(1) Đừng Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: Jyugo
Hắn: Hajime
.
.
.
Tôi thực sự không thể giải thích tại sao lại như vậy.

Tôi cố nặn ra một nụ cười dù không thể như ngày thường nhưng ít nhất che dấu được sự yếu đuối của chính mình khi đối diện với sự kinh tởm của hắn.
Làm sao đây khi trái tim của cậu như muốn vỡ ra thành từng mảnh khi bị chính người cậu yêu khinh bỉ thứ tình cảm này
Mặc dù biết nó rất hèn mọn nhưng làm ơn hắn ta cũng đừng làm tổn thương tôi bằng cách đó chứ. Tôi cảm thấy mình sắp khóc rồi, bất cứ khi nào bị người tôi yêu phớt lờ trong lúc tôi cần hắn ta nhất.

Tại sao? Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn đến như thế? Tại sao tôi phải quan tâm đến chính người làm tổn thương mình nhiều như thế này?

Tôi tìm tới phòng của Hajime mỗi đêm, tôi cũng biết anh ta sẽ chờ mình tới. Tim tôi đập rộn ràng như thế nào khi anh nhận thấy người đàn ông đang nhìn mình từ trên xuống dưới, giống như một kẻ săn mồi săn mồi. Da tôi nóng lên ở bất cứ nơi nào mà hắn chạm vào, quần áo vương vãi trên sàn.
Tôi cảm thấy hoàn toàn lên đỉnh là như thế nào, khi hắn liên tục đâm vào phía dưới của tôi thật mạnh, thì thầm vào tai tôi những điều ngọt ngào.

Jyugo không thể giải thích.

Sau cuộc làm tình, tôi được phép ôm ấp 5 phút với hắn, 5 phút để tôi có thể giữ lấy hắn ta thật chặt như thể hắn là của tôi ít nhất là trong 5 phút ngắn ngủi.
Ha... 5 phút hít thở trong bầu không khí ấm cúng trước khi tôi lại bị ném ra ngoài bằng những lời lẽ thô bạo và đe dọa bạo lực.

Và lần nào tôi cũng nghe thấy cùng một cụm từ, trước khi rời khỏi phòng.
"Tôi ghét cậu."

Đau quá.

Jyugo không thể cảm nhận được.

Và mỗi lần tôi quay lại nhìn người đàn ông trên giường, mỉm cười với hắn, hối hận vì đã không nói ngược lại những điều tôi đã định nói. Tôi yêu anh.
"Tôi cũng ghét anh, Hajime."
-----------------------------------------------------------
                                     Hết phần 1
.
.
Có dịch phần 2 không là tùy tâm trạng hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro