Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đến tận nơi mà anh ta nói đã bỏ chị ở đó mong tìm chút hy vọng mong manh còn sót lại. Nhưng giờ theo thời gian, nơi này nó hoang vắng, thưa thớt, chỉ lát đát vài ba căn nhà, hầu như rất ít bước chân người qua lại.

Cô cứ đi rồi không biết bao lần lủi thủi quay về trong niềm thất vọng và cũng không biết bao lần rơi nước mắt, chút mong manh tình về đã bao lần bị từ chối, bị thờ ơ.

Và hôm nay tiếp tục đi, cô đứng giữa vùng núi bao la, biết chị ở đâu mà tìm trong vô vàng khó khăn, hầu như là không còn hy vọng.

Cô cứ đi mãi, đi mãi, đến lúc nào mỏi gối chùng chân thì nghỉ tạm bên đường, gặp bất cứ ai cô cũng đều hỏi thăm nhưng đáp lại cô là những cái lắc đầu lạnh lùng hoặc có chăng là từ "không biết".

Thị trấn vùng cao nguyên này cũng không rộng lớn lắm nhưng để tìm một người cũng không phải chuyện đơn giản. Bước chân cô hầu như đã đi khắp vùng này, những con đường, ngỏ nhỏ cô đều không từ bỏ.

Đôi lần ngang qua phố, xa xa trông thấy ai giống chị lướt qua, cô mừng rỡ chạy đến thì lại hụt hẫng chỉ là hao hao cái dáng cao gầy thôi, chớ nào phải chị, lòng cô lại buồn man mát.

Những lần cô đến đây thường nán lại vài ngày, đứng trên tầng cao nhìn xuống đường, từng dòng người qua lại cảm thấy chút chạnh lòng, rồi lại thở dài ngao ngán. Trời dần buông xuống, hoàng hôn nơi cao nguyên này làm cho không khí ở đây cũng lành lạnh, khiến cho cô lười ra đường nên gọi thức ăn ở dưới nhà hàng đem lên.

- Chị ơi, có khách đặt món ăn mang lên phòng mà giờ em có công chuyện gấp chị mang lên dùm em được không? - Cô nhân viên với giọng như năn nỉ.

- Có việc thì em đi đi, chị đem lên cho.

- Cảm ơn chị quản lý.

- Còn nhớ tui là quản lý sao?

- Thôi mà, giúp em đi.

- Được rồi. À mà khách phòng mấy?

- Phòng 401 ạ.

Thức ăn đầu bếp đã nấu xong giờ tới nhiệm vụ của chị là mang lên cho khách. Đứng trước cửa phòng chị gõ cửa.

- Tôi mang thức ăn đến đây. - Chị mở cửa phòng bước vào trong.

Chị cẩn thận đem từng món để xuống chiếc bàn nhỏ, còn cô vẫn đứng quay lưng lại và hướng mắt nhìn ngoài xa vô định kia.

- Chúc quý khách ngon miệng.

Nghe giọng nói này cô liền quay lại, một hình hài trọn vẹn không khác Woonsen chút nào đang đứng trước cô. Cô như vỡ òa hạnh phúc, cuối cùng chị vẫn còn sống, vẫn nguyên vẹn là Woonsen bằng xương bằng thịt ở đây, nước mắt vắn dài cứ tuôn rơi, đây có lẽ là điều cô không ngờ tới và cũng là điều cô vui nhất, mong chờ nhất, vui đến đỗi không kiềm được nước mắt. Cô chạy nhanh đến ôm siết lấy chị trong niềm hạnh phúc không gì có thể tả được.

- Em nhớ chị lắm, sao không liên lạc với em. - Giọng cô run run.

Chị ngỡ ngàng đứng trân ra đó mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gái này sao tự dưng ôm lấy mình và lại khóc như mưa thế này.

- À... cô à, cô sao vậy? - Chị từ từ gỡ tay cô ra.

- Chị còn giận em nên mới nói vậy đúng không? - Cô vẫn ôm lấy chị và tiếp tục khóc.

- Tôi giận cô? Chúng ta quen nhau sao?

Chị chẳng hiểu gì, sao cô gái này lại nói như vậy, rõ ràng chị không quen cô.

- Cô có nhìn lầm ai không?

- Em không lầm đâu, hình ảnh của chị đã khắc sâu vào trí nhớ em. - Cô càng khẳng định chắc nịch hơn.

- Nhưng mà tôi không biết cô, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà. - Chị cũng khẳng định điều đó.

- Thôi mà Woonsen, gặp được chị em mừng lắm, đừng như vậy mà. - Cô nắm tay chị xoa xoa.

- Cô mới kêu tôi là gì?

- Chị là Woonsen.

- Woonsen? - Chị rất đỗi ngạc nhiên.

- Em không ngờ chúng ta gặp được nhau ở đây, rõ ràng ông trời còn thương em cho em gặp lại chị để em có cơ hội chuộc lại lỗi lầm em đã gây ra.

- Tôi nghĩ cô nhìn lầm người rồi, tôi không phải Woonsen người mà cô đang tìm gì đó, tên tôi là Cee và tôi khẳng định với cô là chúng ta không hề quen nhau.

Chị vừa dứt lời, cô buông tay chị ra trong thẩn thờ, gương mặt này, dáng hình này chính là Woonsen làm sao có thể là người khác được, vả lại Woonsen không có chị em nào thì làm gì có người giống nhau đến như vậy, cô không tin điều đó.

- Em không lầm đâu, chính là chị đây mà không thể nào là người khác được, nói với em là chị đi, đừng đùa với em nữa.

- Tôi không đùa, tôi chính là Cee cô nghe rõ không và tôi đã sống ở nơi này từ bé cho đến bây giờ, cho nên chúng ta chưa hề gặp nhau hay quen biết nhau.

- Không, chị chính là Woonsen mà, Woonsen là người mà em đã khắc cốt ghi tâm không thể nào sai được. - Cô nhất quyết khẳng định đúng là chị.

- Tôi không biết Woonsen mà cô nhắc là người thế nào nhưng chắc chắn một điều tôi không phải là người ấy. Tôi xin phép. Chúc quý khách ngon miệng. - Rồi chị bước đi.

- Chị chính là Woonsen mà, đừng bỏ đi, em cầu xin chị đừng đi. - Cô chạy theo ôm lấy chị lại.

- Chỉ là người giống người thôi, cô à bình tĩnh đi.

Chị gỡ tay cô ra, trong khi cô cứ níu giữ chị lại nhưng rồi chị cũng dứt khoát bước đi và cánh cửa dần khép lại.

.

.

Chị đi xuống và trở về vị trí làm việc của mình, nhưng hình như cả buổi tối hôm nay chị không chú tâm lắm, cứ bị những lời nói của cô vận vào suy nghĩ của mình, rồi có lúc đứng một mình trông rất suy tư.

- Ái chà, có chuyện gì mà trông em suy tư dữ vậy?

Jack đến lúc nào chị không hay, anh lên tiếng làm chị giật mình quay lại.

- Không có gì. - Chị lắc đầu rồi cười.

- Nhưng anh thấy em đang nghĩ gì thì phải.

- Ừ... thì chỉ là công việc thôi.

- Chắc không? - Jack nghi ngờ.

- Thôi mà, anh định chất vấn em à. - Chị nhìn anh cười.

- Có khi nào anh chất vấn được em đâu. - Anh cười hiền.

- Sao anh đến đây giờ này?

- Muốn đến để đưa em về, trời khuya con gái không nên đi một mình.

- Ai thèm bắt em mà anh lo, về chỉ tốn cơm thêm.

- Vậy thì anh tình nguyện làm người được bắt em.

- Anh không hối hận chứ?

- Không bao giờ.

Hai người gặp nhau là luôn có tiếng cười như thế, Jack là người vui tính và luôn dành cho Cee tình cảm đặc biệt.

Trước khi gặp Jack thì Cee là người sống khép kín, không có nhiều bạn bè, từ khi có anh bên cạnh, Cee cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, không còn thấy cô đơn, lạc lỏng trong thế giới đầy bon chen này nữa.

- Mình về thôi anh, em xong việc rồi. - Cee nhìn anh cười.

Không biết bao lần Jack ngất ngây với nụ cười này, tim anh cứ hẩng nhịp mỗi khi thấy ai đó cười vui như thế.

Jack vừa lái xe ra khỏi bãi, thì bất ngờ có một người xuất hiện đứng chặn đầu xe, làm anh bất ngờ thắng gấp, chị cũng một phen hoảng hồn.

- Lại là cô ta. - Vài giây định thần lại chị nhận ra cô.

- Em quen cô ấy sao?

- Em không quen.

- Cô ta làm cái gì không biết cơ chứ.

Chị mở cửa xe bước xuống đi rất nhanh lại chỗ cô với vẻ mặt rất giận dữ.

- Cô kia, cô muốn chết hả? - Chị không kiềm chế được nên nói lớn tiếng.

- Em không muốn chết mà là em muốn gặp chị. Woonsen à, em biết chị hận em lắm, tha lỗi cho em, em sai rồi.

Cô bất ngờ lao đến ôm lấy chị khóc nức nở.

- Em cảm nhận được hơi ấm này đúng là chị.

- Tôi nói rồi, tôi không phải là Woonsen gì đó của cô, tôi là Cee cô nghe rõ không. - Chị đẩy cô ra.

- Không phải, chị là Woonsen không phải Cee nào cả.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy anh không hiểu?

Jack nãy giờ nghe mà chẳng hiểu câu chuyện ra làm sao.

- Cô ấy cứ khẳng định em là Woonsen người mà cô ấy đang tìm.

- Chắc có nhầm lẫn gì ở đây, cô ấy tên là Cee, không phải là người cô đang tìm đâu.

- Chắc chắn là chị mà, mình về nhà đi chị.

Cô nắm lấy tay chị và cảm nhận được hơi ấm này quen thuộc với cô lắm.

- Tôi nhắc lại với cô lần cuối, tôi không phải là Woonsen, cô đừng theo và làm phiền tôi nữa. - Cee vẫn giữ thái độ dứt khoát.

- Cô gì ơi cô bình tĩnh đi.

- Mặc kệ cô ấy, mình đi thôi anh.

Chị bỏ đi lên xe ngồi với tâm trạng không vui khi không cứ bị làm phiền như thế này.

Chiếc xe lăn bánh đã xa dần nhưng bóng cô vẫn nhập nhoạng trong đêm đứng đó trông theo chiếc xe khuất dần.

- Ở đâu lại xuất hiện một cô lạ lùng không biết, mặc cho em nói thế nào, cứ khăng khăng em là người đó. - Chị vẫn còn thấy bực mình.

- Hay là em có chị em song sinh thất lạc thì sao. - Jack thấy chị không vui nên pha trò.

- Em là đứa trẻ mồ côi, không gia đình, họ hàng thì làm gì có chị em song sinh, anh cũng biết đùa quá ha.

- Thấy em căng thẳng đùa chút cho em vui thôi. - Jack nhìn chị cười hiền.

- Cô đó gặp em khi nào?

- Lúc chiều cô ấy gọi thức ăn lên phòng, em đem lên rồi cô ấy cứ gọi em là Woonsen gì đó, em cố giải thích mà cô ấy không nghe cứ cho em là người đó nhưng em không ngờ cô ấy lại theo dõi em đến đây.

- Như vậy anh không yên tâm chút nào. - Jack lo lắng cho chị.

- Anh không yên tâm chuyện gì?

- Thì cô gái đó đó, từ hôm nay trở đi để anh đưa rước em đi làm, anh không yên tâm để em đi một mình, anh sợ cô ấy làm chuyện không hay với em.

- Em nghĩ cô ấy không dám đâu.

- Thôi nào nghe lời anh đi, hãy để anh chăm sóc cho em được không.

Tuy không nói ra nhưng chị biết anh dành tình cảm cho chị rất nhiều, bởi vì anh luôn quan tâm, lo lắng cho chị dù là điều nhỏ nhất.

- Tới nhà rồi em vào nhà đi. - Jack mở cửa xe cho chị.

- Jack à cảm ơn anh.

- Em ngủ ngon, sáng mai anh đến đón em đi làm. Em vào đi.

Chị liền quay bước đi.

- Cee... chúng mình hẹn hò em nhé.

Chị quay lại nhìn anh rồi cười thật tươi, anh cũng nhìn chị cười, tuy chị không nói gì nhưng anh hiểu rằng chị đã đồng ý lời đề nghị đó và mối quan hệ giữa hai người đang tiến dần thêm một bước nữa.

Đến khi nhìn thấy chị vào nhà an toàn rồi anh mới lên xe về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro