Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô nằm trên giường với dáng vẻ tiều tụy, gương mặt vẫn còn vương chút lo âu, sầu muộn, thật sự chị lo lắng cho cô cũng không ít, chị ngồi kế bên cứ nhìn cô mãi mà không rời mắt. Một lúc sau thì cô cũng tỉnh dậy.

- Em thấy trong người thế nào? - Chị rối rít lên hỏi cô.

- Em không sao.

Vừa tỉnh dậy, cô vội bước xuống giường nhưng gương mặt rất mệt mỏi.

- Nè. Em định đi đâu?

- Em đi về, ở đây có ai cần em nữa đâu. - Cô quầy quả bước đi.

- Paula à...

Chị nắm tay cô kéo lại và để môi mình chạm lấy vào môi cô, chị trao nụ hôn cho cô nồng nàn và cháy bỏng, Paula bị bất ngờ nhưng không thể từ chối đôi môi này của chị, nó thơm, ngọt và mềm mại quá khiến cho cô tan chảy thật sự, cô khép mắt lại tận hưởng hương vị ngọt ngào mà bao năm qua cô luôn chờ đợi.

- Còn muốn đi nữa không?

Rời khỏi nụ hôn chị nhìn cô âu yếm và vẫn ôm cô trong vòng tay mình.

- Còn, vì không ai cần em.

Cô giận dỗi rời khỏi vòng tay chị quay mặt đi chỗ khác. Chị cười cho hành động đó của cô.

- Muốn về đúng không, vậy chị đưa em về.

Chị nắm lấy tay cô và rời khỏi nhà, trong khi cô chỉ nói giỡn thôi mà chị lại đưa cô về thật, cô có chút hụt hẫng.

Ngồi trong xe cô không nói gì, thật ra có rất nhiều điều muốn nói nhưng thái độ của chị dường như không cần cô thì phải, cô nói muốn về là đưa cô về ngay mà không giữ lại, bao nhiêu năm qua không hề nhớ cô thì phải, cô có đôi chút chạnh lòng và thấy buồn.

- Đây đâu phải đường về nhà em.

Mãi lo suy nghĩ chị rẽ sang đường khác lúc nào cô cũng không hay.

- Đường này về nhà đúng rồi mà. - Chị nhìn sang cô cười.

- Đi 2 năm chị quên đường hết rồi hả? Mà cũng phải thôi, đến em chị còn không nhớ nói chi đường đi. - Mặt cô bí xị.

Chị không nói gì chỉ tập trung lái xe, được một lúc chị dừng xe lại trước căn nhà thật rộng lớn và rất đẹp đang đóng kín cửa.

- Tới rồi.

Chị mở cửa để cô bước ra, cô không hiểu gì, đây đâu phải nhà cô mà chị nói vậy, hoàn toàn xa lạ với cô, vì cô cũng chưa đến đây bao giờ.

Căn nhà hướng mặt ra một sông, ánh đèn vàng hắc xuống mặt sông làm cho làn nước ánh lên một màu bàn bạc thật lung linh, đúng là một nơi lý tưởng cho ai sở hữu nó, cô cứ mắt tròn mắt dẹt vì khung cảnh nơi đây quá đẹp, quá nên thơ.

- Em mở cửa đi.

Chị đưa chìa khóa cho cô, cô khựng lại ngập ngừng chưa hiểu gì.

- Nè, mau mở ra đi. - Chị hối cô.

Cô miễn cưỡng cầm chìa khóa đến mở cửa ra, vì cô không biết nhà của ai, tự nhiên chị kêu mở cửa. Chị dẫn cô bước vào trong, cả căn nhà sáng rực dưới ánh đèn đêm đẹp lung linh, không chê vào đâu được, cô thật thích thú với ngôi nhà này, cô cứ trầm trồ mãi.

- Đẹp quá.

- Em thích không?

Chị bước đến nhẹ nhàng vòng tay ôm cô. Cái ôm này của chị thật sự làm cô ngất ngây.

- Nhưng đây là nhà của người ta mà.

- Không. Đây là quà chị tặng cho em và đây cũng là tổ ấm của hai chúng ta.

- Nhà của chị sao? - Cô quay sang hỏi chị.

- Hai chúng ta sẽ ở đây và từ hôm nay căn nhà này đã tìm được nữ nhân mới.

- Nữ nhân mới?

Cô không hiểu vì hai người quen nhau đã lâu sao chị lại nói vậy.

- Đối với chị em không bao giờ cũ.

Chị trao cô cái nhìn âu yếm tràn đầy yêu thương, rồi thơm lên má cô một cái thật ấm áp.

- Woonsen à, cảm ơn chị vẫn còn nghĩ đến em và vẫn còn yêu em nhiều như thế.

Cô ôm chầm lấy chị và không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Sau khi trải qua những giông tố trong đời, thì lúc đó chị mới hiểu ra rằng, những ngày tháng dài đằng đẳng của một kiếp người, thì không có gì là không tha thứ, thì không có gì là không buông bỏ được.

- Em vui và hạnh phúc lắm khi có chị bên em như thế này.

Cô vẫn không kiềm được những dòng lệ, đó là những dòng lệ cho hạnh phúc hôm nay.

- Chúng mình làm lại từ đầu em nhé, quá khứ hãy xem nó như một kỷ niệm, chúng ta sẽ sống cho ngày mai và cho tương lai sau này. - Chị lau khô những giọt lệ trên má cô.

- Đi theo chị.

Chị nắm lấy tay cô dẫn lên tầng trên của căn nhà.

- Đây là phòng của hai chúng ta.

Căn phòng hiện ra trước mắt cô đầu tiên là hình hai người được treo trang trọng, tất cả đều cho cô có cảm giác thật ấm áp, cô cứ lâng lâng trong niềm hạnh phúc không gì tả được. Mở cửa ra có thể ngắm nhìn toàn cảnh con sông đẹp nên thơ khi về đêm.

- Chị biết em rất thích nơi này nên chị chọn theo sở thích của em.

Ngoài ban công có chiếc bàn nhỏ để hai người có thể cùng nhau ngắm nhìn cảnh về đêm.

- Paula, chị yêu em. - Chị nhìn cô say đắm.

- Em cũng yêu chị, nhưng mà em yêu chị nhiều hơn chị yêu em. - Cô lại hờn dỗi.

- Sao em biết? - Chị ngạc nhiên.

- Nếu yêu em nhiều thì khi về đây chị đã tìm em rồi, đâu phải đợi đến lúc em tìm chị. - Cô phụng phịu với chị.

- Chị chưa đến tìm em là vì chị muốn cho em một bất ngờ, chị mất rất nhiều thời gian để tìm căn nhà theo ý thích của em, chị muốn nó thật hoàn hảo để làm quà cho em, ai ngờ bị em phát hiện, thì thôi hôm nay cho em biết luôn.

Hai người đứng ngoài ban công hóng gió và ngắm cảnh đêm của thành phố thật yên bình, cô đứng nép mình bên chị thật bình yên.

- Vậy em nghĩ sai về chị rồi.

- Ừm, sai rồi. - Rồi cả hai cùng cười.

- 2 năm biền biệt chị không nhớ em chút nào sao?

- Thật ra trong lòng chị lúc nào cũng nghĩ về em và nhớ đến em rất nhiều.

- Nhớ vậy sao bỏ em đi, sao không về với em để em vò vỏ trông chị từng ngày.

- Thì bây giờ chị về bên em rồi còn gì.

- Đừng để em một mình nữa, em sợ lắm, nếu có đi hãy cho em đi cùng.

- Chị sẽ không bỏ em, mãi mãi sẽ không có ngày đó.

Cô ôm siết chị trong vòng tay cho thỏa nhớ nhung bao ngày qua, trao cho chị một cái hôn lên má thật ngọt ngào.

- Chiếc nhẫn này em vẫn còn đeo sao?

- Nó rất quý đối với em, em trân trọng và sẽ giữ mãi bên mình.

- Chị mua chiếc khác tặng em nha.

- Chỉ cần có chị ở bên là em mãn nguyện lắm rồi, em không cần những thứ đẹp hào nhoáng đó. Em quý chiếc nhẫn này là vì tấm lòng của chị trong đó, và em cũng muốn nó gắn bó với em để nhắc nhỡ em rằng, em không được phép làm chị tổn thương thêm lần nào nữa. Woonsen à, em xin lỗi chị vì những chuyện xảy ra và cảm ơn chị đã mang hạnh phúc đến cho em.

- Paula, em có muốn cùng chị đi hết đoạn đường còn lại và em có đồng ý ở bên chị đến hết đời này được không em?

- Em sẽ ở bên chị không những hết kiếp này mà cả kiếp sau, kiếp sau nữa em vẫn muốn ở bên chị.

Đây là lời hứa sắt đá thề nguyền bên nhau của cả hai dành cho nhau, có thể vững tin vào một tình yêu bền chặt cho nửa đời còn lại. Chị nắm tay cô đi vào trong.

- Nơi này sẽ là chứng nhân tình yêu của hai ta và sẽ là nơi khởi đầu tốt đẹp và luôn ngập tràn trong hạnh phúc, em chịu không?

Cô khẽ gật đầu và nở nụ cười. Dưới ánh đèn vàng nhạt của căn phòng càng tô điểm thêm cho nụ cười cô thêm đẹp, trước nụ cười rạng rỡ này chị không thể kiềm lòng mình, chị muốn chạm vào nơi đó ngay bây giờ.

Để môi mình chạm nhẹ vào môi cô, những cái chạm đó khiến cả hai như tê dại, những cảm xúc của hai đầu lưỡi chạm vào nhau lâng lâng thật mềm mại và dễ chịu. Chị mút lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của cô khiến cô ngây dại, cho cô một cảm giác quá tuyệt vời, cô muốn đắm chìm mãi mãi trong nụ hôn đầy mê hoặc này của chị.

Vẫn còn say đắm trong nụ hôn ngọt ngào, tay chị mân mê nơi vòng eo thon gọn và quyến rũ của cô, chị lần mò tháo sợi dây thắt ngang eo cô ra, tay còn lại cũng nhanh chống kéo dây kéo xuống để lộ bờ vai trắng ngần, thon thả và quyến rũ biết bao. Trong tít tắc chiếc váy đã rời khỏi thân thể cô, cả thân hình quyến rũ, vòng nào ra vòng đó của cô khiến chị không thể kiềm lòng trước vẻ đẹp ma mị này. Chị vuốt ve bờ vai và hôn vào chiếc cổ trắng ngần của cô đầy đam mê. Tay cô thoăn thoắt cởi bỏ những gì vướng bận trên người chị, đến lúc này cả hai đã hoàn toàn không còn mảnh vải và vẫn quấn quýt, miết lấy nhau trong hương tình của lần đầu trao nhau vị ngọt ngào của tình yêu thuần khiết.

Cùng dìu nhau đến bên chiếc giường, cô nằm lên người chị, cô vuốt ve nơi gương mặt chị, từng đường nét thật hài hòa, thanh tú, cô yêu quá người con gái này và rất cần người này bên cạnh mình suốt đời, suốt kiếp.

- Em yêu chị nhiều lắm Woonsen à.

Dứt lời, cô hôn lên môi chị và tìm kiếm khuôn lưỡi chị mà mút lấy mút để, cô muốn mình sở hữu tất cả những gì của chị, cho rằng cô tham lam cũng được, thật sự cô không thể nào thiếu chị được, yêu lắm, yêu rất nhiều.

- Ở đây còn đau không?

Ánh mắt cô nhìn chị có chút xót xa, có chút ray rứt và cao hơn hết đó là tình yêu thương dành cho chị không bao giờ vơi đi, cô đặt tay mình lên nơi trái tim của chị.

- Hãy để em chữa lành vết thương, bù đắp những tổn thương nó từng phải chịu và em sẽ không để nó đau nữa.

Cô khẽ khàng đặt nụ hôn xuống nơi trái tim chị đang thổn thức, chị đã vỡ òa hạnh phúc vì ai kia, nó quá ngọt ngào và cũng đầy những đam mê cháy bỏng.

Cô miết nhẹ nơi chiếc cổ cao cao với làn da mịn màng quyến rũ làm sao, cơ thể chị tỏa ra làn hương khiến cô ngất ngây, thật lòng cô không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của chị, chị luôn khiến cô đam mê một cách mãnh liệt. Chị cứ ưỡng người theo từng động tác khơi gợi lửa tình nồng nàn và cháy bỏng của cô, có lúc nhẹ nhàng và đôi khi cũng mãnh liệt, là bởi vì nó đã chứa đầy sự yêu thương và nhớ nhung trong đó, bao cảm xúc được chạm vào người mình yêu dào dạt cứ dâng trào cuồn cuộn trong cô.

- Bên nhau mãi em nhé. - Chị khẽ khàng.

Cô nhìn chị cười, rồi tiếp tục những cử chỉ đầy đam mê xác thịt, cô khát khao và muốn tất cả những gì trên cơ thể ngọc ngà của chị đều có dấu ấn chủ quyền của riêng cô. Từng cử chỉ rất nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc.

Một lúc, chị trở mình và để Paula nằm phía dưới, chị cắn nhẹ vào vành tai làm cô hơi rùng mình, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại để tận hưởng những cảm xúc ngất ngây mà chị đem lại. Tay chị không chịu yên, vuốt ve đến đâu là cô rùng mình đến đó, chị mân mê đôi chân thon dài của cô, rồi đến chiếc eo nhỏ nhắn vừa vặn vòng tay ôm vô cùng nóng bỏng, tất cả bây giờ và mãi mãi về sau nó là sở hữu của riêng chị. Cô hơi nhấc người lên ép sát vào cơ thể chị, ôm riết lấy chị trong nụ hôn thật cuồng nhiệt mà cả hai trao cho nhau.

Woonsen vẫn tiếp tục hôn môi Paula, đôi môi này quá quyến rũ, quá tuyệt vời chị muốn mãi ngự trị nơi đó nhưng chị cũng tham lam muốn được khám phá những nơi khác trên cơ thể của người con gái chị yêu, những nơi tư mật, nơi chưa cho phép ai bước vào và hôm nay chị vinh hạnh được chủ nhân trao quyền được chiếm hữu nó.

Chị mút nhẹ lấy quả đào đang căng mọng ửng hồng, tay kia cứ xoa nắn liên tục tạo cảm giác đê mê liên hồi, cô cứ đẩy người theo từng cái chạm của đôi môi chị và phát ra những tiếng rên rất khẽ.

Tiếng rên đó như thầm tiếp tay cho chị và ngầm bảo chị rằng hãy tiến vào trong để tiếp tục khám phá những nơi bí mật và đánh dấu nơi đó là của riêng mình đi. Cô sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì thiêng liêng và quý giá nhất của người con gái cho chị.

Hai cơ thể trắng ngần quấn lấy nhau trong hạnh phúc ngập tràn, những cảm xúc dạt dào, những cái mơn trớn trên cơ thể cả hai cứ làm tăng thêm sự thèm khát và ham muốn trong nhau ngày một mãnh liệt hơn.

Lần đầu được tan chảy trong nhau và cũng là lần đầu nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu nồng cháy. Cô đang chờ đợi để chị tiến vào sâu bên trong, cô không hối tiếc khi cho chị tất cả những gì của mình, cô sẵn sàng đáp ứng tất cả những gì chị muốn, cả tâm hồn này và xác thân này chị muốn dày vò đêm nay như thế nào là quyền của chị.

Chị ân cần, chu đáo từng chút một, rất nhẹ nhàng tiến chậm vào bên trong cô, chị chạm vào miếng màng mỏng và chúng lập tức vỡ đôi dưới tác động của chị, cô nhíu đôi mày lại vì có cảm giác hơi đau rát và cô biết rằng, cô đã chính thức trở thành người phụ nữ của chị, cảm giác đó quá đỗi hạnh phúc, ngọt ngào, quá mãn nguyện trong cô, khi đã hiến dâng trọn vẹn cho tình yêu đích thực của đời mình.

Chị thấy cô nhíu mày biết rằng cô đang đau, vội hôn lên môi cô để làm dịu đi cơn đau đang đến, chị xót xa vô cùng, tìm cách để tâm trí cô tan vào nụ hôn nồng nhiệt này, sẽ thấy dễ chịu hơn và cơn đau cũng tan biến nhanh qua thôi.

Một lúc sau gương mặt cô trở lại bình thường, cơn đau không còn khó chịu nữa, chị khéo léo và nhẹ nhàng ra vào nơi tư mật đó một cách trơn tru, cô không còn cảm giác đau như lúc đầu, mà từng cảm xúc bắt đầu trỗi dậy trong cô, thật dễ chịu và khó tả cho giây phút này, từng động tác của chị nhẹ nhàng nhưng luôn cháy bỏng, khiến cô chìm đắm trong cơn mê muội của xác thịt đầy dục vọng.

Từng đợt cảm xúc ùa về trong cơn tình ái chị đang đem đến khiến cô ngất ngây, cô ôm siết lấy chị đang nằm phía trên mình, từng hơi thở của cô đứt quãng và gấp gáp, luôn gọi tên chị thật ngọt ngào trong cơn say men tình đầy dục vọng, bởi tình yêu, niềm thương, nỗi nhớ trong cô dành cho chị quá lớn.

Chị mỉm cười khi nghe cô gọi tên mình liên tục, chị đẩy nhịp độ hơi nhanh một chút, sự cọ xát đó bắt đầu khiến ham muốn trong cô trỗi dậy, làm cô ngất ngây, mọi thứ bắt đầu bùng nổ, cô không kiểm soát được cảm xúc, từng cơn sóng tình kéo về ầm ào trong cô, chị cứ mơn trớn và nâng niu nơi ẩm ướt bên trong cô cẩn thận và rất nhẹ nhàng mà khiến cô tê dại đi, cô thật sự gục ngã trong vòng tay chị, cô gục ngã trước sự ngọt ngào mà người con gái này đã đem đến cho cô từng đợt cảm xúc trong hương vị ngọt ngào của tình yêu nồng cháy.

Người cô nóng dần lên, mãi đắm chìm trong đê mê, giây phút thăng hoa đạt đỉnh đang tiến dần đến cao trào, cô lâng lâng đón nhận những đợt khoái cảm, những cảm xúc dạt dào mà người nằm trên cô mang đến. Có một sự co thắt dữ dội trong cô, từng đợt sóng ngầm đang cuộn trào, tất cả đã vỡ òa, đầu óc cô chẳng còn tỉnh táo, ở phía trên chị vẫn ôn nhu từ tốn, dịu dàng và nhẹ nhàng, rồi cùng cô dìu bước lên tận đỉnh vu sơn trong cuộc ái ân đê mê của lần đầu đầy bỡ ngỡ.

Cuộc hoan lạc đã kết thúc trong sự thăng hoa với những cảm xúc bất tận, cả hai không vội vàng, vẫn giữ tư thế người dưới, người trên, vẫn nằm trong vòng tay nhau không rời, vẫn trao nhau những nụ hôn nồng nàn, thắm thiết và sâu lắng sau cuộc ái ân, chị vẫn chăm sóc cô cẩn thận để thân thể cô dịu xuống và trở lại trạng thái bình thường như lúc ban đầu.

- Woonsen à, cảm ơn chị đã bỏ qua mọi lỗi lầm của em, cảm ơn chị đã không bỏ em đi, cảm ơn chị đã cho em biết thế nào là hạnh phúc, cảm ơn chị vì tất cả và cảm ơn chị đã ở bên em.

Cô rướng người lên hôn môi chị thật sâu và thật lâu, chị cũng ôm lấy cô trong vòng tay mình và đáp lại nụ hôn đó một cách nồng nhiệt.

- Nếu không trải qua những vấp ngã thì chúng ta sẽ không có hạnh phúc của ngày hôm nay, mình mãi bên nhau em nhé.

Nụ cười cả hai trao nhau thật ấm áp và thật đẹp. Chị trở mình để cô nằm gọn trong vòng tay, cô khẽ khàng ôm chị và rồi cùng chìm trong giấc ngủ an yên, trong vẹn tròn hạnh phúc.

***

Nắng vàng đã trải khắp nơi trên từng tán lá xanh mơn mởn, buổi sáng trong lành thật bình yên.

Cô trở mình thức giấc, chị vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ bên vòng tay ấm, những ngón tay thon dài mân mê gương mặt chị, mở mắt ra được nằm cạnh người mình thương và được ngắm nhìn như thế này thì còn gì hạnh phúc hơn, cô khẽ khàng đặt nụ hôn lên má chị rồi mỉm cười.

- Dậy đi chị, trưa rồi. - Cô kề tai chị nói nhỏ.

- Em ngủ ngon không? - Chị mở mắt nhìn rồi đặt nụ hôn lên trán cô.

- Đây là giấc ngủ ngon nhất trong đời em. - Cô nép sát người vào chị.

- Hôm nay em muốn đi đâu?

- Giờ em đói bụng, em muốn đi ăn.

- Mình đi ăn xong, vì trưa nay chị có cuộc hẹn, sau đó chị đưa em đến nơi nào em thích được không?

- Có hẹn sao? - Cô bí xị.

- Ừm. Hẹn với một cô gái. - Chị nói tỉnh queo.

- Vậy thì chị đi đi. - Cô quay lưng về phía chị làm dỗi.

- Ơ... chị hẹn vì công việc thôi mà, là cô gái hôm qua em gặp đó. - Chị vòng tay ôm cô từ phía sau dỗ dành.

- Công việc hay là cô đó là gì của chị sao em biết được.

- Em nghĩ lung tung gì vậy, chỉ là gặp nhau để hoàn tất thủ tục cho căn nhà này của chúng mình.

- Thật không?

- Vì chủ nhân ngôi nhà này không ai khác ngoài em, chìa khóa em cũng giữ rồi còn gì. Em đang ghen hả? - Chị cười trêu ghẹo cô.

- Tưởng chị léng phéng với ai là biết với em. - Cô đưa tay nhéo chị một cái.

- Ui da, đau chị quá nè em.

Cô thì nhéo yêu mà chị lại hét toáng làm quá lên khiến cô không nhịn được cười.

- Nè... em biết ghen từ khi nào vậy?

- Từ lúc em yêu chị.

Cô e thẹn dụi đầu vào ngực chị để che đi gương mặt đang đỏ lên vì bị chị bắt trúng bài.

- Em chỉ muốn chị là duy nhất và là của riêng em.

- Chị đã là của riêng em từ đêm qua rồi còn gì.

Chị lại ôm cô trong vòng tay mình và cô cũng ngoan ngoãn nằm im, vì nơi ấy rất êm, rất dịu dàng, luôn cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc.

Nếu không có những sóng gió thì ta đâu biết quý trọng những gì mình đang có. Nếu không có những khổ đau thì ta đâu biết quý trọng người bên cạnh. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn sóng gió cuối cùng cũng đưa họ về bên nhau và hạnh phúc với nhau đến hết đời này.

----------------------------HÊT-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro