5. Bát mì " Anh Hoa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Huy cùng Minh Hạ đặt một chiếc taxi trên ứng dụng điện thoại, họ đi đến quán ăn chỉ cách trường học 1000m; nhưng vì trời nắng, Anh Huy sợ bạn nữ bên cạnh mình sức khoẻ không tốt, bản thân lại còn không mang theo mũ nên cậu đã đề nghĩ 2 đứa bắt taxi cho đảm bảo an toàn, đơn nhiên, Phan Huy cũng đề nghị trả tiền.

" Xe đến rồi, cậu lên trước đi." Anh Huy vừa nói, vừa mở cửa ghế sau cho Trần Minh Hạ, còn mình thì ngồi ở ghế phụ, kế bên tài xế.

Trần Minh Hạ biết quãng đường không dài, nên vừa lên xe, cô đã nhắn tin xin số tài khoản của Anh Huy để chuyển 50% số tiền taxi. Đó cũng là nội dung tin nhắn đầu tiên của hai bọn họ.

[ Mình bảo để mình trả mà.] Phan Anh Huy trả lời tin nhắn của Minh Hạ.

[ Kệ cậu. Mình cứ thích sòng phẳng vậy đấy.]

" Cậu đúng là ra vẻ." Anh Huy lẩm bẩm trong miệng.

Chiếc xe dừng trước tiệm mì " Anh Hoa". Theo lời Anh Huy, quán ăn này đã có từ những ngày Giải phóng, tồn tại được khá lâu rồi, mùi vị cũng rất tuyệt, mang theo chút hoài niệm về quá khứ. Nổi bật nơi đây là bát mì hoành thánh, thêm chút thịt bằm, hành lá cùng rau hẹ; bát mì nóng hổi, khói bóc lên thơm nghi ngút, lúc ăn thì chỉ cần chút nước tương, tương ớt, trộn đều là đã rất tuyệt vời.

Trần Minh Hạ giao phó bữa trưa này cho thiếu niên trước mặt, cô đặt trọn niềm tin vào bát mì tuyệt hảo mà Phan Anh Huy kể với đôi mắt sáng ngời. Bát mì đem ra, đúng như lời cậu ấy nói, thật sự rất thơm. Hoành thánh mềm nhưng không bị nhão, có mùi ngọt ngọt, bên trong là nhân thịt, đầy đặn và " không ăn gian diện tích". Nước dùng ngọt dịu, không gắt, thịt bằm nhiều ăn cùng sợi mì vàng tươi, mềm mại, độ chín vừa phải, ăn vào quả thật rất tuyệt vời. Không hổ danh là tiệm mì tồn tại lâu đời giữa chốn thành thị khốc liệt.

" Thế nào?" Anh Huy hỏi sau khi Trần Minh Hạ đã ăn xong và lấy giấy chùi miệng.

Minh Hạ gật đầu rồi híp mắt cười, cứ như sợ đối phương không nhìn ra được thành ý của mình, cô gật đầu lia lịa, phải đợi đến khi Anh Huy bảo " Đủ rồi" thì cái Hạ mới chịu dừng lại. Phan Anh Huy định bụng trả tiền bữa ăn này, nhưng vì biết Minh Hạ không chịu nên cậu mới đưa ra một ý kiến:

" Tớ trả bữa này, lát về cậu mua cho tớ chai nước nhé? Chúng ta bù nhau."

Nhận được cái gật đầu của Minh Hạ, cậu mới yên tâm trả tiền.

Lúc bắt taxi về, họ lại share, về đến trường, cả hai tắp vào tiệm tạp hoá đối diện cổng, thực hiện lời hứa mua cho bạn chai nước của Minh Hạ.

[ Cậu chọn đi.] Minh Hạ gửi tin nhắn.

Phan Anh Huy mở tủ lạnh, lấy một chai trà sữa hiệu L, cậu cười hì hì, chỉ vào thùng đá: " Cậu mua cho tớ hai ly đá nữa nhé?"

Trần Minh Hạ đồng ý, dù sao những thứ này cũng không quá mắc, kiểu gì cũng chưa bằng số tiền bát mì ban nãy. Có điều, cô thắc mắc sao Anh Huy lại cần tới hai ly đá, một ly này cũng đâu có bé, Minh Hạ chỉ chớp chớp mắt nhìn Anh Huy thì cậu đã hiểu ra, nhưng Huy chỉ cười, kéo tay bạn nữ nhanh chóng trở về lớp học.

" Uầy, cậu đi chung với Minh Hạ à?" Nam sinh ngồi bàn trên của hai người họ quay xuống hỏi.

" Bạn nữ xinh xắn mà cậu nói đó hả?"

Khoảng cách lông mày của Minh Hạ có hơi rút ngắn lại, cô không nhìn thẳng vào mắt đối phương mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống, đặt chai nước lúc nãy mua lên chiếc bàn gỗ. Thế mà bảo không ai biết cơ đấy! Anh Huy không nói gì, cậu chỉ nhìn Minh Hạ, rồi lại quay sang nhìn cậu nam sinh. Phan Anh Huy cười nhẹ, cậu lắc đầu rồi không nói gì nữa, khiến cho sự tò mò của đối phương cũng dần biến mất.

Anh Huy đưa tay cầm lấy chai nước, cậu mở ra rồi đổ nó vào hai ly đá, một ly đặt bên phía mình, một ly đặt bên cạnh Trần Minh Hạ. Minh Hạ đang chuẩn bị lấy giấy bút ra vẽ thì quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh, cô nheo mày khó hiểu.

" Cho cậu đấy." Anh Huy nói nhỏ xíu, cứ như ăn trộm giữa ban ngày.

Minh Hạ cúi xuống, loay hoay viết vào tờ giấy: [ Tớ cảm ơn. Ban nãy thái độ tớ hơi không tốt, cậu đừng để ý nhé...]

" Tớ không để ý đâu. Cậu đanh đá vậy mới không sợ bị bắt nạt."

Là đang khen mình à? Minh Hạ định viết gì đó, nhưng rồi lại thôi, cô cầm ly nước mà cậu bạn rót cho, uống một ngụm rồi lại lạc vào thế giới riêng, không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh nữa.

" Phan Anh Huy, chiều đi cà phê không?" Minh Quân học lớp kế bên ngó đầu vào, nói to vào trong lớp.

" Ồn ào quá! Đi, đã hẹn rồi mà." Anh Huy khó chịu vò đầu, liếc mắt sang nhìn thiếu nữ " lặng im" bên cạnh.

" Hôm nay ngày đầu nên chiều được về sớm, cậu đi với bọn tớ không? Là kiểu cà phê giao lưu ấy."

Minh Hạ lắc đầu, cô đưa mẫu giấy sang cho đối phương. [ Tớ đâu nói được?]

" Ý tớ không phải vậy! Chỉ là... gặp mặt thôi. Bỏ đi.. cậu nghỉ trưa đi. Các bạn nữ xuống phòng hết rồi. À, ngày mai tụi mình không được ra ngoài trường nữa, cậu có muốn đi ăn cùng mình không?"

Minh Hạ lặng im như tờ giấy trắng, không đáp lại lời Anh Huy, cô cắm cúi hoàn thành cho xong phần cuối của bức hoạ. Rất nhanh, Minh Hạ đã đứng dậy, cô dúi tờ giấy vẽ vào tay cậu Huy rồi nhanh chóng chạy đi trước, không đợi cho cậu bạn kịp phản ứng.

Phan Anh Huy nhìn tờ giấy vẽ, cậu cẩn thận, gấp nhỏ lại rồi bỏ vào túi áo, sau đó quay người, sải bước về hướng phòng nghỉ nam.

Hành lang bên kia, là Trần Minh Hạ tim đập dồn dập, mặt mày đỏ ửng, chạy đi không dám quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro