Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lý Anh Kiệt. Lý Anh Kiệt, ngươi là đồ khốn khiếp, xấu xa. Ngươi đi chết đi. Ngươi không chết ta sẽ kêu người xử trảm ngươi. Đồ xấu xa. Aaaa tức quá mà.

Tôi chỉ biết rút giận lên những cục đá đang nằm chình ình như muốn trêu gan tôi. "Nhìn cái gì mà nhìn. Đáng ghét. Mày xấu y chang thằng Lý Anh Kiệt vậy. Tao đá cho mày chết" Haiz yaaa~~ tôi giơ giò và sút thật mạnh vào cục đá. Sút và ghi bàn. Yaaa

***CỐP***

Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu thật rồi. Thầy thể dục, hôm nay mình đi quên coi ngày hay sao vậy chài. Tôi nuốt nước bọt và cục đàm chạy tọt xuống dưới😂😂 ngước mặt lên nhìn thầy với ý định làm mặt cún con tội nghiệp và nhận lỗi. Tôi nhấn mạnh là tôi đã từng có ý định xin lỗi một cách đàng hoàng. Nhưng cục u trên trán làm tôi không thể không nhịn cười được. Phải nói là cục u nằm giữ trán một cách hoàn hảo, sưng đỏ lên, có phải là tôi sút quá khéo chăng? Tôi chạy lại, nhìn cục u trên trán thầy và tặc lưỡi, mún chạm vào tuyệt tác mà mình đã tạo.

- Sờ gì mà sờ. (Thầy đánh vào tay tôi, khiến tôi đây hoàn hồn và nhớ ra đây là thầy. Là THẦY. Có câu "một ngày làm thầy suốt đời làm cha" vậy tính ra thầy thể dục là cha tôi😂😂)
-Giờ này mới lếch dô học mà còn quậy phá. Vào phòng giám thị viết bảng kiểm điểm cho tôi.

- Huhu thầy tha cho em đi mà. Em đâu cố ý đâu. Nha thầy, nha thầy...... a..a ..a nhẹ tay thầy ơi, sứt lỗ tai e rồi😭😭

Thầy Tình- thầy thể dục kéo lỗ tai tôi qua các dãy lớp học để đến được phòng giám thị. Thầy đúng thật là có tình nghĩa quá mà. Có tình có nghĩa giống cái tên của thầy vậy. Có tình thì trả, có oán thì báo. Thật bái phục (-.-!!)

- Em chào thầy ạ!

-Ừ chào em.

Hừ lại là hắn. Đồ Lý Anh Kiệt chết tiệt, sao hắn cứ như oan hồn không tan thế này. Không có thầy ở đây ta thề ta sẽ bay đến xé xác ngươi, cho ngươi sống không bằng chết.

- Lâm Uyển My bị sao vậy thầy?

Hứ giả bộ mèo khóc chuột à. Ta bị sao không phải tại đồ đáng chết nhà ngươi sao?? Phải thiến, phải thiến, loại này phải thiến ngay không thể để nó duy trì nòi giống được 😠😠

-Sao ạ? Uyển My làm trán thầy ra nông nỗi này à. Như vậy là không được rồi, thầy phải phạt nặng làm gương nha thầy. Em xin phép em đi trước ạ.

Aaaa đồ chết tiệt. Nhà ngươi đứng lại cho bổn cung. Ta sẽ xử trảm ngươi, lăng trì ngươi. Lý Anh Kiệt ta sẽ báo thù!!!!!!

- Em nhìn gì mà nhìn. Đi theo tôi vào phòng giám thị mau lên.

Tôi lê đôi chân theo thầy Tình bước vào phòng giám thị. Nói đến phòng giám thị tôi chả thấy ly trà nào, ly nước lọc còn không có mà lúc nào cũng nói vào phòng giám thị uống trà. Đúng là gạt người mà!! À nãy giờ tôi chưa nói đến Phạm Hoàng Vũ đúng không?

Phạm Hoàng Vũ- anh là một học sinh giỏi xuất sắc của trường, là một nam sinh chiếm được bao nhiêu trái tim của thiếu nữ lúc biết yêu. Anh dịu dàng, hòa nhã, ân cần với mọi người. Anh luôn luôn tỏa sáng dù đứng ở chỗ đông người anh vẫn nổi bật. Ấy thế mà giờ đây anh lại đứng ngay phòng giám thị mà nhìn tôi một cách kì lạ😑😑 Tại sao tôi lại gặp crush của mình trong tình cảnh này cơ chứ. Bao nhiêu lần tôi mặc váy, chải tóc gọn gàng, tại sao anh không nhìn lấy một lần. Đúng là cuộc đời đầy trớ trêu cơ mà.

Anh nhìn tôi và đi lướt qua tôi. Đúng vậy, anh đâu biết tôi. Anh chỉ xem tôi là học sinh của trường ABC và giờ phút này anh xem tôi là học sinh đang bị thầy bắt lỗi và phạt. Anh đâu hề biết, tôi đã thích anh 7 năm rồi. 7 năm tuổi trẻ của tôi chỉ để ngắm anh. 7 năm của tôi chỉ để phấn đấu mong một ngày anh nhìn thấy và kết bạn thì đã mãn nguyện lắm rồi. Lâu lâu tôi tự hỏi rốt cuộc tôi có làm đúng hay không. Chờ một người 7 năm trời nhưng anh đến cả tên tôi anh còn không biết. Tôi chết lặng, cười nhạt và cảm nhận hơi thở của anh lướt qua tôi như hai người xa lạ. À mà chúng tôi chính là hai người xa lạ. Từ đầu chỉ có một mình tôi vọng tưởng.

~~~~~~~~~\~\~~~\\~~~~~\\~~~~~~

Tôi cất bước về lại lớp học. Bản mặt của tôi bây chỉ có một câu để miêu tả "như đang bị ai ăn hết của"😧😧

- Này con kia.

Một tiếng chanh chua, đầy đanh đá vang lên. Haizz lại là chuyện gì nữa đây. Có bao nhiêu chuyện nữa xảy ra luôn đi. Để ngày mai bổn cung đây được ăn ngủ sung sướng

- Tao gọi mày đó Lâm Uyển My

Tôi dừng chân lại. Quay đầu nhìn về phía sau. A thì ra là Mỹ Tuyền- tự xưng là hot girl A5 đây mà. Tôi nhếch mép. Lại là mấy cảnh cẩu huyết đánh nhau vì trai như trong phim nữa sao. Mệt thật. Tụi này bị nhiễm phim nặng quá rồi. Người đâu đem họ ra trảm😂😂😂

- Chuyện gì? (Tôi lên tiếng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro