn nhân không phải chuyện đùa, với lại không có ba mẹ nào không muốn thấy con mình hạnh phúc. Con lấy chồng đi để ba tống cục nợ này cho rồi. - Ông nhìn cô cười hiền.

- Ba, ba không thương con nữa rồi.

- Lấy chồng rồi sinh con cho ba có cháu ẵm bồng cho vui tuổi già.

- Chưa gì mà ba lại muốn có cháu rồi.

Cuộc nói chuyện giữa hai cha con kéo dài mãi nhưng không dứt tiếng cười, có lẽ lâu lắm rồi mới có được phút giây thoải mái như thế này, bởi vì mỗi ngày cứ tất bật cho công việc nên ít có thời gian dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro