1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Phàm 15 tuổi, Phan Lâm 20 tuổi. Một người vừa kết thúc lớp 9, một người bắt đầu năm hai đại học...

" Giá Thẩm Phàm là con gái thì tốt quá. Bác chắc chắn sẽ nhận cháu làm con dâu luôn đó. "

" Tương lai không ai nói trước được đâu bác ạ. "

" Không khéo hai đứa sau này lại cưới nhau ấy chứ. "

Thẩm Phàm 16 tuổi, Phan Lâm 21 tuổi. Một người dành học bổng toàn phần đi du học, một người bắt đầu đi làm thêm để có chút tiền tiêu vặt.

Thẩm Phàm 17 tuổi, Phan Lâm 22 tuổi, ở A Quốc, cậu trở thành diễn viên nổi tiếng, anh trở thành luật sư có tiếng trong nước.

Thẩm Phàm 18 tuổi, Phan Lâm 23 tuổi, cậu về nước, tìm anh. Còn anh, sự nghiệp vững chắc, đã có bạn gái rồi.

"  A Thẩm, tuần sau có chương trình tạp kĩ muốn mời em, em có đi không?"

" Tuần này vừa về nước, em còn về họp gia đình nữa, có lẽ không đi được đâu. "

" Được rồi, chị sẽ báo với nhà sản xuất để họ sắp xếp. "

Phan Lâm kết thúc giờ làm trên văn phòng luật sư, nhật được tin nhắn của bạn gái.

" Anh, Thẩm Phàm vừa về nước đó. Tối nay em phải đi gặp mặt cậu ấy để xin chữ ký mới được. "

" Được rồi, em tan làm chưa? Anh qua đưa em đi ăn rồi đi gặp người ta. "

" Anh qua đi, em đi nộp bản thảo rồi xuống liền nè. "

" Được rồi... "

Phan Lâm 20 tuổi quen Đỗ Như, chuyên ngành báo chí của đại học B. Lúc đầu, anh chỉ thấy cô là một người phiền phức, lắm mồm nhiều chuyện, đã vậy còn rất vô duyên. Nhưng qua 1 năm chứng kiến cô ấy có chút đáng yêu khi bất chấp theo mình bất kể nắng mưa, anh cũng chấp nhận cùng cô gái này hẹn hò. Vậy mà, đã được 3 năm rồi đấy.

Phan Lâm không có cảm xúc gì nhiều khi yêu Đỗ Như. Đã rất nhiều lần lời chia tay đến đầu lưỡi rồi lại trôi tuột đi, khiến anh mấy năm nay vô tình đặt công việc lên trên hết, sau đó mới đến cô người yêu kia. Được rồi, anh thừa nhận mình có hơi không tinh tế khi cứ như vậy làm khổ con gái người ta.

" Hôm nay mọi người vất vả rồi. "

Thẩm Phàm vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng của mình, quay sang mỉm cười với đạo diễn và các nhân viên khác. Sau đó, trợ lý đưa cho cậu một chai nước khoáng.

" Úi, nhờ có Thẩm tiên sinh mà quay nhanh hơn tiến độ đó chứ. Mấy diễn viên trẻ tuổi nào có được như cậu đâu, toàn mặt đẹp diễn đơ ấy mà. "

" Mọi người nói quá rồi, tôi còn cần phải cố gắng hơn nữa. "

" Aizz, đúng là một đứa trẻ khiêm tốn mà. "

Thẩm Phàm cười với đạo diện, mở chai nước khoáng uống một ngụm. Bên này, trợ lý Tịnh đang cùng đạo diễn bàn về cảnh quay ngày mai.

" Tuần sau A Thẩm không có nhiều thời gian rảnh, nên có lẽ ngày mai sẽ quay nhiều cảnh hơn một chút. "

" Được, được mà. Vì đang quay trước tiến độ, nên đoàn phim cũng không có vấn đề gì. "

Thẩm Phàm thay lại quần áo bình thường, đeo thêm kính râm, bịt khẩu trang kín mít, sau đó đợi trợ lý hớt hải chạy ra đưa mình về công ty.

" Hôm nay có toà soạn muốn mời em một bữa cơm, tiện thể phỏng vấn em luôn. Lát nữa chị sẽ đặt nhà hàng. "

" Ừm, hai tiếng thôi nhé? "

" Được rồi, chị sẽ bảo người ta để ý giờ giấc mà. "

Phan Lâm lái xe đến đón Đỗ Như đã là 6 giờ tối, lúc ấy mới thấy cô hớt hải từ toà soạn chạy ra.

" Anh nhanh nhanh chút. Nghe nói Thẩm Phàm là người coi trọng giờ giấc. Nếu em đến muộn mà không phỏng vấn người ta được, sẽ bị trừ lương mất. "

" Ai bảo em không nhanh lên, có muốn cũng tại em thôi. "

" Em biết rồi mà, biết rồi mà. "

Đối tượng mà Đỗ Như hôm nay phỏng vấn? Không sai, chính là cậu nhóc trắng trẻo Thẩm Phàm, người hàng xóm anh quen biết từ khi học cấp ba. Sau khi cậu đi du học, anh cũng ít khi nghe tin tức từ cậu, mãi cho đến khi cậu trở thành tiểu thịt tươi nổi tiếng, độ phủ sóng lan rộng khắp nước. Chỉ cần bỏ chút thời gian lên mạng tìm tên cậu, sẽ nhận được một đống tin tức trong ngày ấy mà.

" Anh Phàm, lâu ngày gặp lại. "

" Lâu ngày gặp lại. "

Thẩm Phàm ngạc nhiên há hốc cả mồm, vì cậu không ngờ chàng trai 4 năm trước mình thầm thích đang ở trước mắt. Mặc dù, người bên cạch oà bạn gái của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro