Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa Cee và Jack đã sang trang mới, họ bắt đầu những ngày đầu hẹn hò với nhau như những cặp đôi yêu nhau khác, mỗi ngày Cee được anh đưa đón đi làm, ngày nghỉ thì anh đưa chị đi chơi khắp nơi, cuộc sống của chị cũng bớt nhàm chán hơn.

- Hi, Cee... em xong chưa? - Jack vẫy tay chào chị.

- Anh chờ em chút nha, em sắp xong rồi. - Cee cũng nhìn anh cười.

Anh ngồi đó chờ chị giải quyết công việc, lâu lâu nhìn lén chị rồi lại thấy vui trong lòng, tự mỉm cười một mình. Tâm trạng người đang yêu nó phơi phới vậy đó, cho dù chờ bao lâu cũng cảm thấy vui, Jack hiện giờ cũng vậy, được chị đáp lại tình cảm này là điều vô cùng hạnh phúc đối với anh.

- Chờ em lâu không?

- Không lâu chút nào.

- Mình đi thôi anh.

- Cee à, tay em sao vậy?

Anh thấy tay chị băng kín một vùng chẳng biết là tại sao và rất lo lắng cho chị.

- Em không sao, chỉ bỏng chút thôi.

- Đưa anh xem, băng như thế này còn nói không sao.

Anh cầm lấy tay chị lên mà xuýt xoa, cảm thấy xót xa lắm.

- Lên xe đi, anh chở em đi mua thuốc uống giảm đau.

- Em không sao mà, anh không cần lo.

- Em đừng cãi anh, anh là bác sĩ của em đó biết chưa.

Chị không nói nữa mà ngoan ngoãn lên xe ngồi im theo lời anh bảo.

- Đó giờ em luôn cẩn thận trong công việc, sao hôm nay lại bất cẩn thế này.

Anh hỏi nhưng không nghe thấy chị trả lời và hình như chị cũng không chú tâm cho lắm, không biết chị đang nghĩ về vấn đề nào đó mà cứ nhìn hoài nơi bàn tay mình đang bị băng.

- Cee... em sao vậy? - Jack hỏi lại làm chị giật mình.

- Em không sao rồi mà.

- Hay là cô gái hôm bữa đã làm gì em phải không?

- Không có, không có đâu. - Chị khoát tay lia lịa.

- Vậy sao em bị thế này?

- Hôm nay em gặp ông khách hơi khó tính, không liên quan gì đến cô ấy đâu.

Sao tự dưng chị lại bênh vực cô như thế này, còn nói dối là không liên quan gì đến cô ấy nữa.

- Ông ta còn làm đổ thức ăn lên tay em, nên giờ mới ra thế này.

Nghe chị nói vậy anh nắm lấy tay chị mà cảm thấy đau xót, ánh mắt anh nhìn chị đầy âu yếm.

- Cee à, anh đã bảo em nghỉ làm ở đó, anh không muốn thấy em cực khổ như vậy, anh lo cho em được mà.

- Chân tình của anh đối với em như thế nào em đều thấy cả, nhưng em muốn tự lo cho bản thân mình, em không muốn dựa vào anh mãi như vậy được được.

- Nhưng Cee à, chúng mình yêu nhau thì lo cho em là trách nhiệm của anh, anh có thể cho em cả đời được an nhàn mà, em ngại gì.

- Khi nào chúng ta về chung nhà đi rồi tính, còn bây giờ anh hãy cho em làm công việc mà trước giờ em vẫn làm đi.

- Thật tình anh chịu thua em, anh nói vấn đề này không biết bao lần rồi, nhưng lần nào cũng thất bại trước em. - Anh buông tiếng thở dài nhìn chị.

Anh yêu chị, lo lắng cho chị đó là điều đương nhiên, nhưng anh cũng không muốn chị chịu cực khổ và chịu cảnh chèn ép như ngày hôm nay, đã rất nhiều lần anh kêu chị nghỉ làm nhưng đều bị chị từ chối, chị quen tính tự lập không muốn sống dựa vào ai.

- Em ngồi đây chờ anh tí xíu, anh vào mua thuốc cho em, nhanh thôi.

Jack mau mắn mở cửa xe đi nhanh qua đường.

Chị cảm thấy ngột ngạt, muốn hít thở chút không khí từ thiên nhiên nên mở kiếng xe xuống, từng làn gió nhẹ đưa làm tâm tình thư giãn đôi chút, chị khép hờ đôi mắt lại, dựa vào ghế trong tư thế rất thoải mái.

Chị đâu biết bên kia đường đang có một người cứ dụi hai mắt mình liên tục như không tin vào những gì mình đang thấy, anh cứ nhìn chăm chăm nơi chị đang ngồi, anh ta vội vàng chạy qua, trên đường xe qua lại rất đông, anh cố gắng lắm mới lách qua được. Nhưng cũng ngay lúc đó Jack cũng bước vào xe và lái đi, anh ta đã chậm một bước khi chưa được nhìn rõ mặt người mà nãy giờ anh ngờ ngợ và anh cũng nhanh chống lái xe thật nhanh đuổi theo phía sau.

- Tới nhà rồi, em vào uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Jack bước sang mở cửa cho chị và cùng chị sánh bước vào nhà.

- Woonsen à...

Nghe tiếng ai đó gọi, cả hai người cùng quay nhìn về phía sau. John đuổi theo nãy giờ cuối cùng anh cũng đến kịp lúc.

- Là em đúng không, đúng là em rồi.

John chạy đến và bất ngờ ôm lấy chị, có lẽ không có niềm vui nào tả được khoảnh khắc này đối với anh. Cuộc gặp gỡ này tưởng rằng mãi mãi sẽ không có nhưng hôm nay được gặp ở đây quả là ngoài sức tưởng tượng, đứa em gái này của anh vẫn còn sống, anh cứ ôm siết lấy chị.

- Cảm ơn trời vì em vẫn còn sống. - Anh nghẹn ngào suýt rơi nước mắt.

Tự nhiên ở đâu xuất hiện một người con trai, còn lại ôm mình như vậy làm chị hơi sợ.

- Tôi không quen anh. - Chị gỡ tay anh ra và lùi về phía sau.

- Anh kia, anh là ai sao tự nhiên ôm cô ấy. - Jack đẩy anh ra.

- Woonsen à, anh đây, em không nhận ra anh sao?

- Tôi chưa gặp anh bao giờ. - Chị chưng hửng chẳng biết chuyện gì.

- Này anh kia, ai kêu anh tới đây quấy rầy cô ấy. - Jack lao đến nắm lấy cổ áo John.

- Đây là chuyện của chúng tôi anh đừng xen vào.

John giằng tay Jack thật mạnh, nếu anh không kiềm chế có lẽ hai người sẽ đánh nhau mất thôi.

- Woonsen, anh là John anh trai em đây.

- Anh kêu tôi là Woonsen sao? Tôi cũng không biết John nào cả, anh nhầm người rồi.

- Sao có thể lầm được, giống lắm, theo anh về nhà đi, ba rất nhớ em. - John nắm lấy tay chị định kéo đi.

- Anh kia, anh định đưa cô ấy đi đâu, buông cô ấy ra.

- Tôi nói anh nhận lầm người rồi, tôi không phải là Woonsen, tôi là Cee anh nghe chưa và tôi cũng không có người anh nào cả.

Tự nhiên bị làm phiền vô cớ khiến chị cũng bị ức chế và hơi khó chịu.

- Anh không tin có người lại giống như vậy, ba nhớ em lắm, theo anh về đi em.

- Ơ anh này, tôi nói tôi là Cee không phải Woonsen gì đó đâu, anh đừng làm phiền tôi nữa.

- Không phải, chính là em mà Woonsen. Woonsen đừng đi mà em.

Anh gọi với theo khi thấy chị bỏ đi vào trong. Mặc cho anh gọi chị cũng không màng đến, chị đi một mạch vào nhà với tâm trạng chán chường.

Bước vào nhà chị ngồi xuống ghế với vẻ mặt không vui.

- Em đang suy nghĩ gì vậy?

- Tại sao lại có nhiều người nhầm lẫn em với cô Woonsen gì đó.

Chị cứ lắc đầu mãi mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuộc sống đang yên lành rồi tự dưng bị xáo trộn hết lên vì mấy người không quen biết.

- Em nhắc anh mới nhớ, cô gái hôm đó cũng nhầm em với cô ta, hôm nay đến anh này, chẳng lẽ hai người giống lắm sao?

- Cứ thế này hoài chắc em điên mất, mỗi ngày lại có người đến quấy rầy, sao tự nhiên rắc rối thế này. - Chị lại thở dài ngao ngán.

- Thôi, em đừng suy nghĩ nhiều, em uống thuốc đi rồi ngủ một giấc mọi thứ sẽ bình thường lại, không có gì đâu.

Còn Jack cũng cảm thấy lo cho sự an toàn của chị khi có quá nhiều người nhìn lầm và chú ý như thế này.

***

Cô ngồi đó ngắm hình chị mà không chớp mắt, thói quen này có từ khi nào cô cũng không nhớ, cô luôn để hình chị trên bàn làm việc của mình, như vậy để cô biết rằng chị lúc nào cũng luôn bên cạnh, cho dù có xa xôi biền biệt thế nào thì chị lúc nào cũng luôn hiện hữu trong cô.

- Nếu người đó đúng là chị sao lại không nhớ em, mà nhớ làm gì người bạc tình và nhẫn tâm như em đúng không?

Ánh mắt cô rưng rưng trực trào những giọt nước mắt đọng khóe mi. Hồi ức về chị luôn là thứ khiến trái tim của em tan vỡ, nó khiến cho em cười vì những tháng ngày đã qua khi em được bên cạnh chị, nhưng cũng khiến cho em khóc vì đã không còn những tháng ngày ấy nữa. Nhớ tên chị sao thật đơn giản, nhưng để quên đi tên chị lại là điều em không thể làm được.

- Em không quên được chị, em nhớ chị nhiều lắm.

Cô mân mê chiếc nhẫn trên tay mình, cô muốn chiếc nhẫn mãi mãi ở yên trên ngón tay này của mình, vì đó là kỷ vật duy nhất của chị để lại, cô cho phép mình nhận lời cầu hôn đó và mặc định cô cũng tự cho mình là người của chị, đã thuộc về chị.

Đáng lẽ ra đã có một kết cục viên mãn, là điều mà chị hằng ước ao là về chung một nhà với cô. Lời cầu hôn chưa kịp nói ra thì đã bị cô đẩy vào tận cuối đường cùng không lối thoát, chị chới với, đơn độc ngụp lặn giữa dòng nước xiết mà không một ai dang tay cứu giúp.

- Paula à.

Ba cô bước vào lúc nào cô cũng chẳng hay đến lúc ông lên tiếng làm cô giật mình, mau mau lau vội những giọt nước mắt đi để ông không thấy.

- Con nghĩ gì mà ba vào con cũng không hay luôn vậy? - Từng cử chỉ của cô không qua được mắt ông.

- Dạ không có gì đâu ba.

- Con đừng giấu ba, con đang khóc đúng không?

- Ba, con không biết phải làm như thế nào nữa.

Ông biết rõ cô đang nói đến ai và cô đang khóc vì ai, vì ông biết rằng cô đã nhận ra lỗi lầm của mình và luôn sống trong nỗi ân hận dằn vặt suốt thời gian qua.

- Con đã biết mình sai ở đâu thì nên sửa ở đó, tuy có muộn nhưng vẫn tốt hơn là không. - Ông xoa đầu con gái mà vỗ về.

- Sắp tới con sẽ đi Chiang Rai một chuyến nhưng hơi lâu ngày con mới về. - Cô đang có dự tính điều gì đó.

- Con đi ở đó làm gì?

- Ba à, con gặp một người ở đó rất giống với Woonsen, nhưng chị cứ nói là không biết con nên con muốn có thời gian để con tìm hiểu đúng là chị ấy không.

- Woonsen sao, con bé còn sống sao, ơn trời còn thương. - Ông mừng ra mặt khi nghe cô nói.

- Con không tin lại có người giống đến như vậy.

- Nếu đúng là Woonsen thì còn gì vui hơn nữa, con sắp xếp đi đi, chuyện công ty ba lo được rồi.

Cô không muốn bỏ cuộc, mặc dù không biết bao lần chị khăng khăng nói rằng mình không phải là Woonsen, dù là cơ hội rất ít nhưng cô quyết không từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro