Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng ăn mùi thơm đã kích thích vị giác khiến cho Dương Huy Hoàng bụng kêu om sòm...
Do vì Trâm Anh và Vân Anh nấu ngon nên tất cả người giúp việc trong bếp hôm nay chỉ cần thái rửa rau và chuẩn bị tất cả các nguyên liệu rồi tự hai cô xuống bếp nấu luôn
Nguyễn Vương Khánh thấy Khánh Duy ngồi ở sofa ở đó trầm tư nhìn sấp tài liệu thì hỏi
"Duy, sao thế??? Có gì không ổn à???"
"Không có gì, Vương Khánh tí nữa ăn tối xong chúng ta nói chuyện tí đi"
"Được"
"Cơm nước xong rồi, hai người qua ăn đi"-Trâm Anh đi tới mời cơm hai vị thiếu gia
"Được rồi"-Khánh Duy trả lời xong ôm bạn gái qua phòng ăn
Lâu rồi mới được ngồi chung ăn cơm như thế này nên bữa cơm xảy ra biết bao nhiêu là điều thú vị. Miếng sườn chua ngọt của Vương Khánh đang định gắp thì bỗng 1 đôi đũa khác đã chỉa vào sau đó là giọng nói vô lại của tên thần kinh mới trốn viện nào đó
"Miếng sườn này của vợ ông làm, ông ăn"
Vương Khánh cũng chẳng buồn để ý tiếp tục gắp miếng khác.
Cuộc tranh giành đồ ăn cứ thế diễn ra sôi nổi, và cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn.
Ăn cơm xong, tất cả năm người đi ra vườn ngắm sao.........
"Vương Khánh, cậu thật sự không hối hận khi về nước?"-Duy bỗng lên tiếng
Câu hỏi này đã xác cmn định dời tất cả sự chú ý vào người đang ngồi nghịch điện thoại
"Chẳng biết nữa"
Ai cũng biết, Phạm Gia Hân là cái tên cấm kị tuyệt đối không được nói ra trước cái mặt tên kiệm lời này vì bây giờ là kiệm lời sau khi nói ra sẽ là tảng băng ngàn năm. Nhưng, còn có thể không hỏi sao??? Hắn yêu người ta cũng 7 năm rưỡi rồi, chắc chắn khi về nước không chạm mặt sao??? Không lẽ để cuộc đời của hắn cứ như vậy mà đứng sau mãi mãi???
"Khánh, Vân Anh thấy cứ như vậy hoài cũng không tốt, hay là cậu thử đi"
"Thật ra tôi muốn thử hơn ai hết, muốn được đường hoàng đứng trước mặt cô ấy hơn ai hết nhưng như thế nào đây??? Chẳng lẽ nói, chúng ta từng gặp nhau trong một chiều mưa, lúc ấy em bị ngã tôi đã đỡ em dậy rồi do em nghĩ tôi là kẻ xấu nên đã chạy đi một mạch khiến cho tôi không thể nhìn thấy em thêm một lần nào nữa sao???"-khoé miệng Vương Khánh giương lên nụ cười tự giễu
Đang ngồi nói chuyện điện thoại của Vương Khánh vang lên.....
"Cậu 3, tiểu thư qua cơn nguy kịch rồi nhưng..."
Vế đầu đã khiến anh rất vui nhưng vế sau lại khiến anh có dự cảm chẳng lành
"Nhưng nhị gì, nói nhanh"
"Nhưng....do phần não và đập mạnh nên bị mất trí nhớ tạm thời rồi"
Lời nói của Minh Huy như đánh thẳng vào trực giác của anh, anh phải làm sao đây??? Người con gái anh yêu đang bị mất trí nhớ tạm thời phải làm sao??? Lòng Vương Khánh rối rắm
"Được rồi, tôi biết rồi, bảo vệ cô ấy cẩn thận. À, cô ấy không còn người nhà, vậy ai trông cô ấy???"-rồi như chợt nhớ ra điều gì anh hỏi Minh Huy
"Đây chính là lý do tôi gọi, cậu 3 chuyện này không ai ngoài anh có thể làm được đâu"-Minh Huy nói vào trong điện thoại
Nhị thiếu gia nhà họ Nguyễn này đã đến lúc anh lộ diện rồi. Phải để cho người ta biết mặt anh với chứ
"Chuyện này....."-Vương Khánh là lần đầu tiên trong đời biết do dự vì một cô gái, người đó lại chính là người mà anh yêu
Bỗng điện thoại trên tay bị giựt lại, Duy nói vào trong điện thoại
"Minh Huy, cậu tạm thời cử hộ lý chăm sóc cô ấy đi, ngày mai boss của cậu sẽ về nước"
"Vâng"
"Được rồi, không còn gì nữa tôi cúp máy đây"
"Vâng"
Vương Khánh nãy giờ ngồi đơ trước một màn cướp điện thoại rồi như kiểu không có gì của thằng bạn thân. Bây giờ bắt đầu mới phản ứng
"Làm gì thế???"-anh lạnh giọng hỏi
"Làm gì??? Câu này để tôi hỏi cậu mới đúng đấy!!! Bình thường cậu không làm gì tôi không nói nhưng đến lúc cô ấy bệnh tôi quả thật không thể hiểu nổi tại sao cậu có thể để cô ấy một mình như thế"
"Đúng rồi đó Khánh, Duy nói không sai a~~"-Cả bọn đồng thanh
"Các cậu thật ra muốn tôi làm sao đây???"-Vương Khánh thật hết nói nổi bọn này
"Về Việt Nam chăm sóc Gia Hân"-Lại đồng thanh lần 2
"Được rồi, tôi về rồi, các cậu đừng hối hận đấy cho các cậu buồn chết luôn"
"Không sao,chúng tôi có thể tự đi chơi được"-Lại đồng thanh lần 3
Biết không thể nào nói lại với mấy người này Vương Khánh đành về theo ý muốn nhưng sâu thẳm trong tim có một cảm giác hào hứng mơ hồ
________________________________
Phi cơ riêng của anh đáp xuống tầng thượng của bệnh viện Nguyễn gia-một trong những bệnh viện đứng đầu cả nước về thiết bị y tế và cách chăm sóc bệnh nhân. Vừa bước ra đã thấy viện trưởng Lý và bác sỹ Kelvin trưởng khoa nội thần kinh từ Mỹ
"Nhị thiếu, cậu về rồi, chúng tôi hân hạnh được đón tiếp"-Viện trưởng đi tới cúi đầu kính trọng
"Viện trưởng Lý, tôi muốn biết về tình trạng của cô ấy"-anh dùng thái độ nói chuyện với trưởng bối để đáp lại ông
"Nhị thiếu gia, tình trạng của bệnh nhân tôi mới rõ"-Nãy giờ bị cho ăn nguyên ký bơ cuối cùng Kelvin cũng lên tiếng
"Viện trưởng Lý, ông làm việc tiếp đi, không cần đi theo tôi, tôi sẽ nói với bác sĩ Kelvin"-Vương quay sang nói với viện trưởng Lý
"Được, vậy tôi đi trước"-Viện trưởng cuối chào rồi lui xuống
"Được rồi Kelvin, cậu nói đi, tình trạng của cô ấy thế nào rồi"-Vương Khánh quay sang hỏi
"F*ck, từ lúc xuống máy bay đã cho tôi ăn bơ, từ Mỹ đang học lại 1 cái đùng biến về Anh, bây giờ mấy năm gặp lại câu đầu tiên cậu hỏi tôi là cô ấy có sao không. Steven David* tôi hỏi cậu, cậu có phải quá tàn nhẫn rồi không"-Kelvin không nhịn được mà chửi thằng bạn này, lúc ở Mỹ, hai người từng học chung trường nhưng đùng một cái hắn lại biến mất bặt vô âm tính thử hỏi xem có ai không nổi giận được chứ?
*Steven David là tên tiếng Anh của anh Khánh
"Được rồi Kelvin, là lỗi của tôi, tôi xin tạ tội được chưa??? Nhưng nhanh nói cho tôi biết, cô ấy sao rồi"
"Người trong mộng của cậu bị mất trí nhớ tạm thời rồi, bây giờ trí nhớ của cô ấy bị quay về khoảng 7 năm rưỡi trước. Bây giờ cô ấy 19 tuổi, như vậy trí nhớ sẽ vào khoảng 11 tuổi đấy"
Chấn động! Anh chấn động thật rồi, trí nhớ cô quay về 7 năm rưỡi gtrước liệu có nhớ cái ngày mà anh cứu cô???
"Được, tôi biết rồi"
Nói rồi anh đi một mạch bỏ Kelvin lại đằng sau nổi 3 vạch đen to đùng trên trán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro