Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Petra, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chị ấy chắc chắn sẽ qua được" cha Petra trấn an cô ấy.
"PETRA!!"
Đó là giọng nói của Victor - người bạn thân của cô.
Lúc này Petra đang khóc nức nở vì lo lắng cho người chị đang trong tình trạng nguy cấp. Cô dường như không nghe thấy những gì từ bên ngoài. Trong đầu cô bây giờ chỉ có chị Linda, và Petra rất lo và kèm theo cảm giác sợ hãi. Victor mới lay vai của Petra, cậu nói trong sự âu lo.
"Này Petra cậu ổn chứ Petra. Này! Cậu có nghe tớ nói không, Petra."
"Petra, Victor gọi con kìa. Con có nghe thấy ta đang nó gì không."
"Victor... Cha... Con sợ lắm...lỡ như...chị Linda..." Giọng nói trong tiếng khóc cứ gập ngừng, mang theo cảm giác đau đến đứt ruột của Petra.
Thấy vậy, Victor không nghĩ ngợi gì nhiều mà thẳng thắn luôn với Petra.
"Petra, chị Linda sẽ sống cậu đừng nghĩ linh tinh nữa, Petra nhìn vào mắt tớ này Petra". Petra ngước lên nhìn Victor với đôi mắt ướt đẫm, Victor mới ôm lấy Petra. Cha của cô ấy đã cúi gằm mặt xuống khóc thút thít từ lúc nào cậu không biết. Ngay sau đó, một vị chữa trị đến chỗ 3 người họ. Cha Petra mới đứng lên và nói...
"Sao rồi thưa bà, cháu Linda nhà tôi có sao không?"
Bà gạt miếng vải xuống cằm rồi nói với ông một giọng buồn bã.
"Tôi rất tiếc, cô ấy đã không qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng điều trị, nhưng cô ấy mất máu quá nhiều." Nói xong bà ấy kéo miếng vải lên và đi tiếp tục điều trị cho những người lính khác.
Sau khi nghe điều này, ông ấy ngồi xuống cùi đầu và không làm gì.
Còn Petra thì nghe tin xong thì cô đứng hình, Victor thì cứng đơ người trong khi vẫn đang cầm tay Petra. Dù đã đứng hình nhưng trên mặt Petra nước mắt vẫn rơi. Khung cảnh đau đớn không biết kể sao cho xiết.

Ngay sau khi xác Linda đã được chôn cất tử tế, cha Petra về trước. Còn Petra thì ở đó cùng với Victor trước ngôi mộ của chị Linda. Khuôn mặt của cả 2 người đều toát lên vẻ đau buồn. Victor đặt tay nhẹ lên vai Petra nói rằng.
"Petra, chị Linda thật dũng cảm khi ra trận chiến, cậu có thấy được rằng đây là một sự hy sinh anh dũng không?"
"Phải, chị ấy thật dũng cảm, nhưng...chị đi nhưng không nói lời tạm biệt tới chúng ta. Tại sao vậy... Victor?"

Câu hỏi đó khiến cho Victor không biết nên trả lời thế nào, cậu chỉ cúi đầu trong sự buồn bã. Petra cũng hiểu nên từ tốn nói với Victor rằng...
"Này Victor"
"Sao vậy, Petra"
"Tớ sẽ gia nhập binh đoàn trinh sát."
Petra vừa nói xong thì Victor từ buồn rầu chuyển sang hốt hoảng và lo sợ, cậu vội vã phản hồi lại Petra.
"Không...không được Petra. Cậu có bị điên không đấy. Cậu muốn giống như chị Linda sao, nhà cậu chỉ có duy nhất 2 người. Nếu cậu đi thì ai sẽ chăm sóc cho cha cậu. Cậu sẽ chết nếu ra ngoài bức tường, tại sao...tại sao chứ Petra, sao cậu lại muốn vào trinh sát trong khi chúng ta đang...", Victor chưa kịp nói xong thì Petra đã chen vào.
"Bởi đơn giản là vì tớ muốn đem lại tự do cho nhân loại. Chỉ thế thôi, Victor"
Giọng nói thẳng thắn đó đã khiến cho Victor im bặt, rồi cậu cũng cất lên.
"Cậu đi, tớ cũng sẽ đi, tớ không muốn cậu ở một mình đâu Petra."

Ngay sau đó, khi đang ngồi đọc sách bên cạnh cha của cô. Cô nói và giải thích kỹ càng việc mình muốn gia nhập trinh sát và cả việc mà Petra gọi là tự do của nhân loại. Ông ấy khi nghe chưa hết đã phản đối kịch liệt. Petra cũng đã phản lại lời nói. Điều đó khiến cho cuộc cãi vã của 2 cha con diễn ra.

Ông vốn là người có học, và đã truyền đạt cho Petra rất nhiều kiến thức bổ ích, nên trong lúc cãi nhau với con gái. Ông bỗng dưng nhận ra được có một sự mạnh mẽ nổi lên trong tâm hồn của con gái mình. Ông cũng dần hiểu được rằng, bức tường kia có ngày sẽ sụp đổ.

Ông bắt đầu giọng trầm lại và nói.
"Ta hiểu rồi, con thực sự đã trưởng thành rồi đó Petra. Được con sẽ gia nhập vào trinh sát, ta ủng hộ con Petra". Nghe thấy vậy, Petra mừng khôn xiết. Và cô cũng nghe tin được rằng Victor sẽ được đi cùng cô.

Đêm đó, cô sắp xếp đồ đạc, những cuốn sách, những thứ quan trọng. Cô đi nghỉ ngơi sớm và ngày mai cô sẽ khởi hành.

"Petra, đã đến lúc mày phải bước sang cuộc sống khác rồi. Những thử thách đang chờ đón chúng ta. Tối nay hãy ngủ thật ngon để ngày mai, ta sẽ lên đường", ngau sau khi tự nhủ bản thân mình. Petra chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rivetra