Chương 7. Ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

-

Khi tôi khỏi bệnh và trở lại trường thì đã là ngày cuối tuần.
Cứ tưởng chỉ là cảm xoàng nhưng lúc chụp x - quang lại phát hiện bị viêm phổi.

Anh tôi không những rất giận vì sự chủ quan của tôi mà còn trực tiếp đem bản thân chôn chặt trong bệnh viện. Cứ hễ thấy tôi ho, dù chỉ là một cái, cũng la toáng lên gọi bác sĩ.

Đến mức ai trong bệnh viện cũng truyền tai nhau về bệnh nhân phòng số năm - căn phòng tôi đang nằm ấy.

Bạn bè và cô chủ nhiệm có tới thăm tôi. Nhưng vì tác dụng của thuốc mà tôi ngủ li bì mãi, chẳng biết gì.

Anh hai bảo nếu không khỏi sẽ đưa tôi sang Mỹ. Tôi thì chỉ cười mà bảo:
- Anh đừng đùa.

Nhưng có lẽ, nếu bệnh không thuyên giảm chắc tôi phải xa nơi này thật sự.

May mắn thay trước ngày chủ nhật, tôi cũng giảm ho hẳn. Và bác sĩ cũng vui vẻ thông báo bệnh tình thuyên giảm.

Người vui nhất chắc là anh tôi rồi.

Giờ đây được trở lại trường, tôi thấy như mình được sống lại. Nằm lỳ mãi trên giường bệnh thật là khó chịu, xương cốt tôi chắc thoái hóa cả rồi. Nhỡ may mà không đủ sức lái xe thì gay...

Nhưng sau tất cả.
Tôi chỉ muốn gặp một người.
Và sự thật rằng người đó không đến thăm tôi làm tôi cảm giác mất mát. Cứ như tim bị khứa ra một mảng.

Tôi nhớ thầy Minh.

---

-

Chiều chủ nhật tôi bắt đầu đi học lại. Anh tôi suýt nữa đã thuê xe riêng đưa đón tôi đến trường.
Nhưng khi tôi nhất quyết phản đối và đưa ra lý do bị viêm phổi là bởi vì di truyền thì anh tôi mới tạm chấp nhận cho tôi tự lái xe đi học.

- Nếu còn bệnh lần thứ hai thì phải làm theo lời tao đó. - Anh tôi nói trước lúc tôi chuẩn bị đến trường.
- Dạ. Em biết rồi.
Tôi gật gù trả lời.
Mà cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, tôi gọi anh tôi bằng anh.
Tạm biệt anh tôi ở đó xong tôi nổ máy, cho xe chạy ra đường.
Đúng là lâu ngày không hoạt động chân cơ thể chai lỳ hẳn ra. Lúc vẹo cua suýt nữa là lệch tay lái lao vào hàng quán bên đường. Mấy người mua hàng nhìn tôi chòng chọc như thể tôi là thú hoang xổng chuồng. Tôi nhanh chóng dựng xe lại rồi phi nhanh ra đường cái.

Con đường này dù là thời điểm nào cũng đông nghịt người. Phải rất cẩn thận mới không va vào nhau.
Mồ hôi trên trán tôi cũng sợ hãi tủa ra.


Nửa tiếng sau, tôi có mặt ở bãi đỗ xe của trường.
Tự dưng có cảm giác như ngày mới chuyển đến quá.
Mọi thứ đều xa lạ.

Mà tôi nhớ không lầm thì ngày đầu tiên mới đặt chân đến đây tôi đã gây ra một hiện tượng.
Tất cả nam sinh nữ sinh trong trường đều chạy ra hành lanh trước lớp để ngắm tôi. Nhưng chỉ được vài ngày là mọi chuyện lại lắng xuống.
Phần vì tôi nghĩ mình không quá đẹp trai để kéo dài sự tò mò trong họ, thứ hai, tôi quá bình thường, chả có tài năng gì. Đã thế còn rất lạnh lùng - mà cái đó thì bị hiểu thành là cool ngầu.

Trên đường tới lớp tôi gặp vài người quen. Họ cười với tôi rất thoải mái. Tôi cũng cười lại mà vẫn chưa xác định được mình và họ quen nhau ở đâu. Sau đó mới nhớ ra là họ học mười a hai. Hình như hai lớp chúng tôi quen nhau từ trận bóng chuyền đó.

Chuyện này khá thú vị đó chứ.

- Tú ơi!
Một giọng con gái ngọt ngào vang lên. Tôi quay đầu ra sau.
- Tú! - My và nhóm bạn của cô chạy tới, họ chào đón tôi bằng những cú đập vai thô bạo.

Muốn ám sát người khác à?

- Tụi này có vào bệnh viện thăm Tú đó. - Trúc hoạt bát kể - có điều, Tú ngủ như chết ấy. Chẳng nói chuyện được gì cả.

- Con này. Miệng ăn mắm ăn múi. Suốt ngày nói chết chóc. - My đập sau gáy con Trúc một phát.
- À mà. Tú khỏe hẳn chưa? - Hạ Vi bốn mắt lúc này mới chen vào hỏi. Trong lúc đó thì Trúc và My cãi nhau. Kiều Minh Tuấn phải vất vả lắm mới ngăn được hai đứa đánh nhau.
- Ờ, tôi khỏe rồi. Mà cảm ơn mọi người đã vào thăm tôi nha. - Tôi lịch sự trả lời.
- Ừ. Không có gì đâu. - Hạ Vi niềm nở nói.
Tới đây tôi cũng chẳng biết nói gì nữa nên cười. Hạ Vi thấy vậy cũng cười.
Bỗng chốc tôi thấy mình như kẻ ngốc. Đứng dưới sân trường gượng gạo cười với một đứa con gái.
Còn ba đứa kia, vẫn còn bận rộn quần nhau.

Rồi tiếng trống vào lớp vang lên. Tôi mừng thầm trong lòng, nói tạm biệt với bốn đứa đó xong tôi chạy như bay về lớp.

May mà tôi có mặt trước lúc chấm cờ đỏ.
Vừa thấy tôi bước vào lớp mọi người đã "ồ" lên chào đón. Tôi trả lời mấy câu hỏi thăm của họ trong lúc đi về chỗ ngồi. Họ bảo rất lo cho tôi và mừng là tôi không sao.
Có mấy đứa vui tánh còn ví tôi như công chúa ngủ trong rừng chờ "quàng" tử. Thế là cả lớp được một trận cười vỡ bụng.

---

-

Năm tiết học trôi qua nhanh chóng.
Từ vị trí này tôi có thể nhìn sân bóng phía dưới. Lúc này anh chị khối mười hai đã tan học. Họ đều ướt đẫm mồ hôi trong bộ đồng phục thể dục của trường. Nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười tươi rói.

Khi quan sát họ chơi đùa tôi không khỏi xót xa.
Bởi vì sẽ chẳng bao lâu nữa họ phải xa nhau.
Thi tốt nghiệp xong thì đường ai nấy đi thôi.
Bước vào đời, chẳng biết còn cơ hội có lại được những người bạn như vậy không nhỉ?
Hay là như lời người ta nói.
"Quảng đời học sinh là đẹp nhất."

- Ê Tú. Tụi tao về trước nha.
Lớp trưởng đại diện tụi kia vỗ vai tôi một cái.
- Ờ. - Tôi đáp. Chúng đi ra khỏi cửa rồi tôi mới xếp xong sách vở vào cặp. Lúc tôi vừa đeo ba lô vào vai thì tiếng ồn bên dưới vọng lên.

Tôi ngó xuống.

Thì ra là có vài anh chị lớp mười hai đang hùa nhau chơi kéo ko. Tiếng la hét ban nãy là của nhóm thắng. Họ ôm chầm lấy nhau mà không hề ngại ngùng phân biệt trai gái.
Tình cảm thắm thiết như vậy liệu tôi có có được hay không?

Đang suy nghĩ bâng quơ thì bất ngờ chuông điện thoại reo lên.

Là số thầy Minh.
Tim tôi bỗng reo mừng, khóe miệng khẽ cong.
Tôi nhấn giữ máy.

- Dạ em nghe.
Tôi nói.
Đầu dây bên kia im lặng.

- Thầy Minh?
Tôi lo lắng hỏi lại.

- Đã khỏe chưa?
Cuối cùng thầy cũng trả.

- Dạ, em khỏe rồi. Hôm nay thầy có ở trường không ạ?
Chết, tôi hấp tấp quá...

- Ờ, thầy có. - thầy chậm rãi trả lời. Giọng run run. - Em, quay đầu lại đi.

Tim tôi như nhảy vọt ra khỏi tim khi nghe thầy bảo vậy.
Ngay khi vừa quay đầu lại tôi đã bắt gặp ánh mắt quen thuộc của thầy.
Thầy...
Thầy đã đứng sau lưng tôi từ khi nào vậy?
Không lẽ thầy muốn trêu tôi?

Tôi lo quá. Không biết thầy có nhìn thấy bộ dạng vui sướng khi bắt máy khi nãy của tôi không nhỉ?

Thầy khẽ cười.

Trêu ghẹo người khác như vậy bộ thầy vui lắm à?

- Thôi nào, đừng giận. - Thầy đưa tay xoa đầu tôi. - Tôi tưởng, em không nhớ tôi chứ?
Tôi nhìn thầy oán trách. Có thể không nhớ hay sao?

Chúng tôi nhìn nhau, không nói.

Tôi không biết thầy có bao giờ tự hỏi tại sao tôi lại nhìn vào mắt thầy nhiều lần như vậy hay không?
Tôi không biết, thầy có bao giờ nghĩ về tôi như khi tôi nghĩ về thầy hay không?
Tất cả, tôi đều không biết.
Nhưng lại chẳng thể cản lại khát khao của mình.
Cứ ở bên cạnh thầy là tôi lại trở nên ngốc nghếch.
Nhìn đắm đuối vào đôi mắt ấy làm tôi quên tất cả.
Không quan tâm việc thầy có thích tôi hay không?
Không quan tâm thầy sẽ nghĩ gì về hành động đó.
Cũng chẳng muốn nghĩ tôi và thầy là hai người đàn ông...
Tất cả, dường như bị ánh nhìn của thầy thiêu đốt.

- Ngốc. - Thầy hõ lên trán tôi. - Về thôi.

...

Lời tác giả: Chòi oi mấy đứa. Chế chẳng biết khi nào cho chúng nó kiss nhau mới hợp. Chế khoái kiểu tình cảm học đường giữa thầy và trò lắm. Kiểu chút ngọt ngọt đăng đắng ấy. Như so co la, ăn hoài chẳng ngán.
Cơ mà văn phong của chế là phiêu theo cảm xúc.
Có thể sẽ khiến mọi người khó chịu khi đọc vì nó chả giống ai.
Nhưng mà chế vẫn viết ra.
Nêú thích đứa con này của chế thì làm ơn giúp nó phát triển giùm chế nha.
Thank u mấy đứa nà. €3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro