Cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tại khu chợ Hoa Lửa.

-Thế nào , 40 tỷ đã đủ chưa - tên cầm đầu nói một cách hăm dọa

-Ông nghĩ chúng tôi là ai, làm ăn thua lỗ như thế thì đã không còn chỗ đứng từ lâu rồi - J nhếch mép.

-Hà hà, chúng mày cũng khôn đấy,  thôi được rồi, 50 tỷ, giá chót rồi, không bán... thì biến.- hắn vừa nói vừa quăng điếu xì gà xuống đất, khói thuốc lan tỏa khắp cái không gian u ám ấy.

Chợt, có tiếng điện thoại reo lên, J nhấc máy :

...

-Vâng. -J  trả lời khẽ, tắt máy rồi quay sang nói với tên cầm đầu- Được rồi, quyết thế đi.

K, bấy giờ đang chắp tay sau lưng đứng một bên chiếc ghế của J, đang cố gắng để giấu đi sự bất ngờ của minh.  Hắn biết ông ta đã gắn máy ghi âm trên người J để có thể gián tiếp thương lượng, cú điện thoại vừa rồi chắc chắn cũng là của ông ta nhưng lại không thể ngờ được rằng có ngày ông ta lại có thể chấp nhận một cái giá mà ngay đến hắn cũng nghĩ là chẳng đáng. Vậy là sao? mục đích của ông ta là gì? Suy nghĩ trong một khoảnh khắc, hắn quay sang nhìn sắc mặt của tên cầm đầu và cả 20 tên thuộc hạ .   Gio' thì hắn đã hiểu ra, mục đích của ông ta khi chỉ cử mình hắn đến đây và chấp nhận không lưỡng lự với cái giá đó.. Hắn cười nhếch mép, và ngay lập tức, nhảy qua chiếc bàn, xông vào bọn tay sai ở khu Hoa Lửa trong sự ngạc nhiên của J. Hắn rút dao ra, bọn tay sai cũng rút dao ra.

"biết ngay mà" - K nghĩ thầm

bọn thuộc hạ vây quanh K, la lên một tiếng thật to rồi cứ thế xong vào đương giết chết hắn. Hắn cũng vung dao, nhưng trước khi kịp vung thì hắn đã bị một nhát trên vai, máu chảy không ngừng. Hắn đã mất sức hẳn, nhưng không vì thế mà hắn chịu hàng. Không gian lúc đó không khác gì một cuộc chiến tranh thảm sát, máu văng khắp vách tường. 

Cùng lúc đó, J đang ngồi im lặng trước nòng súng của tên cầm đầu.

-Tao biết là  chúng mày sẽ lật lọng mà - Tên cầm đầu nói

- Tao không hiểu ý mày, chẳng phải vụ làm ăn này đã xong xuôi rồi sao?

- Ồ , ra là mày không biết gì hết, chắc là ông ta không tin tưởng mày đến mức nói hết âm mưu của ông ta cho mày nhỉ.

- Ý mày..... - J không giấu được sự sợ hãi lẫn lo âu trên gương mặt mình

-Ha ha, chuyện này thật buồn cười. - tên cầm đầu cười lớn

"Pằng" , một phát đạn xuyên qua tay J, hắn ôm lấy tay, máu tuôn ra. Lúc này, hắn chỉ còn đối đầu với 1 tên thuộc hạ, ngạc nhiên khi nghe tiếng súng, K quay sang và sửng sốt khi thấy cánh tay đầy máu của J, hắn khựng lại. Lợi dụng thời cơ đó, tên thuộc hạ đâm một nhát ở sau lưng hắn, hắn không thèm nhìn vết thương mà vung dao chém tên thuộc hạ một nhát, khiến tên đó ngã nhào ra. Hắn chạy đến kề dao vào cổ tên cầm đầu lúc hắn lơ là

" để bọn tao đi" - K thở hồng hộc.

-" Ha ha, làm gì mà nóng thế ,  mày muốn đi chứ gì , thế thì đi đi" - tên cầm đầu có vẻ sợ hãi

K rút nhanh cái súng trên tay hắn , dấu vào túi áo, hắn quay sang dìu J ra khỏi đó, mắt vẫn không rời chỗ tên cầm đầu.

- Cho tôi đến bệnh viện  - J kiệt sức, môi đã tím lại, máu vẫn chảy  không ngừng.

-Chờ đã - K nói rồi lục lọi trên người J , không có máy ghi âm.

"Chắc nó đã rơi ở khu Hoa Lửa rồi" - K vừa nhếch mép cười, vừa nghĩ

-Được rồi, tôi sẽ gọi taxi cho ông, tôi phải về báo cáo lại cho ông chủ - Hắn nhìn J nói

J bây giờ đã kiệt sức, không thể đáp lại hắn nữa. Hắn cho J lên xe , nhìn chiếc xe đi khuất rồi mới bắt đầu di chuyển. Hắn đi một cách khập khiễng, thở hồng hộc, giờ cả chiếc áo của hắn đã nhuốm 1 màu đỏ máu hết rồi nhưng trúng những 2 nhát dao mà vẫn đi được là khá lắm rồi

" Ha ha, ngay từ đầu ông ta đã chẳng tin ai hết, ông ta cử mình và J đến đây để thử lòng trung thành đây mà. Rõ ràng việc thương lượng chỉ với 2 người, còn đưa ra 1 cái giá rẻ bèo như thế nữa, đương nhiên phải dấy lên không ít nghi ngờ trong lòng bọn kia. Ông ta biết là bọn chũng sẽ nghĩ đến việc bị cướp cả tiền lấn hàng và bị bất ngờ tấn công bởi một đống tay sai bí mật chứ không chỉ là 2 người. Xảo quyệt thât" - Hắn nghĩ thầm, máu vẫn không ngừng chảy ra.

Một lúc sau, hắn đã đứng trước của nhà ông ta, một ngôi nhà nguy nga như cung điện. Hắn bước vào, đến phòng đọc sách. Ông ta đang chờ sẵn ở đó với tờ báo trên tay. 

-Thất bại rồi phải không?- ông ta hỏi, mắt vẫn không rời tờ báo

Hắn cúi đầu:

-Tôi xin lỗi, vụ này đã thất bại

-J đâu rồi?

-Ông ta muốn đến bệnh viện, chắc bây giờ đã vào phòng cấp cứu rồi

Ông ta nhếch mép, xếp tờ báo lại 1 cách cẩn thận, quay sang nhìn thẳng vào mặt hắn

- Tôi muốn cậu giết hắn

Hắn như đã đoán được ông ta nghĩ gì,  cười thầm trong lòng nhưng lại ra vẻ khá ngạc nhiên

-Tại sao lại phải làm vậy

-Cậu theo tôi đã bao lâu nay chẳng lẽ lại không biết tính tôi. Người nào có lợi thì tôi giữ lại còn người đã không có lợi gì mà còn vướng chân vướng tay như hắn thì chết đi cũng chẳng có gì phải tiếc

-Tôi rõ rồi ạ

-Thế là được rồi, về nhà dưỡng sức đi, ngày mai tôi có 1 nhiệm vụ mới cho cậu, gặp tôi lúc 6h tại đây.

-Vâng, tôi biết rồi

Hắn cúi đầu chào rồi khập khiễng ra khỏi phòng.

"Ha ha, vậy là mọi chuyện đang bắt đầu suôn sẻ" - hắn nghĩ thầm trong bụng

Bỗng , "soạt" , hắn nghe thấy có tiếng động lạ ở vườn ông ta. Hắn khựng lại , bước đi chậm rãi lần theo tiếng đông ấy.

-"Meow"

Một con mèo trắng thò đầu nhìn hắn qua bụi cây. Hắn cười phất, toan đi tiếp. Chợt, hắn cảm thấy chóng mặt vô cùng, loạng choạng, rồi đổ rầm xuống đất, hắn đã quá mất sức rồi.

-Miều ơi, em đâu rồi? - tiếng người phát ra từ đâu đó sau khu vườn

Là nó. Con mèo màu trắng đó là con mèo nó mang từ Anh về. 

-A, đây rồi - Nó vội vã chạy tới ngay khi nhìn thấy 1 cục bông trăng tinh trong bụi cây

-Á - nó vấp phải 1 cái gì đó, ngã nhào. Chính là hắn, đang nằm chễm chệ trên bãi cỏ.

Nó nhìn hắn 1 cách phản xạ , rồi nhìn vào bàn tay đang đặt trên người hắn, dính đầy máu. Nó sợ hãi , bò dật lùi, hoảng hốt đến nỗi không thể la lên được. Khi đã bình tĩnh được 1 chút, nó run rẩy áp tai vào ngực hắn

-May quá, còn đập - Nó thở phào, rút trong túi ra chiếc điện thoại định gọi đến bệnh viện nhưng hắn yêu ớt cầm tay ngăn lại

-Đừng, xin cô

-Anh gì ơi, anh chưa chết phải không, anh có biết mình đang ở trong tình trạng nào không mà không cho tôi gọi cấp cứu - nó quát lên nhưng vẫn rất khẽ, sợ ba nó nghe thấy.

-Dù sao cũng xin cô, giúp tôi đi.

Nghe hắn nói thế nó cũng động lòng

-Thôi được rồi- nó khoác tay hắn lên vai mình, dìu hắn dậy - oái, sao anh nặng dữ vậy.

Nó lúi cúi đưa hắn vào phòng, lúc này hắn đã thực sự bất tỉnh.

-Anh gì ơi, anh gì ơi- Nó lay hắn mạnh dần nhưng hắn vẫn không có phản ứng. Nó thở dài, đi tìm hộp sơ cứu băng bó cho hắn.

-Trời ơi, vết thương sâu quá vậy, không lẽ anh ta đi ăn trộm bị người ta đánh? - nó hỏi thầm trong bụng, băng vết thương sau lưng của hắn một cách cẩn thận.

3h sáng hôm sau.

Hắn mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy cơn đau đã giảm đi rất nhiều, hắn bất ngờ nhìn đống băng dính đầy máu được cuốn cẩn thận trên người rồi hắn quay quất

-Đây là đâu?

Hắn nhìn thấy 1 cô gái đang gật gù trên chiếc ghế bành đặt ở góc phòng. Hắn bật dậy toan đi nhưng nó lại bừng tỉnh, hoảng hốt hỏi

-Anh đi đâu vậy, vết thương vẫn chưa lành hẳn mà?

Hắn khựng lại, hỏi, mắt vẫn không quay về phía nó

- Cô là ai?

-Là ân nhân của anh đó, không có tôi chắc anh đã chết từ thời tám hoành rồi- nó nói có vẻ tức giận

- Vây cảm ơn cô , xin lỗi cô tôi đã làm phiền cô rồi - hắn nói xong thì đi thẳng, không thèm ngoái đầu nhìn lại.

-Ơ kìa.... - Nó với tay theo nhưng hắn đã đi mất rồi - tên trộm kì lạ - nó lắc đầu - lần sau mà có gặp anh tôi sẽ đá cho anh 1 phát - nó giơ chân lên đá không khí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro