CHƯƠNG 1 : HỒI ỨC - NGÀY ẤY CHÚNG TA QUEN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Phàm quen Phan Lâm là nhờ mối quan hệ của hai gia đình. Cậu quen anh từ những tháng ngày còn là học sinh tiểu học, đối với cậu mà nói, anh ấy thật sự là một người đáng ngưỡng mộ. Anh có gia đình hạnh phúc, bố mẹ đều rất hiền lành, đặc biệt là anh học rất giỏi. Lúc ấy, Thẩm  Phàm có chút thích anh. Nhưng mẹ cậu bảo, đó chỉ là " hâm mộ " mà thôi. Cứ như vậy, Thẩm Phàm hâm mộ anh hai năm trời cho đến khi kết thúc tiểu học.

" Tao thật sự trật một nhịp khi gặp anh ấy mày ah... "

Thẩm Phàm đã từng nghĩ, chắc lầm này mình xong rồi, xong thật rồi. Khi mỗi lần gặp người mình thương, cậu lại chẳng có cách nào để có thể giáp mặt anh nói chuyện một cách tự tin.

" Người thì lúc nào cũng lạnh như băng, ai mà thích cho được? "

Thẩm Phàm đã có một khoảng thời gian rất rất ghét Phan Lâm, nói thế nào đây nhỉ? Anh lúc nào cũng lạnh nhạt hết, và chỉ có em trai cậu mới có thể khiến anh cười nhiều hơn bình thường một chút. Chỉ là, Thẩm Phàm rất ghét điều ấy.

" Mày xem đi, tao chẳng hiểu được tại sao ngày ấy mình lại đi thích người này. "

Được rồi, có lẽ một phần ảnh hưởng đến cách nghĩ của Thẩm Phàm khi ấy là do bố mẹ của hai nhà ra sức gán ghép anh và cậu. Một điều nữa là, Thẩm Phàm đã không còn là một cậu nhóc thích ngôn tình, teenfic với " anh Phong, chị Băng " và một loạt nhân vật " lạnh như băng, IQ 300/300 " nữa rồi. Ừm, quan trọng là, cậu đã tìm thấy chân ái đời mình - ĐAM MỸ.

" Huhu, tao vừa cày một bộ đam 300 chương ý, sâu sắc v** l** mày ạ. 'Xôi thịt' đầy đủ cả nha. "

Thật ra xã hội bây giờ mà nói thì, "người bình thường thì ít mà hủ nữ thì nhiều" đi. Cho nên mà nói, hủ nam như Thẩm Phàm chắc có lẽ được xếp vào hàng " động vật quý hiếm cần được bảo tồn " đó nha!

Thẩm Phàm đã từng nghĩ rằng, cậu chỉ cần thích một ai đó ngoài anh, ghét anh ngày càng nặng hơn thì cậu sẽ dứt ra khỏi cái hố mà anh đã khiến cậu lún xuống.

" Tiểu Lâm nó vào cùng một trường đại học với Hiệp đấy, chỉ khác ngành thôi. "

Kết thúc lớp 7, cậu biết được rằng anh trượt nguyện vọng một, vào đại học L của thành phố. Chính điều ấy, mới khiến cậu nhận ra rằng, 2 năm qua, cậu đã bỏ qua quá nhiều điều tốt đẹp ở anh.

" Con trai nhà Phan tự đi học tự đi làm, chẳng cần bố mẹ hỗ trợ gì cả..."

" Nó sáng sớm thì đi học, chiều đi làm thêm để có ít tiền. Giá mà con trai tôi cũng như thế thì hay biết mấy... "

Thẩm Phàm nhận ra rằng, có lẽ đến khi chết rồi, cậu vẫn thích anh đi?

Năm cậu 14 tuổi, nhận ra tâm tư tình cảm dành cho anh, mỗi ngày mỗi phút đều đứng đợi ở chân cầu thang 10 phút để đợi anh xuống rồi mới dắt xe đi học. Năm cậu 14 tuổi, chính vào độ tuổi ấy, cậu nhận ra rằng, mình hèn mọn khi yêu anh đến mức nào. Cũng chính vào năm ấy, ngày nào cậu cũng lên Facebook của anh để xem những tin tức anh cập nhật, dù anh mấy ngày mới chia sẻ một tin. Cũng chính vào độ tuổi ấy, cậu luôn luôn mong rằng, cậu có thể khiến anh để tâm nhiều hơn một chút xíu.

Kì nghỉ hè năm lớp 9 đến rất nhanh rồi lại đi, Thẩm Phàm nhận quyết định đi du học 4 ngày sau khai giảng. Bản thân cậu vẫn muốn ở lại lâu hơn một chút, để có thể có thời gian ở bên anh nhiều hơn một chút. Chỉ là, khi bạn đã có được học bổng rồi, liệu gia đình bạn có sẵn sàng để bạn ở lại một năm? Gia đình Thẩm Phàm không như vậy, cả nội cả ngoại đều muốn cậu đi du học thật sớm để có thể khoe khoang với hàng xóm láng giềng, có thể vênh mặt lên với ông nọ bà kia.

" Cứ nghe mẹ đi, con chỉ cần sang bên ấy học hết cấp II, lúc ấy có thể định hướng tương lai của mình rồi. 3 năm cấp III cũng không phải ngắn ngủi gì đâu... "

Kết thúc học kì đầu tiên của năm học mới, Thẩm Phàm sang A Quốc tự lập, ở kí túc xá và không có bất kì một người bạn thân thiết nào cả. 4 tháng đầu, cậu nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ người thân và rất nhớ... anh. Nhưng cậu hiểu rằng, tương lai cậu còn mở rộng phía trước, cậu vẫn còn phải cố gắng rất nhiều để có thể làm cha mẹ tự hào.

Thẩm Phàm càng cố gắng học, lúc ấy cậu mới càng nhận ra rằng mình cô đơn đến mức nào. Không người thân, không gia đình, và đặc biệt là, không có chút tình cảm chân thật nào với cậu trên nơi đất khách quê người này.

Nửa học kì trôi qua rất nhanh, Thẩm Phàm nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhiều người tại quê nhà khi theo nghiệp diễn với vai diễn đầu tiên - là một chàng trai tri thức trong xã hội thực dụng này. Và sau đó, tên tuổi của cậu lên như diều gặp gió, mọi nơi đều là hình ảnh của cậu.

15 tuổi, Thẩm Phàm nhận nhân vật đầu tiên, gây ấn tượng tốt với công chúng ở A Quốc cũng như ở quê nhà. 20 tuổi, Phan Lâm trở thành 'con nhà người ta' mà ai cũng biết.

16 tuổi, Thẩm Phàm liền một bước trở thành 'Tiểu thịt tươi' được nhiều người săn đón sau loạt phim truyền hình ăn khách. 21 tuổi, Phan Lâm đạt được học bổng thứ năm của mình, tiếp tục trở thành cái tên mà ai cũng biết đến trong giới sinh viên thành phố H.

17 tuổi, Thẩm Phàm nhận vai nam chính đầu tiên, gây ấn tượng với loạt tạo hình mạnh mẽ, trở thành 'chàng rể quốc dân' trong mắt các bậc phụ huynh. 22 tuổi, Phan Lâm tốt nghiệp Đại học, tự mở văn phòng luật sư và đạt nhiều thành tựu.

18 tuổi, Thẩm Phàm tốt nghiệp cấp III, xác nhận sẽ về nước bồi dưỡng với báo chí, tên tuổi ngày một nổi tiếng hơn với loạt 'bom tấn phòng vé' xuyên suốt 1 năm. 23 tuổi, Phan Lâm bắt đầu đi xem mắt theo sự sắp xếp của gia đình, có nhà có xe, tiền tài đều có đủ.

Chỉ là, hai người chưa thật sự bước vào đời nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro