Đừng buông tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng buông tay anh khi ánh dương vụt tắt....

Đừng buông tay anh khi trái tim đã nguội lạnh....

Đừng buông tay anh khi hơi thở đã tắt....

---------------------------------

" WonHee à, chào buổi sáng!"

Thân ảnh công sở chỉnh tề đứng trước giường bệnh, anh mỉm cười chào đón buổi sáng cùng cô vợ nhỏ

" Jinie, chào buổi sáng!"

Cô nàng cười, nụ cười hạnh phúc còn đọng trên khóe môi như sương sớm mật ngọt

" Em đói rồi dậy ăn sáng nào! Hôm nay anh chuẩn bị rất nhiều món, ngoan, ăn xong anh còn phải đi làm"

SeokJin vuốt mái tóc rối của WonHee, đôi mắt cong cong bán nguyệt đầy cưng chiều

" Nhiều món như vậy, ăn làm sao hết? Có phô trương quá không?"

" Cái gì chứ, em ăn nhiều mới có sức khỏe trị bệnh. Ngoan, ăn hết đi nào! Đích thân chồng em xuống bếp đó"

" Ừm....vậy em sẽ cố gắng! Hì hì"

" Phải ăn cho hết đó!"

Bữa ăn của họ đơn giản trong phòng bệnh, dạo đây vợ bệnh anh cũng lười phải về nhà. Nhìn căn nhà vắng bóng cô gái hay cười đó khiến đầu óc càng thêm mệt mỏi.

Kim SeokJin sao? Cả thành phố này ai chẳng biết đến ba chữ vàng đó chứ!

Con trai quý tử của nhà họ Kim, sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi đã vậy còn là cháu đích tôn, huống chi của cải nhà họ Kim không giao hết cho anh? Thừa hưởng nét đẹp truyền thống cộng với mưu trí tài giỏi, Kim SeokJin là người đàn ông vàng trong giới kinh doanh. Nhưng ngược lại là người chồng hết mực yêu thương vợ, câu " Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão" được áp dụng trong căn nhà này!

Dù có bận rộn cỡ nào, SeokJin ngày ngày cũng thu xếp công việc về nhà nấu cơm ăn với vợ!

.

.

.

Sau bữa sáng, SeokJin đi làm, căn phòng liền trở nên như tờ, im lặng không tiếng động

WonHee ngồi đó, vén chiếc màn cửa hôi mùi thuốc sát trùng, đón ánh nắng ban mai vào lòng

Còn bao nhiêu ngày nữa cô sẽ không được nhìn thấy nó mãi mãi?

Còn bao nhiêu giờ nữa, cô sẽ ra đi?

Nếu nghĩ cũng không muốn nghĩ, không nghĩ lại không được!

Bây giờ là tháng 10, khí hậu bắt đầu chuyển giao. WonHee ngồi ôm khư khư mấy cuộn xanh đỏ đủ màu, tay không ngừng nghỉ đan cho anh món quà, món quà tặng SeokJin hôm giáng sinh. Len đỏ, không khí ấm cúng, cây thông giáng sinh còn gì bằng....!

Cô nhớ lại năm đó cô gặp anh, cũng vào cái đêm đông giá lạnh này, dáng người cao lớn không chút giữ ấm ngồi ôm con mèo nhỏ vào lòng nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu. Lúc đó, cô chỉ biết đến mắng cho tên đó một trận, có phải thần kinh không? Không sợ lạnh à?

Lần đó là lần đầu cô gặp anh!

Lần đầu cô có ấn tượng rất đẹp về anh! Thầm mắng một câu, đồ khùng! Có ai giữa đêm 25 như vậy vì một con mèo nhỏ mà ra đường quên cả áo mũ bao giờ!?

Điều đó chứng tỏ SeokJin rất ấm áp!

Cuộc sống sau đó bọn họ lại gặp nhau khi WonHee được tuyển dụng vào làm thư kí giám đốc mà giám đốc không ai khác chính là Kim SeokJin. Cô mỉm cười, Trái Đất đúng là tròn thật!

SeokJin phải lòng cô gái này từ khi nào? Đó luôn là câu hỏi lớn với tất cả mọi người...

WonHee nhấp ngụm nước ấm trên tay, tiếp tục hướng mắt tập trung đan áo ấm....

Hôm đó trời đổ mưa rất to, trên đường về WonHee nhận được thông báo giám đốc cô đang nằm trong bệnh viện bất tỉnh nhân sự. Hối hả bất chấp trời mưa vội vã vào bệnh viện, WonHee không màn tới bộ công sở trên người thấm mưa từ lúc nào, chỉ thấy mệt đứt cả hơi mà tên đó vẫn ngồi sờ sờ trước mặt. Ôi, hỏi có phẫn nộ không chứ?

" Kim tổng, anh không sao chứ?"

Cố gắng kìm nén nỗi phẫn uất trong lòng, cô nở nụ cười hỏi

" Tôi không sao, cảm ơn!"

SeokJin mặt chút tái gật đầu trả lời co thư kí

" Vậy....nếu Kim tổng ổn rồi, tôi xin phép đi trước. Một chút nữa..."

" Đứng lại! Ai cho em về? Ở lại chút đi!"

WonHee nghiến răng, chết bầm mà. Người khỏe như voi vậy, cũng đã tỉnh táo rồi, bắt người ta ở đây làm gì? Cơm chưa ăn, quần áo chưa thay, tắm rửa cũng chưa, đồ thì ướt, anh muốn tôi phải làm sao?

" Thư kí Park, lại đây!"

SeokJin đứng dậy, đi tìm chiếc khăn to

" Để làm gì?"

" Tôi bảo em lại thì em cứ lại. Ngoan nào!"

Tôi không phải mèo nhà anh!!!

WonHee chề môi, kệ nệ đi đến chỗ SeokJin đang ngồi, ngoan ngoãn làm theo hiệu lệnh của anh. Dù sao cũng là cấp trên, nghe vậy. WonHee này không chấp nhất người bệnh!

" Ngồi xuống!"

" Ai bảo em đội mưa đến đây làm gì? Nhỡ bị cảm thì sao? Em xem thường thời tiết à?"

Ngón tay thon dài ung dung lau mái tóc ướt sủng của cô

Còn hỏi, có người bảo anh sắp chết đến nơi tôi mới đến. Còn nữa, đến thấy anh ung dung như vậy, tôi bây giờ muốn đập cho anh bất tỉnh luôn đi

" Sao không nói? Khó nói đến vậy à? Ít nhất em cũng phải biết quan tâm đến sức khỏe của mình chứ"

" Ờ...thì có người gọi điện cho tôi bảo rằng anh nằm bất tỉnh nhân sự ở đây không ai trông coi nên tôi mới đến. Kim tổng, hỏi xem người ta gọi như vậy, tôi còn tâm trí đâu để ý chuyện nắng mưa, chỉ là không may thôi! Anh đừng lo"

SeokJin mỉm cười, thì ra là lo cho anh sao? Bộ dạng này đúng là dễ thương mà~~~~

" Tôi không sao, chỉ là ngủ chút thôi. Tôi quen rồi, lần sau như vậy, em đừng tới, ở nhà đi. Em bệnh rồi phải làm sao?"

" Vậy...tôi biết rồi, tôi gọi người nhà anh...."

" Khỏi đi, một mình tôi là đủ rồi. Tôi cũng mới tỉnh dậy, không cần phiền đến họ"

SeokJin lắc đầu tỏ ý không muốn

" Em lấy đỡ bộ đồ đó vào thay đi, đồ của em ướt hết rồi"

Ánh mắt anh hướng đến bộ thể dục, nó khá kín đáo với cô

" E hèm...cái này....cảm ơn anh. Ngày mai tôi sẽ giặt trả lại cho anh, Kim tổng!"

SeokJin không nhịn được cười, vội che miệng. Nhìn WonHee bé con trong bộ đồ rộng thùng thình, mái tóc xõa nhìn thật giống vật nhỏ đáng yêu

" Không cần trả cũng được. Lại đây!"

SeokJin chẹp miệng, nói một câu. Cô cũng nghe lời lại đấy ngồi, ai ngờ đâu, mới vừa ngồi không vững đã tụt xuống té nhào

" Á.."

" Cẩn thận một chút!"

SeokJin nhanh tay túm áo cô xốc lên, tiện thể đỡ cô luôn

Được ở trong vòng tay săn chắc của ai đó, WonHee đỏ mặt, đầu cúi xuống không dám động đậy

" Kim tổng, anh bị bệnh gì vậy?"

" Bị bội thực mà bất tỉnh. Sau khi khám bội thực xong, anh mới biết mình bị bệnh tim!"

" Có à? Bệnh nghe kì vậy?"

" Ừ, anh bị bệnh đó đấy, nó lan từ dạ dày sang tim, nhất là lúc này, tim đập nhanh sắp không thở nổi!"

Vị bác sĩ đứng bên ngoài cửa phòng mặt đen sì, hấp tấp chạy như bay đến đây để lo lắng cho tên kia, ai dè....con bà nó! Tôi đến tưởng cậu sắp chết mà khóc thương, không ngờ cậu dùng bệnh đi tán gái!

Bội thực mà chết?! Ý hay đó, tôi cho cậu bội thực thuốc súng với giấm chua! Bội thực sang bệnh tim? Bác sĩ như tôi kết luận kiểu đó chắc quăng đi cái bằng giáo sư từ lâu rồi!!

" Vậy để tôi đi gọi bác sĩ giúp anh!"

WonHee vội đứng dậy liền bị anh nắm tay lại

" Đừng đi, em đi tim càng đau hơn. Ở lại đi!"

Anh hít một hơi thật sâu, hắng giọng nói

" Park WonHee, kể từ ngày mai em nghỉ làm đi!"

" Tại...tại sao? Tôi làm gì khiến anh giận vậy? Kim tổng tôi chỉ là đang lo cho anh nên mới...."

" Làm bác sĩ trị tim cho tôi đi và làm bạn gái tôi luôn đi! Không có em, chỗ này không chịu nổi!!"

SeokJin chỉ tay vào tim mình, khẽ cau mày than vãn

" Dạ? Anh đang đùa hả Kim tổng?"

" Em thấy ai lấy mạng sống ra đùa chưa? Nói thật tôi vì em bị bệnh tim đấy, tim si tình!!"

" WonHee, tôi thích em. Làm bạn gái tôi đi..."

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó cô cứ tưởng kí ức hôm qua thôi, thấm thoát cũng hai năm rồi còn gì. Kể từ cái ngày đó, bọn họ tiến đến yêu nhau rồi hôn nhân trong mãn nguyện, anh bên cô, cô bên anh, tay nắm tay không rời

Rồi....cho đến khi cô ngất xỉu....

" Cậu nói cái gì? Nói lại tôi xem nào?

SeokJin không giữ được bình tĩnh, nắm cổ áo NamJoon sốc lên, khằng từng chữ trong cổ họng, yết hầu chuyển động không ngừng, bàn tay nổi đầy gân xanh

" Cậu bình tĩnh được không? Vợ cậu có một khối u trong não nên mới dẫn đến nhức đầu ngất xỉu. Cũng may, là lành tính nên không có gì trở ngại, chỉ cần chờ phẫu thuật là được"

" Cậu chắc chắn cô ấy vẫn tốt chứ? WonHee sẽ không sao chứ?"

SeokJin buông thỏng, đờ đẫn hỏi

" Cái này...theo tôi là vậy, nếu nó không chuyển biến xấu thì cô ấy vẫn sẽ ổn ngay sau cả khi phẫu thuật!"

" Được! Bao lâu thì phẫu thuật cắt bỏ?"

" Chờ đến khi khối u lớn, đến mức khi nguy hiểm cho vợ cậu thôi. Khối u đó không nhỏ lại được.....vậy đi, tôi đi trước, cậu vào với cô ấy đi"

NamJoon vỗ vai, lặng lẽ rời đi

Tiếng cánh cửa mở, đã hai năm rồi đủ cho nó lớn. Người ta nói đúng, thời gian không chờ đợi con người....và điều đó đã xảy ra....

SeokJin bước vào, cởi chiếc áo vest đắt tiền, nới cà vạt, cởi hai cúc đầu trên áo sơ mi phẳng phiu, tay áo sẵn đế khuỷu, tiến đến ôn WonHee từ phía sau sẵn tựa đầu lên vai cô, nhẹ giọng nói

" Đang nghĩ gì thế?"

" Hửm? Không có gì..."

WonHee thoáng giật mình, xác định rõ hơi ấm quen thuộc liền trả lời

" Xem em kìa, mải mê chẳng biết gì mà lại bảo không biết gì. Đói bụng không, anh đi nấu cơm em ăn nhé! Muốn ăn món nào? Sườn chua ngọt hay mì Ý?"

" Anh nấu cái nào cũng ngon hết. Em đều muốn ăn!"

" Vậy chờ anh một chút!"

Tiện thể hôn lên má cô một cái

" SeokJin này, ngày kia em phẫu thuật rồi, em...."

WonHee nắm tay anh, luyến tiếc không muốn rời

" Đừng lo lắng, nghe anh, cứ sinh hoạt bình thường, bao nhiêu người giống em vẫn sống tốt đấy thôi. WonHee, chỉ cần chúng ta cắt bỏ khối u đó, em sẽ ổn thôi, không bận tâm đến nó nữa, được không?"

" Nhưng mà em..."

" Ngoan, nghe anh. Cho dù có 1% anh cũng tìm cách chữa trị cho em, em yên tâm, có anh em đừng sợ"

SeokJin dịu dàng nhìn cô, đôi đồng tử xoáy sâu hình dáng sợ hãi của cô gái nhỏ, ôm cô vào lòng, hôn lên trán một cái

" Em biết rồi"

WonHee trong vòng tay anh hết sợ hãi, mỉm cười. Hi vọng mọi chuyện đều suông sẻ!

Bọn họ cùng nhau ăn cơm thật vui vẻ, anh làm hết việc nhà bắt cô ngồi một chỗ. Chậc, có chồng sướng thế đấy, việc công ty, việc nhà anh cân tất! Kim phu nhân thấy vừa vui vừa lo cho chồng vất vả nhưng SeokJin có than bao giờ, chỉ cần cô đụng một cái, anh liền cau mày thấy rõ.

Bác sĩ Kim vào khám mà muốn đau mắt với màn show ân ái này nha! Con bà nó Kim SeokJin, cậu coi tôi chết rồi à!? Tôi mà có vợ cậu đừng hòng giở trò ân ái trước mặt tôi, ông đây cốc cần!!

------------------------------------------------------------

Ngày đó cũng đã đến....

WonHee được đưa vào phòng mổ....

1 giờ 2 giờ 3 giờ....sao vẫn chưa thấy bác sĩ ra...?

SeokJin sốt ruột chạy đi tìm NamJoon nhưng lại lỡ mất....

" Người nhà Park WonHee là ai?"

Vị bác sĩ già đẩy gọng kính đã cũ, tay chắp sau lưng nói

" Tôi! Có việc gì?"

" Cô ấy....cô gái đó..."

Vị bác sĩ không cầm được lòng, nhắm mắt tựa đầu vào cửa lắc đầu

" WonHee làm sao? Mẹ nó! Ông mở miệng nói tôi nghe xem nào? Tôi cho ông ba phút, ông mà không nói lập tức tôi san bằng cái bệnh viện này!!!"

SeokJin kích động dữ dội, răng nghiến khen khét, nắm lấy cổ áo ông xốc lên

" Kim tổng, anh bình tĩnh. Kim phu nhân không qua khỏi cơn nguy kịch, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Chân thành chia buồn cùng anh"

Các y tá hớt hãi chạy đến ngăn cản SeokJin làm loạn

" Im đi! Các người bớt vơ miệng đi! WonHee nhà tôi không có vấn đề gì cả, cô ấy hôm trước vẫn ổn..."

SeokJin nghe như sấm chớp ngang tai, ném tên bác sĩ kia sang một bên, đôi mắt đỏ máu hằn lên dữ tợn nhìn bọn họ

" Kim tổng, chúng tôi đã cố gắng hết sức....cô ấy thật sự đã đi rồi...."

Tiếng đèn báo hiệu nhịp tim vang lên không ngừng, điện tâm đồ chỉ một đường thẳng màu xanh không ngớt...

" Nói láo! Các người bảo ca phẫu thuật không có trở ngại, rất có khả quan, sao lại như vậy? WonHee...WonHee rất khỏe mạnh đúng không? Nói nói đi, cô ấy còn sống đúng không?"

SeokJin khuỵ gối, đau lòng nhìn băng ca trong đó, nước mắt ứa ra không ngừng. Anh không tin, anh không tin....

WonHee của anh, em nói cho bọn họ biết em còn sống đi...

WonHee, em đừng sợ, có anh ở đây. Em lạnh phải không, anh ôm em nhé?

WonHee....chúng ta từng hứa với nhau những gì, em nhớ không? Mùa đông năm nay, em cùng anh sang Mĩ thăm bố mẹ, em còn nói em muốn nắm chặt tay anh cờ mà...

WonHee, tỉnh dậy đi em....

SeokJin cầm tay cô khóc đến khô cạn, tim đau nhói không cách nào chữa lành được

WonHee, đừng bỏ anh lại một mình...

Anh đau lắm...

WonHee, anh cần em, chỉ có em mới xoa dịu cơn đau này...

Anh còn nhớ mỗi lần đau dạ dày, em đều pha sữa nghệ cho anh...

WonHee...cầu xin em đó, ở bên cạnh anh đi...đừng buông tay anh...

Anh sợ, anh sợ lắm....sợ không có em bên cạnh....

Em bảo em hay sợ, hay lo lắng, anh cầm tay em nhé....!

WonHee, em hay bị phong thấp, vậy để anh cầm tay em nhé...!

WonHee, em muốn ăn gì, SeokJin này sẽ làm cho em ăn. Chỉ cần em tỉnh dậy là được...

.

.

.

.

.

.

Tháng mười hai năm đó, ngôi mộ mới xây đẹp khang trang phủ đầy tuyết, có người đàn ông tuấn tú đội tuyết đứng đó chờ cô, tay cầm bó bông hồng trắng tuyệt đẹp, trên cổ quấn chiếc khăn choàng màu trắng...

" WonHee nói, cô ấy thích hoa hồng, hôm nay tôi đến thăm cô ấy cũng mang theo một bó hoa hồng..."

Từng lời đau đớn được thốt ra, đôi mắt ngập nước sưng húp, râu lúng phúng không màn tới, người đàn ông này là Kim SeokJin

" Tôi xin lỗi cậu, tôi không ngờ lại...."

NamJoon đau xót, anh thở dài vỗ vai bạn thân. Mới ngày nào còn ganh tị tại sao tên này cưng chiều vợ vậy mà...

" Không cần xin lỗi, có cũng không mang WonHee trở về..."

Kẻ có tiền có quyền thì sao? Cuối cùng vẫn không có được tình yêu của mình...

Kim SeokJin này, ba chữ vàng, nổi tiếng khắp thành phố cuối cùng cũng có ngày hôm nay....

Đau khổ, cô đơn....

WonHee, đừng rời xa anh...

Mỗi đêm đều kêu cái tên đó vạn lần...

Xin em, quay về bên anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro