Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm gia đình tôi phá sản .
Trên đường đi học về , đến nhà . Dường như tất cả chìm vào bóng tối khi thấy ba tôi nằm trên vũng máu trước nhà. Tôi vứt cặp chạy tới:
"Ba! Ba sao vậy , trả lời  con đi Hức hức , con Tử Thất đây"
" Tử Thất , ba xin lỗi , ba không thể ở bên cạnh con và mẹ , ba vô dụng . Tập đoàn Vương gia..."
- Chưa kịp nói hết , cha cô tắt thở mà chết , Tử Thất đau buồn đến nỗi không thể khóc được, cô im lặng . Bây giờ , trông cô như một cái xác không hồn , chất chứa bao nhiêu hận thù.
- Trong lúc đó , Tô Tư đang trên đường đến nhà Tử Thất thăm cô , vì gọi điện thoại liên tục nhưng không thấy ai bắt máy , anh nghi rằng có chuyện , chạy thật nhanh đến nhà cô ; vừa đến trước nhà. Anh hỏi:
" Thất! Có chuyện gì vậy? Bác trai sao vậy em"
Tiểu Thất vẫn cứ im lặng... Tô Tư để tay vào mũi cha cô xem còn thở không , người anh lạnh băng , khuôn mặt tái lại khi thấy cha của Tiểu Thất không còn thở nữa.Anh giữ bình tĩnh, gọi cảnh sát đến và đưa Tiểu Thất vào phòng . Nhưng cô không chịu rời khỏi sát cha mình . Cứ ngồi im lặng.
-Tô Tư : " Nếu em muốn khóc thì khóc đi , đừng kìm nén , có anh đây , anh sẽ bên cạnh em mãi mãi "
- Tiểu Thất : Cô ôm chầm lấy anh khóc và nói  " Tại sao? Tại sao chứ ? Huhu.. huhu.. Tại sao lại là ba em chứ , còn hung thủ lại là gia đình bạn thân nhất của em , em phải làm sao đây ?? Hức hức ... huhu..."
Tô Tư ôm cô chặt vào lòng để san sẻ nỗi buồn của cô ...

Lúc này, ở nhà Vương Tử.
Vương Tử đang rất háo hức để chuẩn bị món quà tự làm cho sinh nhật sắp đến của Tiểu Thất.
- Vương Tử  :" Còn 5 ngày nữa là tới sinh nhật Thất muội rồi , phải làm nhanh lên mới được , a.aa khát nước quá , chắc giờ osin ngủ hết rồi , phải xuống kiếm gì uống thôi?"
Anh xuống lầu lấy nước , đi ngang qua phòng của ba thấy đèn vẫn còn sáng và giọng nói chuyện của ai đó với ba mình , anh tiến lại gần nghe. Anh thấy  một người đàn ông mặc bộ vest đen đang đứng nói chuyện với ba anh với tâm trạng rất sợ hãi
-Người đàn ông :" Làm sao đây , nếu công an điều cha ra , thì chúng ta sẽ chết hết "
-Ông Vương : " Chúng ta? Tôi nghĩ chỉ có anh thôu chứ , chính anh hối lộ , chuyển hết khách hàng bên tập đoàn Bắc Thị qua bên anh chứ , sao bây giờ lại nói là chúng ta ?"p
-Vương Tử (nói nhỏ) :" Bắc Thị? Tiểu Thất?"
- Người đàn ông :" Ông , chính ông xúi tôi , nếu ông không nói Bắc Biên có mưu đồ chiếm hết tất cả Bắc Thị , thì tôi , thì tôi .. đã không giết ông ta ?"
- Ông Vương :" Ta không cần biết , nếu chuyện này để lộ đến tai cảnh sát , ta sẽ không để cho cả gia đình anh yên. Cút!"
Mặt Vương Tử như tái xanh , anh không thể ngờ cha mình lại làm vậy với gia đình Tiểu Thất . Trong đầu anh bây giờ trống rỗng. Về phòng mình , nhìn vào bộ xếp hình và nghĩ :" Bây giờ , chắc cô ấy hận mình lắm , tại sao lại bây giờ ??... Aaaaaa"

Sáng hôm sau :
Tô Tư chuẩn bị lễ tang cho cha Tiểu Thất . Bạn , người quen ,..  đến thắp nhang cho cha cô . Nhưng cô vẫn ngồi im lặng không nói tiếng nào ... Một lúc sau , gia đình Vương Gia đến , ai nấy đều mặc bộ áo đen trông rất trang trọng .. để đưa tiễn bạn thân của ông Vương. Thấy mặt ông Vương , khuôn mặt của cô như biến sắc nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén vì không muốn làm loạn tang lễ cha mình . Vương Tử đứng đằng sau cha mình quay sang nhìn cô với một tâm trạng vô cùng có lỗi , không dám nhìn thẳng cô , chỉ  ó thể lén nhìn từ xa . Không khí nơi tang lễ như lặng im đến khi lời ông Vương cất lên .
Ông nói với Tiểu Thất: "Chú rất lấy làm tiếc về cha và vấn đề của gia đình con . Còn về chuyện hứa hôn của con và con trai chú sẽ vẫn cho tiến hành nếu như con muốn"
- Tiểu Thất ( trả lời dứt khoát , không do dự ) : "Dạ , cứ theo ý bác nói . Con sẽ cưới Vương Tử."
Lúc này , lễ tang như trở nên ngột ngạt . Tô Tư ngạc nhiên và quay sang nhìn Tiểu Thất : " Em nói gì vậy Thất?"
- Tiểu Thất : " Em xin lỗi"
Cô nghĩ ( Thành thật xin lỗi anh , chỉ có đám cưới với Vương Tử em mới có thể trả thù được cho cha mình .. Em có lỗi với anh ) . Ánh mắt cô nhìn sang Tiểu Thất , rưng rưng nước mắt.
Lúc này có lẽ Tô Tư đã hiểu phần nào về quyết định của cô.
Còn về phần Vương Tử không biết anh nên vui hay buồn khi nghe được câu nói này từ miệng Tiểu Thất. Vui vì anh có thể nên vợ nên chồng với cô . Buồn vì không biết cô quyết định như vậy có phải vì muốn trả thù cho cha mình. Nhưng anh vẫn chấp nhận dù là quyết định nào của cô , chỉ cần cô ở bên cạnh anh .

Cuộc trả thù mới bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro