Chương 6 : Một trong hai , chọn đi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vào anh đã thấy người kia đang ngồi bắt chân ở sofa trong phòng làm việc , đang nghe điện thoại.

"Em dậy đi ! Ở dưới bếp anh cũng đã chuẩn bị bữa sáng . Ăn đi , một chút cho đứa bé cũng được"
--------

Vương Khải biết có người vào liền kết thúc cuộc điện thoại "Bây giờ anh phải đi họp , tắt máy đây". Vương Khải xoay qua chào hỏi "Chào Vũ Phong ! Cậu khoẻ chứ"

Người kia bắt tay "Chào cậu , tôi khoẻ"

Hai hai về chỗ ngồi , Vương Khải thở dài suy nghĩ , anh đamg suy nghĩ không biết có nên nói cho hắn biết không. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy Tiết Thanh sẽ tiếp tục như thế nào ?

"Hôm nay tôi muốn đến gặp cậu để nói về.."

"Tiết Thanh"

Tui có hơi bất ngờ , Vương Khải vẫn cố gắng suy nghĩ "Cậu ấy hiện tại rất thống khổ"

Vũ Phong cười nhếch mép khinh bỉ , đúng là đồ vô liêm sỉ , ở với nhau có con rồi con đến đây định trả người sao "Không phải hai người đang rất hạnh phúc sao ?"

"Tôi là anh trai của Tiết Thanh"

Anh lại cười lần nữa "Anh em dẫn nhau lên giường đến mang thai luôn sao ?"

Vương Khải tức giận vì con người này , đúng là kẻ ngoan cố , đúng sai không phân biệt được "Nó là con của mày đấy , đồ ngu xuẩn"

Giường như anh thở không được nữa , chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy ?

"Và còn nữa , mày dù gì cũng là một người có tiếng rất kĩ lưỡng trong công việc nhưng sao mày lại có thể hành động với một người mày yêu một cách đường đột như thế. Tôi cũng chỉ muốn nói thế , nếu muốn biết thêm thì tự đi mà tìm hiểu" - Vương Khải nói thêm

Anh nói một mạch rồi đứng lên bước đi. Vừa ra tới cửa Vương Khải chợt nhớ đến chuyện đêm qua lòng bỗng thắt chặt , dù gì cũng lỡ mắng hắn ta rồi , thêm một lời nữa chắc cũng không sao "A còn nữa , bộ dạng mày đêm qua đúng thật tồi tàn , nhưng Tiểu Thanh lại vì mày mà khóc đòi sống đòi chết tao thật không thể hiểu"

Vũ Phong ngồi im một chỗ suy nghĩ rất nhiều thứ. Mọi thứ đối với anh lúc này thật mờ ảo.

---------------------Nhà Vương Khải
Tiết Thanh , bụng cũng đã bắt đầu lớn mà không hiểu sao cậu lại cứ thích làm việc. Cả ngày cứ kiếm gì đó dọn dẹp. Làm Vương Khải tối ngày nặng hơi mỏi cổ la mắng.

"Em lại đây coi phim với anh. Cái gì mà cứ lau hoài vậy ?"

Tiết Thanh lắc đầu nũng nịu "Em ngồi thấy hơi khó chịu. Thà cứ đi tới đi lui vậy mà thoải mái"

Anh chịu hết nổi đi đến vứt cái khăn đi chỗ khác , kéo tay Tiết Thanh vào sofa "Em thật lì lợm"

------------ Nhà Vũ Phong
Sau khi được Vương Khải làm cho một tràng anh đã gọi điện ra lệnh cho vài tên đàn em đi tìm hiểu ngọn ngành mọi thứ.

Sau cánh cửa thư phòng Giật Tư đang lén nghe mọi thứ , gương mặt sắc xảo bỗng xuất hiện một tia giận dữ rời đi.

Giật Tư lúc này như ngồi trên ngọn lửa , cậu biết Vũ Phong là người như thế nào mà , tuy là hắn bề ngoài hiền như nếu chạm vào phần "con" của hắn , thì cho dù là cái mạng thối của cậu cũng không giữ được.

Cầm điện thoại trên tay Giật Tư lo lắng gọi điện cho ai đó , giọng nói bỗng thay đổi "lão công ! bây giờ em không có nơi ở , em qua chỗ anh được không ?"

......

"Tốt quá ! Ngày mai em liền dọn tới nha". Nói rồi Giật Tư liền thu dọn quần áo để trong góc phòng. Chỉ cần chờ ngày mai anh ta đi làm cậu liền bỏ trốn.

---------------sáng hôm sau.
Khi mặt trời lên cao , Giật Tư tỉnh giấc , biết hắn ta đã rời khỏi nhà. Cậu nhanh chóng thay đồ kéo hai chiếc vali ra phòng khách , suy nghĩ lại dù gì cũng chưa bại lộ , mình ăn sáng cái đã. Nghĩ xong liền đi vào bếp lục lọi.

Mọi hành động đều bị chị em Nguyệt Anh Nguyệt An thu vào tầm mắt. Hai chị em nhà này từ lâu đã ghét kẻ lẳng lơ kia , suốt ngày chỉ biết đưa mông ra quyến rũ đàn ông , đúng là kẻ không có trái tim.

Nguyệt An chán ghét mà không thể nói , cô vứt đồ đi lên nhà trên dọn dẹn. Bước lên thì thấy hai chiếc vali khổng lồ.

Trong đầu liền suy nghĩ tên kia đã làm sai gì , định bỏ trốn ấy mà."Hưm hưm ... Cậu Giật Tư à ! Bộ cậu đã làm gì trái với lương tâm sao mà định bỏ trốn vậy ?"

Giật Tư nghe nói , cơ thể đổ mồ hôi , không nghĩ chuyện lại bị bại lộ nhanh đến vậy "Cô nói cái gì ! Chỉ là tôi muốn đi du lịch , có vậy cũng cần phải báo cáo cô sao" - giọng nói ấm úng.

Nguyệt An bắt điểm yếu liền tấn công "Kìa kìa , câu nói còn run rẫy , đúng là đã làm điều xấu rồi. Tôi phải mách cậu chủ"

Giật Tư muốn phát điên với tiểu a đầu kia mà lại không dám làm lớn chuyện , nhanh chóng bước lên kéo hai vali rời đi không nói gì thêm.

--------Mấy hôm sau
Vũ Phong sau khi điều tra mới hiểu được ít nhiều câu chuyện lần này. Đúng là anh đã quá vội vàng , do anh không tin tưởng cậu ấy mà làm lớn chuyện. Trong lòng bỗng dáy lên một nỗi chua xót.

Sau bữa ấy , anh liên tục tìm cách liên hệ với cậu. Đã gọi điện , gửi mail , đi đến quỳ trước cửa nhưng mọi thứ chỉ đền đáp lại bằng con số 0. Đây chắc hẳn là cái hình phạt dành cho kẻ như anh.

Hôm nay anh lại tiếp tục đến , vừa tới nơi anh thấy cậu mang bụng bầu lớn , tay chóng lưng đang đi vứt rác. Trong từ xa thật là khó khăn , Vũ Phong chạy tới bên cạnh thì cậu xoay lưng đi lên cầu thang.

Vũ Phong đi đến nhìn được cậu , gương mặt ấy nay khác quá , đã tròn lên rất nhiều , tay chân cũng sưng phù , mái tóc đen mượt toả mùi thơm. Thật muốn ôm cậu "Em cho anh giải thích được không ?"

Tiết Thanh bước đi nhanh chóng không trả lời , mỗi bước chân như muốn trốn chạy khỏi anh , nhưng con tim lại đang như ngừng đập , nó đang phản đối hành động của mình sao ?

"ANH YÊU EM , anh xin em hãy cho anh được làm tròn trách nhiệm của một người cha đi. Hãy cho anh chăm sóc hai người được không ?" - Vũ Phong đứng sau lưng cậu hét thật lớn. Mỗi câu nói đều xuất phát tận tâm can.

Đôi chân bỗng nhiên dừng lại , chỉ một câu nói lại làm cậu chùng bước , hai hàng lệ đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Cậu lấy tay che miệng lại không muốn để mình phát ra tiếng động.

Từ phía sau , Vũ Phong ông lấy Tiết Thanh như thuở xưa , anh xoay cậu lại rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn "Lỗi do anh , anh phải nên bị trừng phạt. Nhưng anh xin em , đừng để anh làm một người chồng , một người cha thất bại được không ?"

Cậu vương đôi mắt lắm lem nhìn lên , cả người run rẫy , mình sắp không đứng vững nữa rồi "Em không biết. Em không biết " cậu mạnh mẽ lắc đầu.

Anh ôm cậu thật ấm áp , dưới ánh chiều tà , hai thân hình ôm lấy nhau thật chặt.

--------------
Sau ngày hôm ấy , Tiết Thanh dọn về nhà của Vũ Phong. Cuộc sống lại trở nên bình dị trước một cơn giông tố sắp diễn ra.

"Hôm nay cục cưng có đạp em không ?" - Vũ Phong vừa đi làm về đã đi tới xoa bụng cậu hỏi thăm.

"Hơisss ! Đứa con này sao thật giống anh , lúc nào cũng thích hành hạ em" - Cậu khó chịu chóng eo đi để anh hôn lên trán rồi cả hai cùng đi lên phòng.

"Em đấy ! Sau khi sinh xong phải cho anh "giải toả" đấy. Anh sắp nhịn không nổi rồi"

Cậu lườm anh , đúng là tên ngựa giống , không bao lâu lại muốn. Từ khi trở về , thì mỗi buổi chiều lúc hai người đi tắm cậu cũng dùng tay giúp hắn. Nhưng đối với hắn thì không bao giờ đủ.

"Anh nói nữa em liền dọn về nhà của anh Vương Khải ở"

Sau khi nhắc tới , anh như bị ăn giấm chua "Em còn nhắc Vương Khải nữa , anh liền xích em vào thành giường"

Cậu xoay lại nhìn thẳng vào anh "Không biết tên nào đã nói là để hắn làm tròn trách nhiệm của người chồng mà giờ lại muốn trói tôi lại một chỗ"

"Tại vì vợ hư , nên phải trừng phạt"

Cả hai cứ thế châm chọc nhau. Nhưng tối đến cậu lại đau lưng khó chịu. Từ khi về đây đêm nào trước khi ngủ anh cũng xoa bóp cho cậu. Tối đến còn ôm cả cậu và tiểu tinh ngủ thật thoải mái.

Nửa đêm Tiết Thanh tự dưng khát nước đến khô cả cổ. Cậu lại đi đứng khó khăn. Nhưng nhìn anh thì lại đang ngủ say không nỡ làm mất giấc. Cậu cố gắng đứng dậy nhấn chuông gọi chin em Nguyệt An giúp đỡ.

Sau một hồi Nguyệt An đem lên cho cậu một ly nước , Tiết Thanh uống xong liền thoải mái đặt lên đầu tủ.

*Ben...ben* không hiểu sao ly nước lại lăn đùng rớt xuống mặt đất bể tan nát.

Vũ Phong tỉnh giấc , liền bật đèn "Có chuyện gì vậy ?"

Cậu xoay qua nhìn anh "A ! Em sơ ý làm rơi ly nước"

Nguyệt An đứng đó liền đi đến dọn dẹp.

Tiết Thanh tự nhiên có một linh cảm không tốt ôm bụng. Cậu dự cảm có chuyện sắp xảy đến.

---------------------------------------------
Đôi lời tâm sự : Mình có nên H thụ nữa không ? Trời ơi H Tiểu Thanh kì này sao tự nhiên cảm thấy đáng thương quá.

À mọi người cũng thông cảm vì mình không hiểu sao mỗi kh viết lại hay quên tên nhân vật. Nên có sai thỉ hãy thôn cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro