đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô bị gia đình ép buộc nên đành cưới nhau, anh không thể chấp nhận việc này nên đã lập một bản hợp đồng ép cô kí vào đó thời hạn là một năm sau đó hai người sẽ viện cớ với bố mẹ chia tay nhau. Sau khi thành vợ chồng hai người ở chung nhà, mọi thứ tưởng chừng chỉ là sự ràng buộc, chật chội, Anh vẫn cứ thế, vô vị. Đúng giữa họ chỉ có mở bài, thân bài, và hiện tại đang chờ kết bài mà thôi.

Nữa năm trôi qua cô phát hiện mình đã yêu anh, điều này khiến cô ghét chính bản thân mình, nếu để anh biết chẳng phải là điều nực cười nhất sao, không dám bày tỏ nên đành im lặng và chờ đợi.

Thời gian đó anh ăn chơi bê bối không hề quan tâm gì đến cô, giống như sự trả thù cho sự độc đoán của ba mẹ, và sự nhu nhược của cô. Quán bar vũ trường là những nổi anh tới thường xuyên, có đêm đến khuya mới lếch về, về đến nhà thì lăn đùng ra ngủ, còn không thì đem thân thể cô ra để thỏa mãn rồi dửng dưng đi ngủ, không hề quan tâm cô đang làm gì.

Cô không hề tức giận mà vẫn chấp nhận, có những hôm anh đưa người phụ nữ khác về nhà cô cũng chỉ biết im lặng. Chua xót dồn nén cô không muốn lên tiếng vì cô biết giữa hai người chỉ là hợp đồng, rồi cô tập quen dần với điều đó.

Anh càng đa tình bao nhiêu thì cô càng chung thủy bấy nhiêu, có thể trong khoảnh khắc nào đó anh bất chợt nhận ra nhưng cũng gì thế anh cần tỏ ra không cần đến, giống như cô chỉ thừa thải trong cuộc đời của anh.

"  Anh muốn ăn chút gì không, em mới vừa làm được vài món? "
" Cô ăn đi! Tôi bận rồi. "

" Sao anh lại về khuya như vậy? Ở ngoài mưa to lắm, anh ước hết cả rồi này, anh lên phòng thay đồ đi. "
" Tránh ra! Không cần cô lo. "

" Anh bị sốt rồi, hay hủy chuyến công tác đi. "
" Cô phiền phức thật đấy, chưa chết đâu mà cô lo. "

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua hời hợt, nhạt nhẽo. Một người thì cứ mãi chờ đợi một người dù biết không có kết quả, sự chờ đợi đó làm cô đau khổ, dần dần cô bị trầm cảm tuy nụ cười cứ thường trên môi trong vô thức khi đứng trước mặt anh, nhưng phía sau nó là một khoảng lặng, nổi buồn vô tận nước mắt tuôn đến sắp cạn.

Thời gian một năm nói dài không dài mà ngắn cũng không ngắn nhưng thời gian cô đợi anh đã quá đủ rồi!... Và hôm nay là ngày kết thúc hợp đồng, là điều mà chắc anh hằng mong ước, muốn vứt bỏ cô càng sớm càng tốt.

Không biết vì cái gì mà đến lúc ra khỏi của thì cô lại quay đầu lại đối diện anh, biết là rất khó sử nhưng cũng rất quyết tâm, cô thoáng nhìn thấy trong đáy mắt anh có sự quyến luyến, cô tự cười nhạt cho là mình nhìn nhầm.

" Em còn một việc muốn nói... "
" Nói đi.! "  Cô đã qá quen với cách nói chuyện và thái độ của anh nhưng không ngờ đến phút cuối cũng vẫn thế.
" Vương Đình... E...em yêu anh. "
" Là thật??? "
" Thật. "
" Nhưng... tôi không yêu em! "
" Chẳng lẽ thời gian qua snh vẫn không hiểu? "
" Tôi biết...nhưng tôi không hề yêu em, thời gian qua đã quá đủ, tôi không muốn cuộc sống của mình cứ thế, xin lỗi em. Hợp đồng kết thúc rồi em có thể đi, và tìm cho mình một hạnh phúc vốn thuộc về mình "

Những lời nói đó đã giết chết cô, cảm thấy khó thở, cái gì là hy vọng cái gì là chờ đợi mọi thứ đã kết thúc. Sự chờ đợi trong suốt nửa năm của cô nhận lại là những câu nói đó sau?

Một người đã đủ dũng khí để đơn phương một người và quyết định nói ra cũng đồng nghĩa với việc họ chấp nhận thất bại.

Cô bước đi trong nước mắt, không muốn anh thấy bộ dạng này của mình. Bây giờ tim cô như có con dao đâm xuyên qua vậy. Một người hoạt bát vui vẻ lúc trước đã bị anh vô tình làm thay đổi đi rất nhiều. Nếu yêu mà chỉ thêm đau khổ, giằng xé thì tốt nhất là đâm chết nó ngay từ khi bắt đầu, những cô lại để nó phát triển và thâu tóm cả con tim.

Cô tự cười nhạo bạn thân mình " Xem xem bây giờ còn được gì, tổn thương, là tự mình hại mình thôi. Kết thúc thật rồi.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro