2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Ba mẹ, con đi đây" 


-"Nhớ 6h đấy, con phải đến biết chưa"


-"Dạ"


Tôi chả biết đi đến đó làm gì nhưng thôi kệ ba nói gì thì tôi nghe theo... không lại khóa thẻ thì tôi phải làm sao :))))


Hôm nay tôi thật sự chả có hứng đi mua sắm tý nào dù mới ốm dậy...  Tôi ghé vào một quán cafe bên đường, nó chả có gì đặc biệt nhưng tôi thật sự thích bởi vẻ tao nhã, bình dị. Vốn chỉ ghé vào uống thứ gì đó buổi sáng vậy mà cái tiếng gì đó làm tôi khá khó chịu


-"Anh.. hôm nay em mệt quá, anh ở lại cùng em nhé" Cô gái tóc vàng hoe nói với giọng ngọt lịm, ngọt hơn đường nhiều ấy chứ...


Chàng trai bên cạnh chỉ cười rồi tiếp tục gõ máy tính..


Tôi vốn chả thích cái kiểu nũng nịu, ngọt ngào này chút nào. Tôi đứng dậy đi nhanh ra ngoài thì bàn chân ai đó chìa ra cản tôi. Cũng may, tôi víu lại chứ ngã nhào ở đấy thì mặt mũi dấu đâu được nữa...


Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt mà tôi cố víu lại nay đã bị chầy vài nơi do tay tôi. Khuôn mặt xinh xắn cố tỏ vẻ ngọt ngào khi nãy nay đóng băng. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông thôi.. Ai bảo cố cả đường tôi làm gì


-"Em đi đứng kiểu gì vậy, mắt mũi lệch lạc hết rồi hả?" Băng tức giận nhưng cố kìm lại vì đang ngồi cạnh anh. 


-"Nếu mắt mũi tôi lệch lạc thì tôi đâu phải con người đang đứng trước mặt cô đây.." Tôi biết cô đang cố tình dở trò gì đó. Thôi được động vào Thiên Ngân đây đâu có dễ vậy...


Băng Băng mặt mũi xám xịt, tức xì khói. Không biết từ khi nào anh đã dừng gõ máy tính nhìn cô và Thiên Ngân nhưng không nói gì..


-"Anh, cô ta cào xước mặt em này. Anh lấy lại công bằng cho em đi" Cô ta tìm đến sự trợ giúp, khẽ liếc nhìn


-"Cô không làm gì được nhỉ, thôi được tôi cũng cần công bằng đây.." Tôi khẽ cười rồi ngồi xuống ghế


-"Cô... Ai cho cô ngồi " Lần này Băng không kiềm được gắt giọng. 



Chỉ có anh là vẫn im lặng nhìn hai người, không nói gì. Chẳng biết anh đang suy nghĩ gì... 


-"Này anh, có một tiểu thư xinh đẹp ngồi đây... hồn anh bay mất rồi hả??? Để tôi lấy lại nhé" Tôi tự tin 


Tay tôi bị giữ lại ở không trung khi cố gắng gõ đầu anh ta


-"Hồn tôi không bị lạc, cũng chẳng bay mất... không phiền cô lấy lại" Thiếu Phong lạnh lùng 


-"Này, bỏ ra... " Tôi bực mình vì anh ta nắm tay tôi khá lâu mà còn giữ chặt nữa chứ... Biến thái


Tôi tức tối ra ngoài nhưng trước khi đó tôi cố tình đá mạnh vào chân hắn... Cho chết cái tội mê gái. Thấy tôi xinh muốn làm gì thì làm sao. Mà cũng lạ sao anh ta chả nói gì mọi thứ vẫn bình thản như không mà bên cạnh còn là bạn gái... 


<Biến thái thường hay như vậy đúng không?> Tôi lẩm bẩm suy nghĩ, cười lớn vì cái suy nghĩ kì lạ của mình



----


-"Anh... anh không giúp em gì cả" Băng giận dỗi nhìn anh


-"Anh vốn không giúp những người làm sai... kể cả em" Thiếu Phong nhấn mạnh từng chữ lạnh lùng ra ngoài




-"Anh...anh..."

-"Mấy ngày nay anh rất khác.. Được em sẽ không để anh để mắt người con gái khác ngoài em đâu...anh phải thuộc về em..." Băng nhả từng chữ tức giận




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro