Chương 9 - Những ngày tết chán ngắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh én từ phương nam bay tới.
Không khí tháng một thanh mát như một ly nước dừa.
Bầu trời trong vắt tựa như một tấm kính.
Tôi ngồi trong nhà ngắm cây đào trước cửa. Trong lòng gợn lên chút cảm giác lâng lâng.

Nhà từ cửa trước đến tận ngõ sau đã được trang hoàng xinh đẹp. Không khí tết bay vần vần như làn khói quanh tôi. Một năm đã trôi đi thật bình thản.

Không có đau thương cũng chẳng tiếc nuối. Tôi từng nghĩ không biết bản thân có sống đến năm mười sáu tuổi hay không. Nhưng bây giờ thì rõ rồi, tôi cũng sống dai kinh khủng ấy chứ.

- Ngồi đó không lạnh hả, vô đây coi tivi với anh này. - anh tôi đến bên nói. Tôi mỉm cười với anh rồi ngoan ngoãn đi vào trong nhà.
Không khí bên hai bên bậc cửa quả là khác nhau một trời một vực. Bên trong ấm áp hơn và cũng thơm mùi nhang khói hơn nữa.

Anh tôi bật tivi chọn một bộ phim hài để xem. Anh cũng đã chuẩn bị cà phê và bắp rang. Mọi thứ làm tôi liên tưởng đến rạp chiếu phim. Tuy chất lượng có vẻ khác nhau một chút.

----

-

Chiều ngày ba mươi tôi ngồi trong phòng lục lại sách vở.
Từ bữa nghỉ tết tới giờ tôi chẳng thèm đụng vào chúng lần nào nữa. Trừ cuốn bài tập hóa có chữ của thầy Minh.
Mà nhắc đến thầy tôi mới nhớ. Từ cái hôm gặp nhau ở trường đó chúng tôi hoàn toàn không có thời gian gặp riêng nhau. Không phải đi ngang qua nhau ở sân trường, hành lang thì cũng là nhìn thấy nhau trong lớp học hay học đội tuyển. Mà bây giờ học đội tuyển cũng không còn ở nhà thầy nữa.

Những điều đó khiến tôi buồn muốn chết.
Cứ mỗi lần nhìn thấy nhưng lại chẳng thể nói chuyện, không thể nhìn nhau như trước khiến tim tôi đau nhói.

Cảm giác khi yêu là vậy sao?
Vừa mới hôm qua còn ngọt ngào như kẹo bông, thoáng cái, đã nếm thành vị đắng.

Thầy cũng không gọi cho tôi.
Mà tôi, lại không dám gọi cho thầy.
Cứ thế ngày qua ngày, chỉ có nhung nhớ.
Điều tôi lo nhất là thầy không nhớ tôi. Trong khi...
Mỗi phút mỗi giây trong tôi chỉ là hình bóng thầy.

Đang dọn đống sách giáo khoa thì bất ngờ một đóng thư rơi xuống.
Tôi nhặt lên.

Đó là những bức thư của nhóm Kiều Minh Tuấn.
Bọn họ bảo nhờ công sức dạy bảo của tôi mà đạt điểm cao môn hóa nên đã viết thư cám ơn tôi, kèm theo những món quà xinh xắn.
My thì tặng tôi một cái nón kết màu đen có thêu dòng chữ "Vũ Minh Tú đẹp trai nhất thế giới!" Và cho tới giờ tôi cũng không dám đội lên đầu.
Trúc thì mua cho tôi một chiếc đồng hồ hình con mèo. Tôi đã bắt đầu dùng nó từ ngày đó nhưng xem ra nó cũng không phát huy được tác dụng, vì tôi toàn tự giật mình tỉnh dậy.

Hạ Vi là tinh tế nhất. Cô ấy tặng tôi một cà ra vát mới. Cái ca ra vat cũ của tôi cũng đã phai màu rồi nên tôi cảm thấy món quà của cô ấy là được việc nhất.

Riêng Kiều Minh Tuấn, nó tặng tôi một cuốn tiểu thuyết. Ờ thì, cuốn đó tôi đọc qua rồi nhưng nó đã có lòng nên tôi xin nhận.

Tôi cũng đi chơi với bọn họ hai ba lần. Chủ yếu là lái xe vòng vòng cầu để hóng gió. Riêng Kiều Minh Tuấn, cậu ta đã từng đưa tôi về nhà. Tuy căn nhà nhỏ, chật ních trong khu nhà giữa chợ nhưng lại tràn ngập cảm giác ấm cúng. Ba mẹ của Kiều Minh Tuấn đã già nhưng vẫn còn làm việc để nuôi nó ăn học. Nó là con một nên mọi tình cảm đều dành tặng cho nó. Có gì ngon cũng cho nó tất. Ngay cả bạn nó cũng được hưởng lây.

Giờ đây nhớ lại tôi lại thèm món rau muốn chấm mắm mêm nhà nó quá. Thanh đạm mà ngon lạ thường...

- Lùn. - Anh tôi thình lình đi vào. - Có người gọi cho mày này. Đi đâu cũng quên điện thoại là sao?

Tôi ngạc nhiên nhận lấy điện thoại.

- Mày cười gì á? Không lẽ ông thầy Minh này với mày... - Anh tôi dùng ánh mắt thăm dò nhìn tôi. Tôi chối đây đẩy rồi đuổi anh ra ngoài. Có thế tôi mới an tâm bắt máy.

- Dạ em nghe.

- Em rảnh không? - Giọng thầy vẫn trầm ấm như vậy.
- Dạ có.
- Vậy qua nhà tôi được không?
- Dạ. Tất nhiên là được.

---

-

Đây là lần thứ tư tôi đến nhà thầy.
Ba lần trước tất nhiên là đến học đội tuyển. Và tôi đều mặc đồng phục.

Hôm nay là ngày nghỉ và tôi được thầy mời đến nhà. Tất nhiên có thể coi đây như một cuộc hẹn rồi. Tôi cố tình mặc áo ba lỗ khoe cơ thể săn chắc và làn da trắng mịn đáng ghen tỵ. Nhưng vẫn không quên mặc thêm chiếc áo khoác màu nâu sữa dài chấm gối bên ngoài. Quần thì tôi chọn quần jean rách đi cùng với giày thể thao cá tính.
Ngắm mình trong gương tôi có cảm giác thành tựu khác lạ.
Bây giờ tôi mới tin là mình đẹp trai.

Ai mà đẹp trai được như tôi nhỉ?

----

-

Đến chung cư nơi thầy ở tôi gửi xe lại phía dưới sau đó nhanh chân đi đến thang máy. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về vẻ mặt của thầy khi nhìn thấy tôi.

Có khi nào sẽ...

Há há há... Tôi cười như điên một mình.

Cho đến khi cửa thang máy mở tôi mới cố lấy lại bình tĩnh.

Tôi nhấn chuông cửa nhà thầy. Trong lúc chờ cửa mở thì tôi chỉnh lại quần áo, đầu tóc.

Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ.
Người mở cửa không phải thầy...

Tôi đứng sững trước cửa nhìn vào bên trong.

Toàn bộ thành viên đội tuyển hóa đều có mặt. Họ cũng sửng sốt khi nhìn thấy tôi.

- Vào đi. - Cô gái mở cửa cho tôi cộc cằn nói.
Tôi khẽ thở hắt sau đó bước vào. Trong lúc tháo giày tôi không ngừng đấu tranh. Có lẽ tôi không nên suy nghĩ nhiều về chuyện chưa rõ. Nếu không sẽ thất vọng nặng nề lắm.

Tôi lúng túng ngồi xuống một chỗ trống gần đó. Những người khác trong đội tuyển lại đang bàn về vấn đề gì đó mà tôi chẳng biết. Chán quá tôi bèn một mình đi tới ghế sô pha coi tivi.

Tiếng cười của bọn họ rất lớn nên khiến đầu óc tôi xáo trộn. Ngay cả chương trình đang xem cũng không lọt vào chữ nào.

Cứ thế rất lâu, tôi lại chìm vào trạng thái mơ ngủ.

Nhưng bên tai vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói thân thuộc của ai đó.

- Mấy đứa ra lấy đồ vào này. - giọng của thầy Minh.
- Tụi mày còn không ra giúp. - giọng củ Thảo Nhi.

Bọn kia nghe nói vậy thì nháo nhào chạy ra, mỗi đứa một tay giúp lấy đồ vào.

Còn tôi thì mơ màng thế nào lại ngủ quên luôn.

________

- Ủa Minh Tú đâu? Thầy Minh hỏi. Anh đưa mắt tìm xung quanh.
- Dạ, bạn Minh Tú đang ngủ ở kia kìa thầy. - Một bạn nữ nhỏ nhắn duyên dáng trả lời.
Thảo Nhi đứng cạnh thầy trừng mắt nhìn nó. Thấy vậy nó khẽ rụt tay lại rồi chạy vào trong bếp.
Thầy Minh đưa hết những thứ đã mua cho học sinh, sau đó dặn dò chúng dọn ra bàn rồi mới đi về phía Minh Tú đang ngủ.
Anh lo lắng nhìn khuôn mặt đã say ngủ của cậu. Không biết bình thường có ngủ đủ giấc hay không mà gặp đâu cũng ngủ được như thế.

Anh cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho cậu. Khẽ vuốt mái tóc thơm mùi dầu gội anh nhoẻm miệng cười.
Bé con lúc ngủ rất dễ thương.
Đôi môi hồng hào khép lại. Sóng mũi cao cao khẽ nhấp nhô trong lúc hít thở.
Từ sâu thẳm tâm hồn anh chỉ muốn ôm lấy cậu, chiếm đoạt hết tất cả ngọt ngào nơi cánh môi đó.
Nhưng anh không nên làm vậy.
Anh và cậu không nên có quan hệ như vậy...
Vả lại, chắc gì cậu đã như anh.

- Mấy đứa uống vừa thôi. - Thầy Minh nhắc nhở cả lũ khi chúng tính khui thêm một thùng bia nữa. - Ai bảo mấy đứa đem nhiều bia tới nhà thầy vậy hả?

- Có hai thùng thôi mà thầy. Dù gì tửu lượng của bọn em rất là cao đó. Chưa chắc gì từng này đã say.

Thầy Minh không nói lại chúng nên chỉ cười cho qua chuyện. Dù sao anh tin lũ này sẽ không dám làm quá, nếu không anh sẽ từ mặt chúng.

Uống đến năm giờ chiều. Mọi người đều đã ngà ngà say. Thầy Minh và mấy bạn nam cùng dìu mấy bạn nữ xuống dưới, bắt tắt xi cho chúng về nhà.

Anh quay trở lại nhà ngay sau đó. Người nằm trên sô pha vẫn chưa tỉnh.

Công nhận em ấy ngủ say thật.

Anh quỳ xuống cạnh cậu. Ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú đang tỏa sáng dưới ánh đèn.

Anh đã rất nhiều lần ngắm nhìn cảnh cậu ngủ. Nhưng toàn là ở trên lớp. Cậu khiến anh rất ngạc nhiên khi có thể ngủ bất chấp địa điểm và thời điểm. Chỉ cần bỏ bê cậu vài phút, quay lại thì thấy cậu đã lăn quay tại chỗ. Ngủ mà bàn tay còn nắm chặt. Cứ như đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ.

Làn da cậu thật trắng.
Cứ như có ai đó quệt sơn lên vậy.

Anh khẽ tỳ cằm lên cạnh ghế. Vô tình khoảng cách giữa hai người càng sát lại gần hơn. Hơi thở cậu ấm nóng phả vào mặt anh. Không biết phải do tác dụng của cồn hay không nữa mà anh thấy trong người khác lạ. Cả cơ thể nóng lên bất thường. Anh siết chặt hai bàn tay lại. Cố gắng kiềm hãm ham muốn trong người. Sau đó anh sợ hãi đứng vụt dậy đi về phía phòng tắm.

_____________________

Tôi giật mình tỉnh dậy, vẫn tưởng mình đang ở nhà. Tôi ngồi dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Quái lạ, sao tôi lại ngủ trên sô pha thế này.

Nhìn xung quanh một hồi tôi mới phát hiện nội thất ở đây không phải ở nhà tôi.

À, mình đang ở nhà thầy Minh.
Tới đây mọi ký ức lại ùa về trong đầu tôi.
Và tôi đau đớn khi biết, mình còn chưa gặp thầy.

Tôi định bụng sẽ trở về nhà luôn. Dù sao bây giờ họ cũng đang chơi đùa vui vẻ. Chẳng ai nhớ tới mình đâu.

Nói rồi tôi đi thẳng ra phía cửa. Chẳng hề nhận ra có người đang ở trong phòng tắm.

---

-

Tôi lại vùi đầu vào những bản nhạc quen thuộc.
Đêm hôm qua khi về tới nhà tôi đã chạy vào nhà vệ sinh và khóc. Trái tim bé nhỏ của tôi đau đớn như bị ai đó bóp chặt.
Tôi nhớ tới thầy rất nhiều.
Từng cử chỉ, ánh mắt...

Tôi biết mình không nên quá hi vọng.
Tôi và thầy là chuyện không tưởng.
Thầy là giáo viên của tôi, lớn hơn tôi những mười một tuổi.
Còn không kể đến việc thầy cũng là con trai.
Mà yêu thầm một người con trai thì có hi vọng gì chứ.
Làm sao mà một người đàn ông hấp dẫn, thành đạt như thầy có thể đi thích tôi.
Chuyện này cũng giống như bắt cá đẻ trên cây còn đa đa xuống nước vậy.

Nhưng, dù biết vậy tôi cũng không thể ngừng yêu thầy.
Tình cảm này tôi không điều khiển được. Nó đã bành trướng quá lớn trong lòng tôi rồi...

Tôi lau nước mắt vô tình chảy ra khỏi khóe mắt. Đúng lúc đó anh tôi đi vào.

- Lùn - anh tôi khó chịu ra mặt. - Mày lại quên điện thoại nữa hả?
- Dạ?
Tôi không hiểu ý anh ấy.
- Ông thầy Minh gì đó lại gọi điện, bảo là mày quên điện thoại ở nhà ổng. Sao? Hay tao giúp mày đi lấy?
- Dạ thôi để em tự đi.
- Ừ. Vậy đi. Mà hôm nay anh không có ở nhà đâu. Anh có chuyến công tác bên Pháp.
- Em biết rồi, anh đi cẩn thận.
- Anh xin lỗi. Người ta bảo anh tới đó để đón giáng sinh cùng họ. - Anh tôi áy náy nhìn tôi.
Tôi khẽ cau mày.
- Anh làm như có mỗi lần này em đón tết một mình à. Bận cái gì thì đi đi, đừng để ảnh hưởng công việc.
- Ờ. Anh sẽ mua quà cho mày.
Tôi mỉm cười rồi ra hiệu đuổi anh ra ngoài.

Chỉ cần anh có ý muốn cùng em đón năm mới là em vui rồi. Cần gì quà cáp chứ...

Khi anh tôi đi rồi tôi mới trở lại vẻ mặt ủ rủ. Bây giờ tôi không muốn gặp thầy Minh chút nào. Hai mắt tôi vẫn còn sưng húp...

Hay nhờ Kiều Minh Tuấn nhỉ?
Nghĩ tới đó tôi bèn cắp điện thoại lên, bấm gọi cho cậu ta.

- A ô. - Một giọng ngái ngủ vang lên ở đầu dây bên kia.
Tôi khẽ nhếch miệng sau đó bắt đầu dụ nó...

----

-

Sau khi Kiều Minh Tuấn đem điện thoại tới cho tôi, tôi rủ nó ở lại nhà tôi chơi.

Nó đồng ý ngay sau đó. Thế là tôi lôi bộ trờ chơi điện tử mới mua ra và cả hai cùng chơi. Nó chơi dở ẹt, mấy ván đầu thua tôi sấp mặt. Thế là cu cậu muốn phục thù. Đòi chơi cho tới khi thắng.

Tôi chiều theo ý nó chơi tới tận bảy giờ tối. Giữa trưa chúng tôi nghỉ tay kiếm gì đó ăn. May mà anh tôi tâm lý. Làm rất nhiều món ăn tết dự trữ trong nhà. Hai đứa đang đói lả nên dọn tất cả lên bàn, gục đầu vào ăn không biết trời chăng gì nữa. Trong lúc ăn chẳng biết ai xui khiến mà một bàn đầy thức ăn chẳng ai giành ấy vậy mà hai đứa tôi vẫn cãi nhau ỏm tỏi để tranh thức ăn.
Tiếng cười cứ thế văng khắp nhà.

Chơi chán chúng tôi lại rủ nhau về nhà Tuấn đón giao thừa.
Trước khi đi tôi phải gạ mãi nó mới chịu cho tôi đem đồ ăn ăn ở nhà tới. Nào bánh mứt, kẹo ngọt các thứ. Lại còn cả mấy hộp quà mà tôi lén chuẩn bị để tặng ba má nó. Tôi cũng không quên quà tặng nó và ba đứa kia.

Đến nơi chúng tôi bắt gặp cảnh mấy bác trong xóm đang tụ lại nhà Tuấn gói bánh. Đây là lần đầu tôi thấy cảnh này nên thích lắm, lao ngay vào giữa các bà để xem.

Tôi xem đến là thích mắt.
Những bàn tay thoăn thoắt của các bà các mẹ linh hoạt như những cái máy. Cân đo, đong đếm mà chẳng cần máy móc. Chẳng mấy chốc mà hàng trăm đòn bánh tét đã thành hình. Xinh đẹp và tươi mát trong tay các bà.
Tôi không ngừng khen ngợi sự khéo léo đó. Nhận lại là những tràng cười hạnh phúc.

Để thưởng cho công học tập của tôi các bà cho phép tôi được thả bánh vào nồi. Công việc này tuy đơn giản nhưng với tôi lại có ý nghĩa đặc biệt. Tôi cảm giác mọi người ở đây đều xem tôi như người thân của họ, vì vậy họ cho phép tôi tham gia vào công việc chung của tất cả.

Chẳng hiểu sao tôi lại mừng đến phát khóc như vậy nhỉ?

- Tú...
Kiều Minh Tuấn gọi tôi. Lúc này đã là mười một giờ và hai đứa tôi đang ngồi bên bếp lửa chờ vớt bánh.

- Ờ. - Tôi khẽ trả lời, tay vẫn cầm cành khô vẽ nguệch ngoạc lên nền đất.

- Mày, không có ba mẹ à?
Câu hỏi của nó làm tôi giật mình.
Cành khô trong tay dừng lại.
- Có. Nhưng họ không ở đây. Họ sống ở Mỹ.
Tôi lí nhí trả lời. Khóe mắt lại thấy cay cay.

- Tao xin lỗi. Chỉ là tao muốn hiểu thêm về mày thôi. - Kiều Minh nhẹ nhàng giải thích. - Tao là bạn mày, nên tao không muốn mình chẳng biết gì về mày. Mày muốn nói tao nhiều chuyện cũng được, tọc mạch cũng được. Tao chỉ là, muốn mày có chỗ để trút bầu tâm sự. Mẹ tao dạy rồi, đã là bạn thì ít nhất cũng phải chia sẻ cho nhau gì đó... Mày, có thể kể cho tao mà...

Tôi im lặng. Nước mắt đã tuôn rơi lã chã.

- Ừ... - Tôi nghẹn ngào nói. Kiều Minh Tuấn vỗ vỗ lên vai tôi. Tôi khẽ lau nước mắt rồi ngước nhìn nó.
Nó mỉm cười với tôi như thể muốn tôi an tâm.
Tôi cũng cười lại với nó.

Sau đó chẳng hiểu sao hai thằng lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Mẹ của Tuấn thấy chúng tôi đang im lặng bỗng bật cười thì cũng ló đầu ra. Bà vừa cười vừa lắc đầu ngán ngẩm.

----

-

Mười hai giơ kém năm. Cả nhà chúng tôi quây quần bên nhau trong một căn phòng nhỏ.
Giữa nhà bầy một mâm đầy thức ăn. Tôi cầm sẵn điện thoại trong tay, sẵn sàng bấm nút gửi khi khoảnh khắc giao thừa đến.
Người tôi muốn gửi đến nhất là thầy Minh. Mong thầy có thể ngày một thành công và hạnh phúc. Lời chúc này tôi đã suy nghĩ nhiều lắm mới chọn được. Bởi vì khi viết lời chúc thì nội dung là nhiều vô kể.

Kiều Minh Tuấn cũng cầm điện thoại gửi tin cho vài người. Nó khẽ liếc nhìn tôi rồi bĩu môi khinh thường. Tôi cũng trừng nó một cái cho bõ ghét.

Ngay phút đó trong tivi người dẫn chương trình hét toáng lên "chúc mừng năm mới": Tôi và Tuấn cùng nhấn nút gửi tin nhắn. Mẹ của Tuấn thì cắt phập quả dưa hấu, nước dưa chảy ra đỏ hỏn. Còn ba Tuấn thì đốt mấy dây pháo bên ngoài cửa. Âm thanh của pháo nổ giòn tan...

Chúc mừng năm mới! [Thầy Minh]
Cám ơn thầy. Thầy cũng vậy ạ? [Minh Tú]
Ừm. Mà em đang ở đâu vậy? [Thầy Minh]
Dạ, em ở nhà bạn. [Minh Tú]
<]] Thế á, em không đón giao thừa cùng anh hai à? [Thầy Minh]
:)) Dạ không, anh hai em đi công tác rồi thầy ạ. Còn thầy thì sao? Đang ở nhà ạ? [Minh Tú]
Không, thầy đang ở quê. Bây giờ mọi người đang ăn dưa hấu. "." [Thầy Minh]
Em ở đây cũng vậy. Gia đình bạn em vui lắm. [Minh Tú]
:]] Ờ, vui là tốt rồi... [Thầy Minh]
Vâng. [Minh Tú]
À mà, người sáng nay đến lấy điện thoại... Là bạn của em à? [Thầy Minh]
...
Dạ. Em đang ở nhà cậu ấy đây ạ. ^^ [Minh Tú]
Ờ. [Thầy Minh]
Thầy sao vậy ạ? [Minh Tú]
Không có gì đâu. Em nhớ ngủ sớm nhé. Chúc ngủ ngon. :3 [Thầy Minh]
Dạ. Thầy cũng vậy. Chúc thầy ngủ ngon. ;)) [Minh Tú]

i tắt điện thoại, cho vào túi áo sau đó trở lại với cuộc vui bên bàn tiệc nhà Tuấn. Mọi người đang nâng cốc cô ca lên.
"Yô" một tiếng và ai cũng cười sảng khoái.

---

-

Những ngày sau đó tôi cùng Tuấn dắt nhau đi phá khắp làng xóm. Mùng một thì đi bấm chuông phá nhà mấy nhà hách trong xóm, tối đến lên chùa hái lộc. Mùng hai thì lái xe cùng ba đứa kia đi phượt.
Mùng ba có mặt ở Đà Lạt chụp ảnh. Mùng bốn dắt nhau ra biển Nha Trang tắm nắng.
Mùng năm lên tận Vũng Tàu tắm biển thăm hang động.
Mãi tới mùng bảy mới nằm phè ra giữa hiên kể nhau nghe mấy chuyện vớ vẩn.
Mùng tám thì đứa nào về nhà đứa nấy nằm ngủ phẻ. Cứ thế tới hết tết.

Khi tôi leo lên cân thì tá hỏa phát hiện, mình tăng ba cân. Từ bốn bảy lên năm mươi.
May mà bụng vẫn săn chắc như vậy.

Tôi ngã nhào lên giường thầm nhủ: Nghĩ tết là chán nhất!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro