Anh Chẳng Còn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Tại biệt thự rộng lớn của Hạ Gia, Hạ Trác Niên đang ngồi trong phòng vẽ tranh, từng đường nét anh vẽ đang điểm tô thêm vẻ đẹp của người con gái trong tranh.

Chưa một ai được phép bước nửa bước vào căn phòng này nên người con gái anh vẽ vẫn luôn là một điều bí ẩn.

Hằng ngày anh đều trầm lặng trong căn phòng này ít nhất là 3 tiếng đồng hồ.

"Cộc, cộc, cộc"

Tiếng ai đó gõ cửa chen ngang dòng cảm hứng vẽ của anh.

Cẩn thận lấy tấm khăn mỏng đậy lại bức tranh, anh bước ra mở cửa.

-Mộc Tố Hy, cô tìm tôi có việc gì? Chẳng phải tôi đã nói khi tôi vào đây bất kỳ ai cũng không được làm phiền tôi sao? Cô không hiểu hay cố tình không hiểu?

Bỗng nhiên khi thấy cô anh lại cáu gắt như vậy, à mà không từ suốt 3 năm nay anh đều như vậy, với mọi người anh luôn vui vẻ chỉ riêng cô anh luôn cáu gắt tức giận mà chẳng có lí do.

- Em biết anh chưa ăn gì nên nấu đem cho anh bát cháo và chỉ muốn hỏi là anh đã uống thuốc chưa! Bệnh của anh phải uống thuốc đúng giờ thì mới mau khỏi!

Nhíu mày chặt hơn anh quát.

- Cô là đang quản thúc tôi? Tôi uống thuốc hay ăn chưa bao giờ đến lượt cô quản? Cút cho khuất mắt tôi ngay đi.

Đôi mắt cô tỏ rõ sự ưu buồn nhưng vẫn cố mỉm cười nói với anh.

- Anh đừng hiểu lầm em, chỉ là... Chỉ là em lo cho anh, thôi được rồi có lẽ bây giờ anh chưa đói, khi nào đói anh nhớ gọi em sẽ hâm nóng lại rồi mang cho anh.

Không một tiếng trả lời chỉ biết cô vừa dứt tiếng thì cánh cửa phòng cũng đóng ầm lại.

Trước sự lạnh nhạt đến đau lòng của anh cô vẫn cam tâm gánh chịu. Cô vẫn luôn nghĩ có lẽ do anh bị tai nạn mất trí nhớ nên mới không nhớ ra cô và trở nên như vậy thôi.

Bưng bát cháo đi từng bước chậm rãi xuống đến phòng bếp cô đặt lên bàn, ngắm nhìn đôi bàn tay đỏ ửng và bỏng rát của cô, cô lặng lẽ rơi nước mắt.

Đúng bát cháo ấy rất nóng nhưng vì anh cô vẫn ráng bưng nó một cách thoải mái nhất.

Khẽ lau hàng nước mắt cô bước lên phòng.

____________

Thấy trong người khó chịu cô thay đồ chuẩn bị đi bệnh viện.

Dưới phòng khách vang lên tiếng cười đùa của Hạ Trác Niên và Tiêu Mẫn.

-Cho anh hôn một cái thôi, chỉ một cái thôi.

-Anh này buông em ra nào! Đây là phòng khách ý!

-Phòng khách thì sao? Đây là nhà anh!

- Thôi nào! Một cái thôi đấy.

Vừa kê sát mặt Tiêu Mẫn thì thấy Mộc Tố Hy bước xuống.

-Anh dừng lại Hy Hy đang xuống kìa.

Gương mặt anh bỗng sầm lại.

- Xin lỗi có lẽ mình xuống không đúng lúc. Nhưng mình có việc đến bệnh viện. Hai người ở nhà vui vẻ nha.

Nghe hai chữ đến bệnh viện Hạ Trác Niên nhíu mày lại hỏi dồn.

- Sao lại phải đến bệnh viện? Cô lại làm sao à? Nuôi một người như cô vốn đã mệt rồi còn cứ lúc nào cũng bệnh tật là sao nhỉ? Sao cô không chết quách đi cho xong? Đỡ phiền phức.

Nghe tới đây mắt cô vốn ửng vì thấy người mình yêu đang ôm ấp người khác lại bị câu nói như dao đâm thẳng vào tim mình khiến hai mắt cô đỏ hoe.

- Hy Hy cậu không sao chứ hay để mình đưa cậu đi.

- Em im nào để cô ta chết có phải tốt cho chúng ta hơn không? Lo làm gì?

Nghe đến đây Mộc Tố Hy cười nhạt rồi quay bước lại lên cầu thang.

- À không sao đâu Mẫn Mẫn tôi cũng đỡ rồi chắc không cần đi nữa tôi lên phòng đây!

Lên đến phòng vừa đóng cửa lại cô ngồi gục xuống phòng khóc nức nở, đầu cô bây giờ lẫn quẫn những dòng suy nghĩ.

"Có lẽ anh ấy đã quên mình là ai rồi! Cũng quên đi tình yêu của mình và anh đã xây đắp rồi! Anh ấy chán ghét mình đến vậy sao? Anh ấy muốn mình chết lắm sao! Anh ấy chẳng còn cần mình nữa rồi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro