Chapter 3: Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chàng trai mạnh mẽ ngày nào bỗng dưng tĩnh lặng đến đáng sợ, anh đan hai tay vào nhau, gục mặt xuống, ánh mắt nhìn mãi miết về một nơi dưới sàn nhà. Không gian xung quanh không một tiếng động, lạnh lẽo rợn người, tấm rèm được gió thổi nhẹ bay bay làm không gian hết sức ma mị.    

  Nước mắt ực trào ra nơi khóe mắt rồi lăn dành xuống má , thật sự hoảng loạn, anh chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra. Anh những tưởng mình đang chìm trong một giấc mộng dài chẳng gì tốt đẹp.

  Khốn nạn! 

  Mọi thứ đang diễn ra trước mắt thật sự khốn nạn!

  Anh không thể chịu được khi nhớ lại đôi bàn tay ba anh bị xích vào chiếc còng đến đỏ hết cả cổ tay.

  Anh không thể chịu được khi nhớ lại cảnh mẹ òa khóc ngã khụy xuống.

  Mà tại sao ba anh lại giết người?

  Có uẩn khúc gì chăng?

  ................

  Hàng loạt câu hỏi chất chứa trong đầu anh từ khi ấy đến bây giờ.  

  Anh tự biết mình đang hoảng loạn như thế nào,  nhưng ngay lúc này, có lẽ anh cần phải là chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Thường ngày, bà luôn cứng rắn với tất cả mọi chuyện nhưng bây giờ thì........ 

  Anh lại cảm thấy có lỗi với gia đình. Anh luôn thờ ơ với tất cả mọi chuyện trong nhà cũng chỉ vì từ nhỏ anh chẳng phải đụng tay vào việc gì. 

  Anh tự trách bản thân mình

  Anh quá vô tâm.

  Vô tâm với tất cả mọi chuyện.

  Vô tâm ngay cả với nơi cho mình cuộc đời!

    - Ba sao vậy mẹ? - Anh nắm lấy bàn tay của mẹ mình như cầu khẩn - Nói con nghe đi 

    - Mẹ không biết - Bà lắc đầu, nước mắt lại cứ thế lăn xuống đôi gò má sưng lên vì khóc - Mẹ đang nấu cơm trong bếp, mẹ thấy ba con chạy về với cái áo đầy máu ........

  Bà nhớ lại cảnh tượng ấy. 

  Bà mất bình tĩnh. Không kềm chế được mà gục đầu xuống òa khóc lên như một đứa trẻ.....

 FLASHBACK

    - Em à - Ông chạy vào nhà với khuôn mặt hốt hoảng 

  Bà đang cầm hũ đựng hạt nêm canh. Nghe tiếng của ông chồng mình, bà liền vui vẻ quay lại

    - Gì vậy anh? 

  Nụ cười bà chợt tắt khi nhìn thấy những vệt đỏ loang rộng trên áo của ông 

    - Anh ........ - Bà hốt hoảng

    - Đừng sợ! - Ông lấy đôi tay mình đặt lên gò má của bà giữ chặt - Nghe anh này!

    - Anh bị làm sao vậy - Bà vội nắm lấy bàn tay vững chắc của ông đang đặt trên má mình

  Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao ông lại như thế. 

  Còn máu trên áo ông là sao? 

    - Nếu anh không còn ở nhà - Ông càng giữ chặt bàn tay của mình hơn - Em phải nhớ lo cho thằng Tài tốt hơn em nhé. Anh yêu em và con rất nhiều!

  Ông nói cái gì vậy ??? 

  " Anh không còn ở nhà " là sao???

  Cái quái gì?

  Ông bị điên chắc!!!

  Bà càng hoảng loạn hơn khi nghe tiếng còi xe cảnh sát đang to dần. 

    - Mời ông Phạm Lưu Tuấn Tú ra khỏi nhà và đi với chúng tôi 

  Bà nghiêng đầu, nhìn thấy cỡ khoảng 10 con người áo xanh tràn vào sân nhà, và cũng đồng thời 10 họng súng đang nhắm thẳng vào cửa chính của nhà mình.

    - Có .... Có chuyện gì vậy anh - Bà mất bình tĩnh, giọng bà run run nhìn ông

    - Ngoan nào - Ông xoa đầu bà 

  Bà tức giận, đến giờ này còn dịu dàng được ư? 

  Ông ấy bị điên rồi!!! 

    - Tôi ra ngay đây - Ông đứng phắt dậy, đi ra với phong thái bình tĩnh nhất mặc dù lòng ông như đang nảy lửa 

    - Anh .... - Bà gào lên.

  Bà chạy theo nắm lấy cánh tay của ông...........

 END FLASHBACK 

  Chàng thẫn thờ sau khi mẹ kể. 

  Không lẽ ba của chàng ........... Ông ấy đã giết người thật sao???

  Hoàng mang ... Hoang mang tột cùng ...

  Chàng dựa hẳn ra sau ghế suy nghĩ mông lung ......

  Phải rồi, sao chàng có thể chấp nhận được ba chàng là một kẻ máu lạnh, một kẻ giết người. Chàng suy nghĩ, ba của chàng từ ngày xưa đến giờ có mối quan hệ rất tốt với tất cả mọi người. Chẳng ai giận dữ với ông cả và dĩ nhiên cũng sẽ chẳng ai muốn gây thù chuốc oán với ông cả. Nhưng tại sao lại như thế? 

  Nhưng thật sự ngay tại lúc này. Nếu ba chàng là một kẻ máu lạnh thì chàng sẽ hận ông suốt cả cuộc đời! 

    - Cảnh sát nói ba con tham nhũng dẫn đến giết người - Bà cũng dựa người ra ghế giống anh rồi ngửa đầu ra sao tuyệt vọng

  Chấn động ......

  Chàng có nghe lầm không?  

  Nghẹn lại nơi cổ họng.

    - Sao ba.....

    - Nhưng mẹ tin ba con không phải là một kẻ máu lạnh, giết người không gớm tay - Bà rưng rưng đôi mi mắt.

    - Nhưng cảnh sát đã nói thế rồi thì còn gì là sai nữa hả mẹ - Chàng nói nhẹ nhàng như thể chẳng biết phải nghĩ gì cho phải.

  Đầu chàng trống rỗng ....

  Ba chàng thật sự là như thế sao?

  Ngay từ nhỏ chàng đã xem ông là một thần tượng. Người đàn ông luôn bình tĩnh trong mọi chuyện. Ông là một người đàn ông ấm áp của mẹ chàng và là một người ba tuyệt vời nhất của chàng cơ mà. 

  Tự dưng chàng cảm thấy nhớ ba chàng!

  Sao lại có chuyện như thế? 

  Cớ ra bao năm qua ông sống giả dối sao? 

  Rồi đột nhiên có một nỗi hận len lõi vào suy nghĩ của chàng. Dù chẳng biết đã có chuyện gì, nhưng chàng hận ông. 

  Chàng căm ghét nhưng thứ giả dối, chàng hận thù sự giả tạo........

    - Mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi - Chàng nhẹ nhàng vỗ lưng bà - Con ra ngoài một chút!

    - Giờ này cũng tối rồi - Bà ngước lên nhìn chàng - Con muốn đi đâu?

    - Con ra ngoài một chút cho khuây khỏa, mẹ cứ ngủ trước đi, khi nào về con tự mở cửa được rồi mẹ - Chàng cười nhẹ.

    - Ừ thế mẹ lên phòng - Mẹ chàng đã bình tĩnh hơn được một chút - Con đừng để khuya quá mới về.

  Chàng gật đầu rồi đỡ bà dậy. 

  Đến khi thấy bà khuất bóng trên cầu thang thì chàng mới yên tâm khoác cái áo da vào rồi lấy điện thoại gọi cho một người. 

  Đợi dì Hai giúp việc đóng cái cửa to sụ, chàng  mới đội cái mũ bao hiểm rồi leo lên chiếc moto phóng vụt đi. 

  Có thể nói là lâu lắm rồi chàng mới leo lên nó. Đó là món quà mà chàng được ba mẹ tặng khi nghe tin chàng đậu vào đại học. Nó là một thứ có thể làm chàng khuây khỏa khi có chuyện gì đó. 

  Những lúc buồn, chàng thích cảm giác ngồi trên nó rồi cùng nó chạy qua các ngóc ngách đường của thành phố. 

  Phải nói là rất thoải mái! 

  Cực kì thoải mái! 

    - Em nghe đây Tài - Tiếng cô gái nhẹ nhàng trong điện thoại

    - Anh tới rồi đây - Chàng gạc chóng rồi dựa vào yên của chiếc moto.

    - Em xuống đây - Cô chào mẹ rồi khoác áo vào

  Chàng cười, trong lòng an yên đến lạ. 

  Cô gái vội bước những bước dài ra cửa. Cô cười với chàng.

    - " Đep trai " lắm Trúc - Chàng cười to 

    - Qúa đáng - Cô phản bát lại chàng - Mà đẹp trai để cạnh tranh với anh chứ. Haha!

  Chàng cười to hơn lúc nãy. Haha!

    - Chụp lấy này - Chàng quăng cái mũ bảo hiểm cho cô.

  Cô bắt lấy cái mũ một cách nhẹ nhàng rồi ngồi sau chàng và chàng cứ thế lao vọt đi trên con đường trống vắng chỉ còn ánh đèn. 

  Chàng im lặng, và cô cũng thế. 

    - Ôm anh đi - Chàng quay đầu ra sau một tí nói thật to với cô.

  Môi cô nhẹ nhếch lên một nụ cười rồi vòng tay ôm chàng. 

  Chàng hài lòng rồi lên ga lao vụt nhanh hơn lúc nãy. Tiếng gió thổi vù vù bên tai tạo ra một cảm giác nhồn nhột thoải mái, chàng la thật to hỏi cô.

    - Em thấy sao? 

    - Rất thoải mái! - Cô cũng hớn hở la to để chàng nghe - Đây là lần đầu tiên em thấy thoải mái như thế này! 

  Chàng vẫn cứ thế mà giữ ga theo tốc độ đó để chiếc moto của mình chạy thật nhanh. Những ánh đèn đường tỏa ánh vàng dọc theo con đường dài hút sau, thành phố về đem tĩnh lặng đến lạ, chỉ còn hai con người nhen nhóm sự hạnh phúc về nhau. 

.........................................

  Chàng dừng lại tại một mảnh đất trống ở ngoại ô thành phố. Đây là nơi chàng thường lui tới khi mệt mỏi. Nó chỉ đơn giản là một mảnh đất mà có lẽ chưa bị nhà nước quy hoạch, chàng nghĩ thế! Ở thành phố ngột ngạt bao nhiêu thì tới đây lại thoải mái bấy nhiêu. Mảnh đất nằm gần một cái hồ nhỏ. Nước dưới hồ trong và sạch đến mức có thể thấy khuôn mặt hoàn mĩ của chàng!!!

  Bây giờ môi trường quá ô nhiễm, hiếm và rất hiếm chỗ như thế này. Chàng tìm thấy nó cũng chính là lúc mà chàng đang chạy vi vu trên những con đường. Có lẽ chàng có duyên với nó! 

  Haha! 

  Chàng cười! 

    - Sao em không nói gì vậy Trúc? - Chàng quay sang hỏi cô khi cả hai đang ngồi duỗi thẳng chân trên 

    - Em đang tận hưởng - Cô vừa nhắm mắt vừa cười thoải mái - Haha!

    - Em có gì hỏi anh không? - Chàng vẫn hướng ánh mắt cô.

  Cô mở mắt nhìn chàng. Ánh mắt cô dịu dàng và cái miệng nhỏ xinh dần cất tiếng.

    - Em sợ hỏi thì Tài lại buồn! 

  Môi chàng nhếch lên tạo thành một nụ cười. Chàng cảm động. 

    - Cảm ơn Trúc! Gia đình anh có chuyện ..........

  Chàng kể tất cả mọi việc với cô. 

  Trong lúc chàng nói, cô chẳng nói gì cả, chỉ im lặng và nghe.

  Lâu lâu nhướn mày rồi lại lắc đầu nhưng hoàn toàn chẳng nói lời nào.

  Chàng vui!

  Chẳng phải tự dưng chàng vui đâu mà là chàng  tự cảm thấy đó là một điều may mắn khi chọn cô là người để chàng có thể nói hết tất cả mọi thứ mà không cần phải dè chừng. 

  " Có một người lắng nghe mình là may mắn lắm chứ có rất nhiều người không lắng nghe mình nhưng vẫn chia sẻ với mình thì cái đó mới mệt. Họ chỉ là chia sẻ cho đúng trách nhiệm hay là chia sẻ cho có ...... " - Duy Khánh 

  Đúng vậy! Chẳng phải ai cũng dành thời gian cho bạn để chịu hiểu bạn. Dù chỉ có một người chịu lắng nghe bạn thì đã là may mắn lắm rồi! 

    - Đừng khóc Tài - Cô lấy tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má của chàng.

  Đôi mắt long lanh nước nhìn cô một lúc rồi chàng cười dịu dàng. Chàng đưa bàn tay của mình lên vuốt mái tóc ngắn cũn cỡn của cô. Chàng cảm thấy mình thoải mái. 

  Cô chẳng cần khuyên chàng gì cả, chỉ cần ngồi bên cạnh chàng thôi. Và ngày hôm nay, chàng đã thật sự hiểu được rằng cô chiếm vị trí quan trọng trong tim chàng nhiều thế nào. Đến mức chỉ cần chàng nghĩ đến cô thì chàng cũng cảm thấy bình yên

    - Cảm ơn em, Thanh Trúc - Chàng đọc thật rõ tên cô.

    - Vì chuyện gì- Cô nghiêng đầu nhìn chàng. 

    - Vì đã lắng nghe anh! - Chàng nhẽ nhàng

    - Haha! Tài thật khách sáo - Giọng cười của cô tan trong làn gió đang nhẹ bay. 

  Ôi sao tự dưng tim chàng lại đập mạnh thế này?

  Chàng bị cái gì vậy trời?

  Tuấn Tài của thường ngày rất điềm tĩnh mà???

  Trời ơi......... Mắt chàng đang chạm mắt cô đấy!

  Trời ơi........  Sao chàng không dời mắt của mình ra chỗ khác được vậy? Sao mắt chàng cứ như bị thôi miên vậy? 

  Mắt ... Mắt của cô đẹp quá! Đôi mắt đen láy mà sao thường ngày chàng chẳng nhận ra?

 Phù ..... Chàng thở phào khi nhận ra mắt chàng có thể dời khỏi mắt cô rồi. 

  Ơ mà sao tự dưng nó lại chuyển xuống đôi môi của cô thế??? 

  Ủa sao hôm nay môi của cô cũng đẹp quá vậy?

  Tự dưng hôm nay cái gì thuộc về cô cũng đẹp quá vậy???

  Chàng lại hoảng hốt khi môi cô và môi chàng chỉ cách nhau một lớp vải nữa chạm nhau rồi......

  Mà sao môi cô có sức hút quá, nó cứ như lôi kéo môi chàng đến với nó vậy!

  .........................

 Thôi không nghĩ nhiều làm gì nữa, chàng nhắm mắt thả cho mình trôi theo cảm xúc. 

  Chàng hôn cô!

  Tim chàng đập mạnh, môi chàng run run từ từ mơn trớn trên môi cô. Mặt chàng còn đỏ hơn trái cà chua chín mọng. Chàng tự cười với bản thân mình, có thằng con trai nào như chàng không? Hôn mà cứ nhắm tịt mắt lại, môi thì gượng gạo, tay thì trống trải chẳng biết phải để đâu. Chàng tự cảm thấy bản thân mình thật kì cục!

  Về phía cô củng có khá hơn chàng bao nhiêu đâu!

  Đôi gò má cao của cô cũng dần chuyển sang màu đỏ, môi thì chẳng thể cử động, cứ đơ ra như thế để chàng mơn trớn, mắt thì cũng nhắm tịt lại như chàng. Còn tim cô thì khỏi phải hỏi cũng biết nó đập mạnh cỡ nào. Cảm xúc cứ lâng lâng, chả hiểu tại sao!

  Lạ kì hai con người này nhợ! 

  Chàng dời môi cô ra khi thấy mình bị hụt hơi.

    - Anh ....... 

    - Anh ........ Như nào? 

  Tự dưng cô mắc cười. Cô không ngờ sẽ có ngày cô thấy được hình ảnh một chàng trai phong trần, bụi bặm mà cô thấy hằng ngày đang ấp a ấp úng như gà mất thóc. 

    - Anh yêu em! - Chàng nhìn thẳng vào mắt cô.

    - Em ....... Cũng vậy! Em yêu anh!

  Cô không ngạc nhiên khi chàng nói yêu cô, bởi vì cô không phải ngốc đến nỗi chẳng biết tình cảm của chàng dành cho mình.

   Và cô cũng thế......... Cô yêu chàng! 

  Một tình yêu mãnh liệt không kém gì chàng.

   - Nhưng anh nói yêu em ngay lúc này, anh ...... - Chàng thôi nhìn vào mắt cô và chuyển sang nhìn vào khoảng không vô định trước mặt mình - Anh không biết mình làm đúng hay sai. NHƯNG ANH THẬT SỰ RẤT YÊU EM.

  Cô nhìn chàng, đặt đôi bàn tay của mình lên khuôn mặt chàng và xoay qua nhìn thẳng vào mắt mình. 

    - Chúng ta cùng nhau vượt qua! - Cô cười dịu dàng.

  Chàng ôm chặt lấy cô.

  Cô cũng vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của chàng.

 Cô lúc nào cũng vậy. Chỉ bình dị mà làm tim người khác xao xuyến đến lạ.

  Chàng hạnh phúc, thật sự hạnh phúc!  

    - Cảm ơn em! - Mắt chàng ánh lên sự hạnh phúc tột cùng - Anh yêu em! Rất rất yêu em!

    - Em cũng thế - Cô cười - Chúng ta về thôi Tài! 

  Thế là cô tiếp tục được chàng đưa về nhà. Cô ôm chàng và siết chặt vòng tay. Cô dựa đầu vào lưng chàng và nhắm mắt nghe nhịp tim của chàng. 

  CÔ HẠNH PHÚC!

  THẬT SỰ BÌNH YÊN! 

To be continued.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro