Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "P'phu kabb anh đang làm gì đấy cần e vào giúp gì không kab, anh ở trong cũng 30p rồi đó"

 Phu giật mình khi nghe tiếng Milk

 "Kab anh ra liền đây"

Phuwin nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường trong toilet rồi ra bên ngoài. Anh thấy Milk đang đứng trước cửa phòng 
"Sao vậy" anh hỏi vẻ hoài nghi
"P'........p' tự xử hả. À không ý em là........ kiểu ý là...... như thế đấy" Milk hơi lúng túng nói
Phuwin đỏ mặt không nói được từ nào. Bầu không khí khá ngượng ngùng. (Phu vốn là người kiệm lời còn rơi vào tình huống khó xử này nữa.) Dù là người yêu nhưng hai người chưa từng quan hệ với nhau. Và lần này Milk tính sau khi Phu dẫn mình đi chơi sẽ chuốc say là đánh dấu chủ quyền anh. Milk chờ ngày này lâu lắm rồi và luôn  nghx mình sẽ là lần đầu của P'Phu. 
"Thôi anh thay quần áo rồi dẫn em N' đi chơi kabb"
----
Joong bên này sống cũng không tốt là mấy. Vẫn cái bản tính trăng hoa trong máu và châm ngôn sống: "Trai gái không quan trọng" Thì số người anh từng chơi qua là không đếm xuể. Học hành thì không khấm khá hơn được chút nào. Một hôm trong trường Archen học có một nam sinh chuyển tới. Việc có học sinh mới chuyển tới là rất bình thường nhưng học sinh này đã là cả trường rung động vì vẻ đẹp bạch nguyệt quang của mình. Anh tên là Dunk natachai. Học thì giỏi, gia cảnh khấm khá , trắng trẻo xinh đẹp, cao cùng tính cách phóng khoáng đã làm một tay chơi như Joong chú ý. Ban đầu anh cũng chẳng nghx gì nhiều cho đến khi vô tình đụng mặt lúc đi qua hành lang. Mắt chạm mắt J đứng hình tại chỗ. Người cứng đơ và không nghĩ nên lời. Đầu anh thì toàn khung cảnh về chung một nhà với Dunk và cuộc sống viên mãn tuổi về già. Sự thật đã vả vỡ mặt anh khi Dunk nói đã có người thương lúc anh đang tán tỉnh.
   "Tôi có người mình thích trong trường rồi, phiền anh tránh xa một chút."
J đơ người không biết nói gì. Thêm được mấy giây anh gặng hỏi
   " Đó là ai vậy, n.....nói cho tôi biết được không"
    " Nói với cậu thì có tác dụng gì chứ" 
Sau đó Dunk cầm chồng sách bế đi.
   "Có bê chồng sách cũng đẹp nữa là sao" Anh ngẩn ngơ nói.
Sau hơn 7749 lần nài nỉ hay thậm chí là làm phiền Dunk thì cuối cùng Dunk cũng không chịu nói ra. Joong quyết định quan sát Dunk từng ngày một. Đêm nào về cũng nằm suy nghĩ khiến anh không có thời gian đi lăng nhăng bên ngoài nữa. 
 "Sao được một tay ăn chơi tán như nào sướng không P'.?"
" N' biết là tôi cũng có người tôi thích rồi mà."
" Nhưng xét về gu của P' thì rõ ràng cái cậu Joong archen hợp hơn Gemini mà."
" Đã là tình yêu thì luôn có ngoại lệ. Thằng nhỏ G trông vẻ thư sinh còn chơi bóng rổ chứ nghx thôi mà muốn đè cậu ta ra cắn rồi."

Sắc mặt của Fourth trở nên trầm hẳn. Cậu hiểu rằng dù có làm cách nào thì giờ đây Dunk cũng chỉ thích Gemini mà thôi. Cậu cảm thấy mình như rơi vào hố sâu của sự trầm tư, không còn muốn làm bất cứ điều gì nữa. Fourth đã thích Gemini từ rất lâu, nhưng không bao giờ có đủ can đảm để thổ lộ. Và giờ đây, khi người đàn anh Dunk mới chuyển đến đã có tình cảm với crush của cậu, Fourth càng bế tắc hơn trong việc thừa nhận tình cảm mà cậu đã giấu kín bấy lâu. Đêm về, Fourth lại tự an ủi mình rằng cậu và Gemini thực ra không hợp nhau, rằng chắc chắn P'Dunk sẽ hợp với Gemini hơn. Cậu tự an ủi rồi lại nằm co ro trên giường, nước mắt không ngừng rơi, tủi thân đến mức không thể kiểm soát nổi. Cậu chưa từng có cảm xúc như thế với bất kỳ ai trước đây. Cậu không biết phải làm gì với những cảm xúc này, không thể tin rằng mình có thể yêu một người đến như vậy, càng không thể tưởng tượng được rằng mình có thể giữ lấy tình yêu đó.Hai năm đơn phương, chỉ để rồi bị cướp đi trong nháy mắt, khiến Fourth mất hết hứng thú với mọi thứ xung quanh. Cậu ngày càng trở nên trầm lặng, không muốn nói chuyện với ai. Thú vui duy nhất của cậu là ngồi lặng lẽ một góc, nhìn Gemini chơi bóng rổ, nhưng ngay cả niềm vui nhỏ nhoi đó cũng chỉ mang lại cho cậu nỗi đau âm ỉ. Fourth biết rằng ngay cả khi P'Dunk không thích Gemini, cậu và Gemini cũng không thể nào đến với nhau. Bởi mẹ cậu là người rất cổ hủ, bà luôn dạy rằng con trai phải yêu con gái, còn những người yêu đồng giới đều là "bệnh hoạn." Những lời cay nghiệt đó đã khiến một đứa trẻ từng rất hoạt bát, năng động như Fourth trở nên kín đáo, ít nói, và không bao giờ dám chia sẻ cảm xúc thật của mình.
-------
"P'Phu cho em thử cái này kab"
Phuwin đan dắt Milk đi chơi chợ đêm tại Talad Rob Fai tại Bangkok. Không khí và cảm giác giữa hai người cũng đã bớt ngại ngùng. Milk rủ Phu vào một quán bar
"Em muốn vào bar tí cho đỡ nực được không kabb.?"
"Mayy auuu e vào đấy lỡ có người để ý em bé của anh thì sao đây. Họ tiện tay cướp đi mất thì P' phải làm gì."
" Có người yêu em đi nên mới rủ vào chứ. Bình thường e cũng có lui tới chỗ này đây."
"Okhayy một lúc thôi nakab."
"Kabbb."
Thế là kế hoặc đưa anh người yêu lên giường của Milk đã xong giai đoạn 1. Phu với Milk vào uống. Phu chỉ gọi một cốc nước chanh nhưng Milk đã thay anh gọi một cốc Whiskey hạng nặng. Phu có vẻ né tránh nhưng Milk cứ liên tục mời khiến anh đành phải chiều theo bé người yêu. Hết cốc này đến cốc khác, nhân viên ở đó cũng hiểu ý là hỏi Milk có cần phòng không bên họ có cung cấp phòng ksan. Milk lập tức đồng ý và dìu Phu đã say ngất lên phòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro