Chương 12 - Trốn tránh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

-

- Dạo này anh thấy mày tâm hồn treo ngược cành cây thế?
Đó là câu hỏi anh tôi đưa ra vào một buổi chiều tháng hai khi chúng tôi cùng ngồi xem phim trong phòng khách. Vẻ mặt anh tôi mắc cười muốn chết.
- Mày cười cái gì? - Thấy tôi phì cười, anh tôi thuận tay nả lên đầu tôi vài phát. Tôi lườm ổng một cái cho bõ ghét.
- Sao? Thất tình hay gì?
Tôi lắc đầu, tiếp tục chơi game.
Anh tôi giật lấy ipad rồi cau mày hỏi:
- Nói mau, mày bị gì?

Tôi làm vẻ mặt khinh thường rồi sau đó bỏ đi.
Anh tôi ngơ ngác cầm ipad trong tay mà miệng chẳng nói được gì.
Sau đó tôi mới hối hận khi để lại ipad cho anh.
Toàn bộ game tôi đang cày đều biến mất.
Nhọ nồi!

---

-

Với mỗi học sinh những ngày tháng đi học có thế nào đi chăng nữa thì cũng thoát nổi một chữ: Căng.
Nhất là khi đối mặt với áp lực thi cử.
Mà lớp chọn chúng tôi lại càng căng hơn gấp bội.
Chỉ cần thành tích suy giảm một chút là lại bị đem ra bới móc, so sánh.
Đến mức người làm lớp lớp tôi suốt ngày rơi nước mắt.
Mỗi khi nhìn thấy cậu ấy như vậy là chúng tôi lại tự nhủ lòng phải cố gắng hơn. Mỗi chúng tôi đều không muốn vì mình mà ảnh đến lớp, và hơn hết là làm lớp trưởng bị chửi.

- Thôi mày đừng khóc nữa. Đây đâu phải lỗi của mình mày.
- Phải đó lớp trưởng, tụi tao biết mày cũng đã cố gắng rất nhiều mà. Đừng buồn nữa.
- Mày buồn vậy tụi tao thấy có lỗi lắm á. Đừng buồn nữa lớp trưởng.

Mọi người trong lớp mỗi người một câu an ủi. Tôi và một vài người khác tuy không nói gì nhưng cũng ở lại với lớp trưởng tới khi nó vui trở lại.
Mà đúng là con gái, mới giây trước còn gào khóc thảm thiết giây sau đã thấy miệng cười toe toét. Mà nhất là, vừa cười vừa chảy nước mắt mới hay chứ.

Tự dưng cảm giác thân thiết với tụi nó thế nào ấy.
Toàn một lũ mọt sách ngu ngốc, suốt ngày chả biết gì ngoài vùi đầu vào học.
Sau này rồi không biết mỗi đứa sẽ ra sao?

...

Sau khi lớp trưởng bình tĩnh trở lại chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi ra về.
Lúc bước ra cửa lớp mới phát hiện đã là sáu giờ tối.
Vài đứa bắt đầu gào thét kêu đói. Rồi còn kiện lớp trưởng vì tội bắt ép cả lớp lại trường tới giờ này.
- Hu hu, bắt đền mày đấy, tao sắp đói chết rồi. - Một thằng lì lợm trong lớp nói.
- Thôi về mau đi cha nội, mày chết ở trường lại thành ma ám tụi tao thì khổ. - Một đứa con gái đáp lại nó.
- Đúng đó, cút mau đi mày.
- Cút cút.
Mấy đứa khác hưởng ứng.
- Tụi mày... - Cu cậu làm vẻ mặt người bị hại ra dòm cả đám - Tao hận. - Nói rồi phủi mông bỏ đi.
Tụi tôi lắc đầu nhìn theo nó.
Đúng là cái thằng...

...

Dắt xe ra đến cổng trường tôi bỗng dừng lại, ngoáy đầu nhìn về phía phòng giáo viên. Đèn ở đó vẫn còn sáng. Mà không cần vào trong tôi cũng biết, người còn ở lại chính là thầy. Không biết thầy có đói bụng không? Thầy làm tới khi nào mới xong?
Giá mà tôi giúp được thầy chút gì đó...

...

Tôi xoay người lại rồi tiếp tục dắt xe ra khỏi trường.

Cảnh tượng phía phòng giáo viên khiến tôi không muốn ở lại thêm chút nào nữa, tôi không muốn lại khóc...

_________
____________

Thảo Nhi từ phòng giáo viên bước ra. Nụ cười mãn nguyện nở trên môi.
Đúng là không uổng công đứng đợi thầy từ chiều tới giờ.
Cuối cùng thầy cũng đồng ý điều kiện của mình.

- Thầy, valentine này thầy đi chơi cùng em được không ạ?

Nhớ lại câu hỏi đó mà tim Thảo Nhi vẫn còn đập rộn. Tuy thầy hơi ngạc nhiên một chút nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.
Thảo Nhi tin chắc rằng thầy Minh cũng có ý với mình. Bởi vì qua cách nói chuyện của thầy, những cử chỉ và ánh mắt thầy giành cho mình cô bé có thể cảm nhân được.
Người ta nói con gái thường có giác quan thứ sáu rất linh hoạt mà.

- Thảo Nhi! Về thôi. - Thầy Minh sau khi đóng cửa tắt điện phòng giáo viên xong thì quay sang gọi cô học trò xinh đẹp đứng đợi trước hành lang.
Thảo Nhi mỉm cười rạng rỡ chạy tới bên thầy. Cánh tay rất tự nhiên vòng qua cánh tay thầy, ôm chặt.
Thầy Minh khẽ xoa đầu Thảo Nhi, mỉm cười.

Cả hai đi dọc hành lang, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ mà chẳng hề hay biết có một người từ đằng xa đang quan sát.

Những tán lá me khẽ đưa trong gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro