Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn đất trời tháng ba sắp qua đi, lòng tôi lại luyến lưu mãi về cậu - chàng trai mà tôi thầm yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi là một đứa con trai hậu đậu, nếu không muốn nói là ngờ nghệch. Sống trong một gia đình nề nếp thật quá khắt khe khiên tôi như bị bóp nghẹt lại vậy, cái tính cách hậu đậu ấy khiến tôi làm mọi việc trong nhà đều đổ bể rồi tất cả lại trở về với đôi bàn tay của mẹ. Nhà có 2 chị em mà cách nhau 9 năm làm tôi chẳng thể nào có được nơi nào để tâm sự mỗi khi buồn vì cái khoảng cách thế hệ thực sự là khá xa.

Người ta thường nói tôi thông minh nhưng nào đâu có phải, tạo hóa trên đời đâu có ngó ngàng đến tôi như thế. Có lẽ chẳng ai biết được rằng tôi đã phải cố gắng biết chừng nào để có thể với tới được thứ mà các bậc phụ huynh luôn răn dạy con cái của họ rằng phải nhìn vào mà noi gương theo. Tôi từ bỏ gần như tất cả những cuộc đi chơi với bạn bè, chuyến du lịch của gia đình để dốc sức học hành. Việc bỏ qua tất cả để tập trung học hành dường như đối với tôi thật vô nghĩa. Nhưng, có lẽ cái ngày tôi gặp cậu đã khiến tôi thay đổi cái suy nghĩ mà trước giờ tôi vẫn nghĩ rằng sẽ không bao giờ thay đổi.

Tháng 1 năm đấy, trong cái tiết trời se se lạnh của mùa đông đất trời. Ngày thi học sinh giỏi đã tới khiến lòng tôi tràn đầy sự hồi hộp, lo lắng. Ngồi xe bus của trường thuê trên con đường lên huyện, trong tôi bất giác bỗng run run khi nghe thấy tiếng cười đùa của mấy đứa thi Sinh học phía sau, chúng tự tin rằng sẽ làm được giải cao, sẽ mang niềm tự hào về cho trường. Còn tôi thì ngồi ở đầu xe lo lắng cho cái số phận của mình. Đầu tôi đặt ra rất nhiều những câu hỏi như: Lỡ đâu không được giải?; Lỡ đâu đứng cuối cùng trong bảng điểm?;... Và vô vàn những câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Tới trường thi, cũng chính là mái trường của cậu theo học, tôi lo lắng đi tìm phòng thi và đi tìm cả những đứa bạn cũ ở trường cậu mà tôi quen hồi thi năm ngoái. Bất chợt, một chàng trai cao ráo mặc chiếc áo khoác đỏ đi qua đã khiến tôi không thể nào rời mắt được cho đến khi cậu khuất dần trong đám đông ồn ào.

Giờ thi đã tới, tôi mau chóng xếp hàng trước cửa phòng thi. Trước cửa phòng thi thật là một cảm giác nặng nề, nhìn những bạn trường khác làm trái tim tôi như run sợ, người tôi bỗng rụt lại, tôi rụt lại như một cơ chế tự vệ của mình vậy. Bỗng chàng trai áo đỏ ấy bước tới sau tôi khiến trái tim mỏng manh tôi như hẫng mất một nhịp, trong thoáng chốc tôi còn không nghe được số báo danh của chính bản thân mình. Vào phòng thi, cái áp lực kinh hoàng của cuộc thi như bóp nghẹt lại cả không gian - một không gian lặng thinh, chỉ còn những tiếng còi xe và tiếng chào hàng của hai chị bán quà vặt gần cổng trường. Trong khi mọi người đang tập trung làm bài thi quyết định mọi nỗ lực của bản thân thì tôi lại liên tục dời cái sự tập trung ấy lên người cậu, nhìn cậu một cách đắm đuối và đầy si mê. Khuôn mặt cậu tròn trĩnh, đôi mắt hơi nhỏ như luôn mang theo những ý cười. Cánh môi đỏ hồng đến giờ vẫn làm tôi lưu luyến và tự hỏi rằng mình có thể chạm tay lên nó hoặc thậm chí là hôn lên bờ môi ấy. Hai bên má luôn ửng hồng không vì một lí do nào cả, dường như nó luôn hồng trong mọi thời gian. Mái tóc đen được vuốt gọn gàng đã làm tôi say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái sự tập trung để nhìn ngắm cậu bỗng bị đứt đoạn một cách phũ phàng khi mà thầy giám thị thống báo còn 30 phút nữa thì hết giờ. Nhìn xuống bài mình - tờ đề vẫn gần như vẹn nguyên chỉ trừ phần bài nghe đã nghe từ đầu giờ và vài ý lặt vặt. Tôi bỗng chốc hốt hoảng làm bài thi một cách khẩn trương nhưng nó cũng không đủ để tôi đưa ra những lựa chọn một cách sáng suốt nhất. Và rồi, tôi không làm được bài.

Bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng não nề. Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, tôi thất vọng về bản thân vô cùng vì đối với gia đình tôi: "Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả" khiến lòng thất vọng trong tôi lại càng to lớn hơn. Còn bài thi nói buổi chiều nên tôi chẳng thể nào về được, mấy đứa bạn thi cùng môn cùng được các thầy cô dắt đi ăn nhưng đến việc ăn tôi cũng chẳng thể nào ăn được miếng nào ra hồn. Tâm trí tôi giờ đây bị đảo lộn hoàn toàn bị đảo lộn giữa nỗi thất vọng của bản thân và cậu, tôi vẫn nhớ mãi về người con trai mặc áo khoác đỏ trong phòng thi Tiếng Anh với tôi ấy. Ngay lập tức tôi lấy điện thoại ra và nhắn tin hỏi thăm xem cậu bạn đó tên gì, cậu bạn tên Quân - Đỗ Minh Quân - cái tên khiến tôi nhung nhớ suốt bao đêm dài khi trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro