số một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng Quang Anh cũng được về nhà, mở cửa phòng, ngay lập tức em nằm xuống chiếc giường êm ái của mình và nhắm mắt lại, hình như em quên không đóng cửa phòng mất rồi, nhưng em kệ đấy, em không còn sức nữa.

Vài giờ đồng hồ trôi qua, điện thoại đổ chuông làm Quang Anh mơ màng tỉnh dậy, quơ tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh và nhấp máy. 

"alo, ai vậy?"

"em Duy đây" 

"ừm"

"giờ em đang rảnh, hay em qua với anh nha"

"đêm rồi đấy Duy ạ" 

"anh đang ngủ hả?" 

"ừ" 

"không sao, em lỡ đánh thức anh rồi, em qua nhá" 

"cũng được" 

"mở cửa đi" 

Quang Anh hoang mang ngồi dậy, có phải Quang Anh nghe nhầm không, sao thằng bé Duy này qua nhanh thế. Em cúp máy rồi bước ra mở cửa cho cậu.

- mày đứng ngoài nãy giờ hả?

- vâng.

- thế sao không bấm chuông, gọi làm gì cho tốn tiền điện thoại.

- gọi để được nghe giọng anh ngái ngủ, dễ thương lắm.

- ngáo à!

Em nhíu mày nhìn Đức Duy, dạo gần đây cậu cứ nói mấy câu làm em chỉ biết chấm ba chấm, không biết cậu có đập đầu vào đâu không nữa. 

Duy xoa mái tóc của em, khoác vai Quang Anh rồi kéo anh vào trong. Bỗng tiếng chuông cửa lại vang lên khi cả hai mới đi được một đoạn, Quang Anh ngước nhìn Duy rồi đi tới mở cửa. 

- anh Dương? 

- Quang Anh à, sao nãy anh nhắn không rep ? Em bận gì hả ?

Đăng Dương đứng trước cửa, mỉm cười khi thấy Quang Anh nhưng sau đó dần tắt khi thấy Đức Duy đứng gần đó. 

- thế á, chắc tại em tắt chuông với em ngủ nên em không để ý 

- à.

Quang Anh mở rộng cửa ra một chút cho Đăng Dương vào. 

- Duy cũng ở đây à em. Lâu không gặp. 

- vâng, em mới tới thôi .

Duy cười nhạt, cậu nói xong liền quay lưng vào trong, tâm trạng có chút không vui, Quang Anh chú ý đến Duy bỗng dưng khó chịu.Em bước theo Duy vào bếp, miệng hỏi cậu xem có chuyện gì, nhưng Duy chỉ lắc đầu rồi nói "em bình thường,có chuyện gì đâu" . Quang Anh tin, tin thế đéo nào được!

- nào, người lớn hỏi thì người bé trả lời thật lòng đi.

- người lớn nào lùn vậy.

- ê.

Duy bật cười, còn Quang Anh thì hung hăng giận dỗi bước ra ngoài, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Em đi tới ngồi cạnh Đăng Dương, khoanh tay lại. 

- Duy chọc em à? 

- nó chê em lùn .

- nói đúng ghê .

- ê .

Em liếc Đăng Dương một cái. 

- anh đừng có học Duy đi, Duy dạo này nó hư lắm rồi. 




_____

mấy bà có thấy là Đức Duy hay Đăng Dương đều là D không? Quang Anh hợp cạ với mấy người bắt đầu bằng chữ D quá ha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro