2. ảo ảnh dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tuần này là một ngày nghỉ của bonten, nên họ quyết định đi nghỉ dưỡng
-kokonoi: ê tụi mày biết nên đi đâu chưa ^^
-ran: suối nước nóng
-kokonoi: đi suối nước nóng hả, cũng được
-rindou: mày có đồng ý ko sanzu
        Nói rồi Rin quay lại nhìn về phía anh. Anh đang ngồi thẫn thờ trên sofa thì bị Rin gọi nên anh giật mình đáp
-sanzu: tùy mày thôi...
-kakucho: lại suy nữa rồi, tuần này là ngày nghỉ mà vui lên ^^
-sanzu:...ukm
        Chiều họ bắt đầu khởi hành tới suối nước nóng, nơi. Này đã được kokonoi thuê riêng cho họ nên ko có ai ngoài họ ở đây cả
        Tối sau khi ngâm suối nước nóng xong thì ai về phòng đấy. Trong phòng sanzu, anh ko thể ngủ được nên ra ngoài ngắm tháp nước chảy
-sanzu: mấy con cá ở đây đẹp ghê...nhưng vẫn chưa đẹp bằng cậu ấy...
         Đang thư giãn ngắm nhìn cảnh đẹp đêm của khách sạn này, bỗng anh nhìn thấy bên kia suối có một người đang mặc "yukata" đứng nhìn anh
-sanzu: người đó sao cứ giống...khoan!!!??
          Anh giật mình nhận ra người mặc yukata kia thật sự giống takemichi. Nên anh liên tục gọi tên cậu
-sanzu: takemichi!? Là mày à!!!???
          Cậu trai đó ko trả lời mà quay đầu đi thẳng vào khu rừng sau khách sạn. Thấy cậu ta bỏ đi anh liền định đi qua suối để đuổi theo thì...
-rindou: Sanzu!! Mày đâu rồi!!
-sanzu:...tao ở đây
          Anh lỡ cậu trai kia rồi trở về phòng. Do vẫn ko ngủ được nên anh định rủ rindou đi uống chút rượu thì. "Cộc cộc cộc" liên tục có những tiếng gõ cửa ở ngoài ban công phòng cậu
-sanzu: cái quái...
          Anh rón rén mở cái cửa ra. Cảnh tượng mĩ miều trước mắt khiến cậu bất ngờ. Ánh trăng của đêm chiếu thẳng xuống ban công phòng anh, một người con trai mặc yukata đang đứng trên lan can của ban công phòng anh.
Cậu ta dần dần ngẩng đầu lên nhìn anh, một khuân mặt quen thuộc hiện ra trước mắt anh... Đó là mặt cậu(takemichi).
-sanzu: takemichi...ko thể nào..
          Tay anh run lên, nhịp tim liên tục đập mạnh hơn. Anh tiến lại muốn chạm vào người con trai ấy. Nhưng khi anh vừa tiến lại thì cậu lại tấn biến một cách bất ngờ
-sanzu: chuyện gì vừa sảy ra vậy...là ảo ảnh thôi sao...
-sanzu: dù có là ảo ảnh nhưng... Nó cũng thật đẹp
            Nói rồi anh quay lại phòng, đóng cửa bạn công lại rồi thiếp đi...
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro