Tình yêu bấp bênh như cuộc sống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, như một thói quen, sau khi tỉnh giấc. Kent mở điện thoại, việc đầu tiên là kiểm tra tin nhắn. Điều lạ thường đó là, không một tin nhắn nào. So với mọi ngày, khi mở điện thoại là bao nhiêu tin nhắn từ bạn bè và "người ấy". Nhưng Kent không nghĩ gì nhiều, nhắc thầm:"Càng đỡ phải đau đầu với công việc"... Và rồi cậu thay giày, xuống sân chạy vài vòng, về tắm, đi ăn sáng và lên lớp học. Hôm nay có vẻ rảnh hơn mọi ngày, vì thường thì buổi sáng là lúc cậu phải vội vàng nhất. Nhưng hôm nay lại thư thái ung dung như giới quý tộc... Cậu thầm nghĩ:
-"Cứ coi như đây là một ngày mình được nghỉ xả Stress đi"...
Nhưng mọi thứ không hề nhe Kent nghĩ, và thực ra đó là ngày rất tệ đối với cậu. Buổi tối, sau khi ăn tối xong, vẫn thói quen như thường lệ, Kent nhắn tin cho Diễn. Tin nhắn hỏi thăm về một ngày trôi qua của anh. Vậy nhưng tin nhắn cậu nhận lại được đó là:
-Diễn: Mình chia tay đi em!
- Kent: Anh nói sao cơ? Em không hiểu ý anh là sao.
-Diễn: Anh cảm thấy mình không xứng đáng với em. Nên anh sẽ không làm phiền em nữa...
- Kent: Anh rất cuộc muốn nói tới điều gì? Xứng hay không là do em nhìn nhận.
-Diễn: Anh xin lỗi, trong suốt thời gian qua anh đã lừa dối tình cảm của em.
- Kent: Lừa dối?
-Diễn: Em còn nhớ ngày anh nói anh yêu em không?
- Kent: Nhớ chứ, anh từng nói anh là Thụ nhưng từ khi biết em anh có cảm giác muốn che chở cho em. Và anh nói anh yêu em...
-Diễn: Đúng, anh đã nói vậy, nhưng đó là do anh đã nhầm. Tình cảm anh đối với em chỉ như đối với một người thân trong gia đình.
- Kent: Người thân? Vậy câu nói anh sẽ thay đổi từ Thụ thành Công để yêu em và che chở cho em, đó là lời nói dối sao?
-Diễn: Anh xin lỗi!
- Kent: 1 tháng 2 ngày, anh đã lừa dối em, tất cả chỉ là nói dối.
-Diễn: Anh xin lỗi.
- Kent: Thôi đủ rồi, em không muốn nghe nữa. Nếu anh đã có ý như vậy thì mình chấm dứt ở đây. Chúng ta sẽ coi nhau như những người xa lạ chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau.
-Diễn: Sao lại vậy? Chúng ta vẫn có thể làm bạn hoặc anh em mà. Sao em cứ một mực muốn cắt đứt với anh vậy?
- Kent: Với em, chia tay là kết thúc mọi chuyện rồi, vĩnh biệt anh. Chúc anh sớm tìm được người mới...
Nói tới đây, Kent chặn Diễn cả trên facebook và trên Messenger. Quyết định cắt đứt mối quan hệ này hoàn toàn. Đó là cách để quên đi nỗi đau mà cậu cho là hoàn hảo nhất.
Những ngày sau khi chia tay với Diễn, Kent sống trầm lắng hẳn đi, ít cười ít nói ít giao tiếp. Chắc hẳn lại mất niềm tin vào mọi thứ xung quanh. Hiếm khi mới dám tin tưởng một người, mà kết quả như này khiến cậu quá thất vọng rồi... Quay lại là Kent của ngày xưa, lạnh lùng và đầy tâm sự, bi quan với cuộc sống.
Nhưng buồn nào rồi cũng phải qua đi, nếu cứ mãi sống trong nỗi buồn thì sớm muộn gì cũng sẽ tàn lụi như bông hoa không có ánh mặt trời. Kent lại tiếp tục vùi đầu vào những trang giáo trình, học không kể ngày đêm. Có lẽ cũng vì vậy nên kết thúc kì đầu, Kent đạt loại Sinh viên Giỏi.
Những ngày tháng bình thường lại trôi qua, Kent cũng đã bình thường như ngày trước. Thỉnh thoảng, vẫn có người nhắn tin, rồi muốn gặp, thậm chí muốn tiến xa hơn nhưng Kent cũng chỉ giới hạn ở mức độ tình bạn. Có lẽ vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn, vẫn ám ảnh với tình yêu từ phương xa... Ngại vì khoảng cách là một chuyện, vì sợ sẽ lại một lần nữa bị tổn thương.
Và thế là cậu quyết tâm sẽ chỉ lo việc học và không quan tâm chuyện gì khác. Đặc biệt là chuyện tình yêu thì Kent luôn gạt ra, không muốn nghĩ đến, nói đúng hơn là không dám nghĩ đến. Cuộc sống lại cứ thế trôi qua, êm đềm và yên ả. Cho tới ngày kia, một người nữa lại bước vào cuộc đời cậu...
...Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro