Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ở đây được 5 ngày rồi. Petra vẫn sống vui với 5 người bạn kia. Petra dường như gặp và nói chuyện với Victor. Cô có lẽ đã có tình cảm một chút với Victor. Nhưng vì đang trong tình trạng học nhiều nên cô không thể bộc lộ. Petra nghĩ cô ấy cần tập trung cho việc tập luyện. Và cuối cùng Petra quyết định rằng, ngay sau khi cô tốt nghiệp khóa huấn luyện cô sẽ nói ra tình cảm của mình dành cho Victor.
"PETRA!"
"Oulo tự dưng ông nói to vậy."
"Bà có thư của ai này."
"Thư ư?... Phải rồi, đưa đây cho tui."
Oulo đưa bức thư cho Petra, Petra vội vã đi đến chiếc bàn. Oulo lặng lẽ ra ngoài.
*Có lẽ nào là cha mình*
Đúng thật là cha cô ấy. Petra đã rất mong cha mình gửi thư về đây để cô ấy có thể nghe cha mình hỏi han, tâm sự và để cô có thể phản hồi.

"Petra, cũng đã gần được 1 tuần rồi. Con vẫn khỏe chứ? Con có quen được bạn mới nào không? Con có làm tốt những bài huấn luyện không? Cha nghe nói là con vừa vượt qua bài kiểm tra giữ thăng bằng phải không nhỉ? Ta chúc mừng con Petra, con không cần phải lo lắng cho ta Petra, ta vẫn rất khỏe, và ta vẫn đang nấu ăn cho nhà hàng đó. Cô Juliet đã chăm sóc ngôi vườn nhà ta rất cẩn thận. Mọi việc ở nhà hoàn toàn rất ổn. Giờ ta đã nói xong rồi. Đến lượt con kể về những gì con đang trải qua ở đấy. Hãy viết thư lại cho ta để ta biết con vẫn ổn. Ta yêu con Petra.
                                     Gửi con gái yêu"
Petra mỉm cười vì hạnh phúc khi biết cha cô vẫn khỏe mạnh và ổn định nếp sống. Cô cầm bút lên và viết những dòng chữ nắn nót. Đúng là nết chữ nết người. Chữ viết của cô rất uyển chuyển và đẹp mắt. Petra đã đẹp rồi đến chữ viết cũng đẹp theo. Cũng sắp đến trưa rồi. Petra lật đật xuống chỗ ăn trưa. Vì có một sự cố nhỏ nên buổi quan sát thiết bị cơ động sẽ được lui xuống vào 3 giờ chiều.
Xuống đến nơi Petra vội vã đi tìm Victor. Phải chừng mất đến 15 phút, Petra tìm thấy Victor, cậu ấy đang ngồi cùng nhóm bạn, có cả Alifen ở đấy nữa.
"Victor!"
"Petra, cậu tới đây làm gì vậy? "
"À tớ có làm bánh khoai môn cho cậu nè, là món bánh cậu thích nhất đó."
"Cảm ơn cậu Petra, cậu có thể đi được rồi đấy."
"À...à được rồi. Nếu cần gì cậu cứ gọi tớ nhé."
"Được, gặp cậu sau."
Petra đi khỏi chỗ đó, mới khoảng chừng cách chỗ Victor 1 cái bàn. Cô lặng lẽ quay đầu nhìn lại, thì thấy Victor đang chia bánh chỗ Alifen và những người kia. Petra sửng sốt.
*Quái lạ, trước kia cậu ấy ăn bánh mình làm, cậu ấy luôn luôn giữ gìn rất cẩn thận và ăn dần. Nhưng tại sao lần này Victor lại đi chia cho những người khác, cậu ấy bị cái gì vậy.* Bây giờ Petra đã thực sự tức giận. Cô đi đến chỗ Victor để hỏi cho ra lẽ. Nhưng vừa bước 1 bước, ai đó đã đặt lên vai Petra. Đó là Lucy.
"Tại sao bà lại đang đứng ở một chỗ xa bàn bọn tui ăn vậy?? Đã thế lại còn im thin thít á. Mau đi ăn thôi, còn nghỉ ngơi nữa Petra, chiều có tiết học đấy."
Vì thấy Lucy giục giã như vậy, nên Petra nén chịu và đi luôn với Lucy.

"Tui thà học buổi sáng còn hơn là học chiều á."
"Kể cả học sáng thì chiều chúng ta vẫn phải làm cả núi việc được giao thôi."
"Học buổi nào cũng như buổi đấy thôi. Sáng nay chúng ta vẫn phải quét dọn, thu hoạch rồi làm đủ thứ cho bộ đào tạo rồi còn gì."
"Petra! Bà ổn chứ? "
"Ờm....ờ...ờ phải tui ổn, chiều nay chúng ta phải học đúng không."
"Ờ...phải, đi nghỉ ngơi thôi nhỉ?!"
"Được rồi."

Đồng hồ đã điểm 2h30.
"Dậy thôi mọi người, ngủ thế đủ rồi. Tối còn ngủ được chứ."
"Petra cho tui ngủ đến 3 giờ đi."
"Ông điên hả Lauda, 3 giờ là vào tiết học rồi á, mau mau dậy thôi."
"Ể, Oulo đâu rồi Petra."
"Ổng đi đâu rồi á, không nói cho tui luôn. Cả bà nữa Lucy mau dậy đi."
"Tui cảm thấy chẳng có sức lực nào cả Petra."
"Anna bà phải... Cái gì mau dậy Anna đừng nói là bà cũng như Lucy á."
"Tui muốn ngủ thêm."
"Dieter ông phải giúp......DIETERR!! "
"Gọi gì tui, đang ngủ mà."
"CÁI QUẦN GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY. MỌI NGƯỜI HÔM NAY ĐỀU ĐIÊN HẾT RỒI HẢ. MAU DẬY ĐI SẮP 3 GIỜ RỒI ĐÓOOO."
"Petra tui vừa mới mua...ỦA SAO GIỜ NÀY CÒN CHƯA DẬY HẾT."
Oulo hoảng hốt vì thấy ai nấy đều lăn lê bò toài dưới nền đất.
"Oulo, ông phải giúp tui, sắp đến giờ mất rồi."

—————————

Sau khi kết thúc buổi học quan sát.

"Học vào giờ này thật mệt mỏi, chắc tắm gội, ăn tối xong tui phải đi ngủ lun mất."
"Tui đoán mọi người hôm nay khá mệt, nên tối nay ăn xong thì đi ngủ sớm đi."
"Ờ, được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rivetra