.Chap 1: Ta xuyên không rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là Trương Lạc Y, năm nay cô vừa tròn 20 tuổi và cô vừa tốt nghiệp trường Đại Học Y nổi tiếng. Cô có một người bạn trai, anh ấy tên Minh Thần, hai người đã bên nhau 8 năm rồi, hôm nay là sinh thần của anh ấy và cô đã chuẩn bị một thứ rất bất người cho anh, đó là nhẫn cặp, cô mặc bộ:

Đi đến nhà anh ấy, cô gõ cửa với tâm trạng vui vẻ, nụ cười tỏa nắng khiến ai nhìn vào mà không đeo kính có mà mù luôn, đứng một lúc lâu không thấy ai ra mở cửa, cô liền mở của bước vào. Đập vào mặt cô không phải là một căn nhà khang trang rộng rải với 4 góc đều là đồ quý giá mà là mùi hương nước hoa và cộng thêm cả là một đôi cao gót màu đỏ trông đ* vl ._. Ở ngay trong góc cô ngẩn mặt lên:

- Thần...

*ha...ưm...a* thay vì trả lời cô bằng giọng của một người đàn ông thì đó là giọng của một người phụ nữ với tiếng rên la đầy sự khoái lạc.

Cô rợn hết cả người, tim cô như bị ai đó bóp chặt lại, cô vẫn không muốn tin điều đó là sự thật, cô muốn bước lên lầu để tìm ra tiếng rên đó là ở đâu, "biết đâu đó là tiếng trong máy điện thoại" cô đang tự trấn an bản thân mình càng bước lên cái tiếng rên ấy càng to và rõ hơn, suy nghĩ vừa rồi của cô bỗng vụt tắt khi cô vừa mở cửa vào, cảnh cô đang nhìn thấy có lẽ sẽ khiến cô sau khi quay về sẽ phải đeo thêm hai cái đít chai tô tròn và đầy. Trước mắt cô là cảnh tượng người cô yêu suốt 8 năm bây giờ đang ở trên giường cùng với người phụ nữ khác mà không phải mình, hai thân hình đang quấn quýt với nhau, những hành động thô bạo đến nổi chiếc giưỡng như muốn gãy đôi, cả người cô run lên, cô đánh rơi hộp nhẫn lẫn cái bánh mà cô đã cất công chuẩn bị từ sáng.

Nghe thấy tiếng động cả hai người đó đều dừng lại, cô với lấy công tắt và bật lên thì thấy người phụ nữ đó không ai xa lạ mà chính là em gái của cô, đứa em gái cô luôn yêu thương, luôn che chở giờ đây nó lại phản bội cô. Cô cúi gầm mặt xuống không nói lên lời, sống mũi cô đang bắt đầu cay dần, hay khóe mắt cô bắt đầu chảy ra một thứ nước mà dân gian vẫn hay gọi là "nước mắt" đang thút thít thì giọng một người đàn ông cất lên:

- Cô tới đây làm gì?

Người đàn ông kia vừa hỏi thì một tay đang ôm người phụ nữ tóc vàng mỏ đỏ, tay còn lại thì cầm điếu thuốc.

- Anh...Anh sao anh lại làm vậy với tôi?

- Vì cô không phù hợp với tôi nữa, cô không cho tôi thứ tôi muốn.

- Thứ anh muốn? Ha! Tất cả của tôi, tôi đều đưa cho anh, anh còn bảo tôi không cho anh thứ anh muốn?

Anh ta nở một nụ cười nham hiểm và nói:
- Không, cô chưa cho tôi tất cả đâu, còn một thứ của cô mà tôi vẫn chưa có được.

- Rốt cuộc là thứ gì?

Anh bước ra khỏi chiếc giường, người trần như nhộng cúi xuống và nói thì thần bên tai cô:

- Cái màng trinh của cô.

- Anh...anh

Cô tát hắn ta một cái và đẩy hắn ta ra.
C

ô chạy ra khỏi cái căn nhà đầy ghê tởm ấy "Tại sao...tại sao??" trong đầu cô liên tục xuất hiện những hình ảnh mà cô và hắn khi bên nhau. Cô chỉ biết chạy, chạy và chay. Cô muốn chạy thật xa cái nơi ghê tởm ấy thì đột nhiên một tiếng *ẦM* rất lớn vang lên, cô không còn biết gì nữa, cô cảm thấy đau khắp người nhưng có lẽ nơi đâu nhất vẫn là trái tim cô, cô dần dần, dần dần không cảm nhận được gì nữa. Mọi người xung quanh chạy đến xung quanh cô, bàn tán xôn xao. Trong cơn mê man cô nghĩ rằng "đến ông trời còn đối xử với tôi như vậy à? ha thế là hết, mình đã chết rồi, đã chết thật rồi sao?"


*tiếng ồn ào*
"Gì vậy? Tại sao lại ồn ào vậy?"
"Nhức đầu quá, gì vậy?"
"Là ai, ai đang nói?"

Cô mở mắt một cách khó khăn, khi cô mở mắt ra thì biết mình không phải đang ở bệnh viện hay Kang nhà mà là một nơi xa lạ vì trước mắt cô là một là những miếng vải mỏng màu trắng cứ bay phấp phới, cô đảo mắt xung quanh thì thấy toàn những con người xa lạ
"họ ăn bận kiểu gì vậy? Đây là đóng phim sao? Ủa rõ ràng mình chết rồi mà"
Trong đầu cô xuất hiện rất nhiều chữ "ủa" nhưng không biết tìm ai để giải đáp thắc mắc, đang suy nghĩ thì một tiếng la lớn làm cô giật mình, sau đó như có người phụ nữ nào đó ôm chầm lấy cô, cô cảm giác rất đau muốn nghẹt thở nhưng cô cũng cảm giác thấy rất ấm áp, như là đang được ba và mẹ ôm lấy vậy. Cô khẽ nhếch môi "nhưng họ đâu còn sống, họ đã bỏ tôi đi rồi, họ không yêu tôi nữa sao??" Đang bận suy nghĩ thì liền có tiếng một người phụ nữ vang lên với vẻ mừng rỡ:

- Y NHI !! Con tỉnh rồi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi.

- Y nhi, ta xin lỗi con, nương không nên để con một mình trong phòng.

- Tiểu thư, tiểu thư, chúng nô tỳ sai rồi chúng nô thì không nên để tiểu thư một mình.

- Y nhi, con có sao không?

- Muội muội, muội ổn chứ?

-Tỷ tỷ à, không sao đấy chứ?

Mặt cô cứ đần ra vì chưa hiểu chuyện gì nhưng khi nghe tiếng tỷ tỷ cô liền ngước lên nhìn thì thấy một gương mặt vô cùng quên thuộc, là cô ta, người cướp đi hạnh phúc của cô, cô không suy nghĩ nhiều bước ra khỏi giường dùng tay bóp cổ người con gái trước mắt. Mọi người liền nhảy vào ngăn cản, bỗng một tiếng *chát* rất to vang lên, do cơ thể quá yếu cô liền ngã quỵ xuống đất và thổ huyết cô ngước lên nhìn chính là hắn cái thứ súc sinh không bằng. Một tay cô sờ má tay còn lại thì hứng những giọt máu. Người phụ nữ tự xưng là nương cô chạy đến đỡ cô mọi người cũng chạy đến lo cho cô riêng chỉ có 3 người là không lo cho cô dù chỉ một chút.

- Lão gia y nhi con bé làm sao vậy? y nhi con không khỏe ở đâu? Con nói cho nương biết đi.

- Cái thằng tổ tông trời đánh sao mày đám làm thế với tiểu Y

- Phụ hoàng, cô ta đám làm đâu tiểu Ngư.

- Cái đồ ngu

*chát* mọi ánh mắt đổ dồn vào phía phát ra âm thanh, hắn ta vừa bị ai đó tất, lòng cô vô cùng vui sướng, nhưng cô vẫn muốn giải đáp các thắc mắc của mình khi cả căn phòng xôn xao cả lên, cô cất tiếng lên nói:

- Các người là ai?

"Ủa, đm sao giọng mình trong vậy vậy" cô cúi xuống nhìn đôi bàn tay xinh đẹp, mịn màng rồi hoảng hốt "cái đệt, cái đéo gì đây?"

- Y nhi, con ơi, con làm sao mà lại không nhớ ta thế nay, đại phu đại phu đâu?

- Cái thằng nghịch tử, mày đã làm gì Tiểu Y

- Muội muội...

- hứ, rơi xuống nước thôi mà, làm gì mà mất trí nhớ luôn vậy

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa nói, nương cô cất giọng khinh bỉ đáp trả lại người phụ nữ vừa rồi:

- Ha...nè Tô thị à, bà nên nhớ không có con gái tôi thì người đang nằm ở đây là con bà " Tô Trầm Ngư" đó.

Trong căn phòng không giống lúc nãy đầy sự lo sợ bây giờ là tràn ngập tiếng nhịn cười, người đàn ông nào đó tự xưng là phụ thân cô lên tiếng:

- Y nhi con có sao không? Phụ thân lo cho con lắm. Hai bà đừng có đá nhau nữa lo cho Y nhi đi.

- Là cái gây hứng trước

- Bà đợi đó

Người đàn ông kia vừa liếc nhìn người phụ nữ giận đỏ người kia liền hậm hực đổi cách xưng hô

- Đại phu nhân, thiếp...

- Thôi im đi, giọng chanh chua chói hết cả tai

- Thôi thôi

Nghe thấy thế cô liền bất giác choàng tới ôm phụ thân và nương cô, rồi không hiểu sao cô lại rơi nước mắt.

Một lúc sau đại phu tới khám cho cô và nói nói là do cô đập đầu vào thành hồ quá mạnh nên mất trí nhớ tạm thời. Căn phòng trở nên im lặng hơn. Một lúc sau tất cả đều ra ngoài chỉ còn một cô bé ăn mặc giống như nha hoàn ngày xưa vậy.

Cô kéo áo người nha hoàn bên cạnh và hỏi

- Này cô tên là gì vậy?

Nha hoàn kia mếu mặt và nói:

- Tiểu thư, nô tỳ tên Thiển Thiển.

- Thiển Thiển cô đừng khóc nữa, cô cho ta hỏi hiện tại là năm bao nhiêu?, ta bao nhiêu tuổi? Đây là thời nào? Ai trị vì?

- Tiểu thư năm nay là năm 1750, người đã 15 tuổi tròn rồi ạ, đây là thời nhà Thanh và người trị vì tất nhiên là Hoàng Đế Càn Long rồi ạ

Mặt cô ngu ra, "cái đậu xanh rau má nhà nó, mình xuyên không rồi, mà còn xuyên vào cơ thể của một đứa bé nữa"

________ HẾT CHAP 1_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro