Chương 1 : Trai bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán bar lớn nhất thành phố X với tiếng nhạc xập xình, những cô nàng ăn mặc gợi cảm lộ hết khuôn ngực,  những vũ nữ uốn éo quanh chiếc cột,  khung cảnh toát lên sự trụy lạc của giới trẻ,  một khung cảnh xa hoa.  Trong  góc tối,  một cô gái mặc váy đen bó tạo nên thân hình gợi cảm,  mái tóc xoăn nhẹ.  Vì uống nhiều hay do không khí ngột ngạt làm cho hai má cô đỏ bừng.  Gần đó,  một đám đàn ông với con mắt thèm thuồng nhìn cô. Một lát sau,  một tên đến ngồi ngay bên cạnh cô,  cất giọng đùa cợt .
" Cô em có chuyện gì buồn sao, có cần anh đây khiến cô em hết buồn không."
"Cút " . Hạ Ân lạnh lùng buông câu rồi lại dốc ly rượu vào miệng. 
Tên kia vẫn không từ bỏ,  đôi tay to gan lần sờ xuống bờ mông cô.  Bỗng một tiếng "bốp" khiến cho đám người gần đấy sợ xanh mặt.  Tên kia nổi giận định tát Hạ Ân nhưng cô nàng đã nhanh chân đá đúng chỗ hiểm của hắn làm cho hắn ôm đũng quần nằm bò xuống đất.  Đám đồng bọn nhìn thấy liền đuổi theo sau,  Hạ Ân liền nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam.
Trong một phòng vip,  Hàn Minh Vũ đang ngồi với Cảnh Diễm và Sơ Bạch.  Bên tay hai người kia đều có một cô gái xinh đẹp,  trên người mặc váy ngắn hở đùi vạ lộ cả khe ngực ngồi lẳng lơ,  cố ý gạ khuôn ngực vào cánh tay hai Cảnh Diễm và Sơ Bạch.  Minh Vũ cảm thấy chán ghét cái cảnh này,  anh từ từ lắc ly rượu trong tay,  tiếng viên đá va vào cốc rượu hoà vào tiếng cười nũng nịu,  lẳng lơ của hai cô gái.  Minh Vũ dốc cạn ly rượu,  lấy cớ đi ra ngoài để không phải chứng kiến cảnh đấy.
Vừa bước tới cửa,  Minh Vũ bị một cánh tay kéo thẳng trong buồng vệ sinh,  đóng sầm cửa lại.  Tiếp sau đó là      tiếng của vài tên đàn em của gã lúc nãy.  Hạ Ân liền nhón chân hôn lên môi Hàn Minh Vũ,  cô còn cố ý tạo ra tiếng rên nhè nhẹ. Sau một hồi tìm kiếm,  những tên đó không thấy liền bỏ đi.  Lúc này, Hạ Ân mới ngừng hôn Minh Vũ,  buông một câu khiến hắn đen mặt lại.
"Anh chàng đẹp trai,  cảm ơn đã cứu nguy,  sau này tôi đến đấy,  tôi sẽ kêu anh uống cùng " , vừa nói cô vừa lôi một sấp tiền nhét vào ngực hắn rồi bỏ đi.  Minh Vũ không ngờ cô lại lấy hắn làm tường chắn,  không chỉ vậy,  con mắt nào của hắn nhìn thấy cô là trai bao.  Thật mất mặt.  Hàn Minh Vũ nhẹ nhành nhếch môi cười:
"Lại có người dám coi Hàn thiếu gia ta là trai bao,  cô được lắm"
Sau khi đi khỏi nhà vệ sinh,  Hàn Minh Vũ phóng xe đi thằng,  vừa đi về  vừa gọi cho trợ lý của anh,  căn dặn điều gì đó.  Sau khi tắt máy,  trên môi hắn hiện lên nụ cười tà ác.
Sáng hôm sau,  Hạ Ân tỉnh lại,  đầu đau như búa bổ. Bác Lưu thấy cô tỉnh giấc thì ân cần dặn dò
"Tiểu Ân,  con dậy rồi chuẩn bị xuống ăn sáng,  nay con sẽ đi xem mắt.  Trang điểm xinh đẹp,  coi như giữ thể diện cho ba con"
Hạ Ân nghe như sét đánh ngang tai,  bật dậy khỏi giường,  than thở
"Nhưng con chỉ mới chia tay anh ta hôm qua thôi mà, ba con có cần gấp gáp gả con đi vậy không"
Bác Lưu vui vẻ xoa đầu cô : " Cô bé ngốc,  ba con là lo cho con mà " . Nói rồi bác đi xuống lầu nhưng không quên dặn cô mau xuống ăn cơm lần nữa.
Một lúc sau,  Hạ Ân đi xuống lầu với bộ váy công chúa xinh xắn,  đáng yêu,  khác hẳn với chiếc váy ôm sát cơ thể mà cô mặc hôm qua.  Ông Hạ nhìn con gái mình vẻ hài lòng. Trong bữa cơm,  ông Hạ luôn miệng giời thiệu về người mà nay cô đi xem mắt.  Trong khi đó,  Hạ Ân chỉ mải ăn,  để ngoài tai nhưng lời ông nói. Khoảng 30 phút sau,  Hạ Ân cùng với ông Hạ Quốc Lâm lên xe đến nhà hàng sang trọng nhất của thành phố X - nhà hàng King&Queen.  Trong khi đó,  tại nha hàng King&Queen,  Hàn Minh Vũ khó.  chịu ngồi cạnh bà Lâm Tuệ. Bà Lâm tuy đã nhiều tuổi nhưng trên khuôn mặt lại là sự ưu ái của thời gian,  bà vẫn xinh đẹp như một cô gái chỉ vừa 20. Bà rất thích Hạ Ân,  cô vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn,  rất hợp ý bà nên trong lòng bà cũng đã sớm coi cô là con dâu.  Đúng giờ,  ông Hạ cùng cô con gái bước vào phòng vip,  bà Tuệ Lâm véo tai Hạ Minh Vũ,  ý bảo anh ngồi dậy . Sau khi chào hỏi ông Hạ,  Hàn Minh Vũ chuyển ánh mắt sang Hạ Ân,  nụ cười tà ác lại hiện lên . Hàn Minh Vũ mỉm cười nói " Cô Hạ,  chúng ta có duyên thật "
Hạ Ân ngạc nhiên,  hỏi lại:
"Chúng ta quen nhau ?"
Nụ cười trên môi Hàn Minh Vũ càng giương cao, "Em lại dám lợi dụng tôi rồi xem như không quen biết " Hàn Minh Vũ suy nghĩ trong lòng.
Bà Lâm như để phá tan sự ngại ngùng liền kéo Hạ Ân về phía mình, rồi mời ông Hạ cùng ngồi xuống mời cơm . Cả bữa cơm chỉ có Bà Lâm Tuệ,  ông Hạ,  Hạ Ân nói chuyện với nhau, Hạ Minh Vũ như người thừa.  Bỗng Hàn Minh Vũ nói một câu làm cả ba người sững sờ :
" Con muốn sống thử với Hạ tiểu thư". Trong khi 3 người tròn mắt nhìn thì Hạ Minh Vũ lại tỏ ra bình tĩnh.
Bà Lâm hỏi lại con mình vì tưởng nghe nhầm " Con trai à,  con vừa nói gì ?"
Hạ Minh Vũ nhắc lại lần nữa câu nói đó.  Đến lượt ông Hạ làm tất cả mọi người ngạc nhiên :
" Ta đồng ý "
Hạ Ân dở khóc dở cười mếu máo
" Ba thật sự muốn bán con sao,  ba có mỗi con là con gái thôi mà "
Trong lòng Hàn Minh Vũ cũng thầm nghĩ " Tại sao lúc cô hôn tôi,  cô không nghĩ mẹ tôi có mỗi đứa con trai là tôi"
Sau khi ông Hạ quyết định,  dù cho bà Lâm có ý khuyên ông nhưng ông vẫn nằng nặc giữ quyết định của mình,  bởi ông không muốn con gái ông phải dây dưa với vài tên không ra gì. 
Ba ngày sau,  cô dọn đến khu biệt thự nhà họ Hàn  , trước khi dọn đến cô đã khóc lóc rất lâu nhưng ba cô vẫn đẩy cô lên xe.  Hàn Minh Vũ ngồi trong xe nở nụ cười tà ác " Chào vợ yêu của anh "  . Hạ Ân lườm Hàn Minh Vũ,  ấm ức nói :
" Tôi xem anh chịu được tôi bao lâu "
....Từ đó chuỗi ngày oan gia của Hạ Ân và Hàn Minh Vũ bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro