Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là cô ấy đánh nhưng mà để tự vệ

Lý Anh Kiệt
.
.
Mọi người đồng loạt hướng mắt nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói, không gian phút chốc im lặng. Anh đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn đám người lộn xộn đông đúc này. Phút chốc, anh uể oải đứng thẳng người dậy, hai tay đút vào túi quần đi về phía chúng tôi.

Tôi ngước lên nhìn anh đang chuyển động lại gần. Trong lòng dâng lên một niềm cảm kích. Ờ mà khoan tại ai mà tôi ra nông nỗi này cơ chứ, hai từ "cảm kích" trong lòng tôi nhanh chóng vụt tắt😬😬. Anh nhìn tôi cười- một nụ cười tỏa nắng. Tôi cũng nhìn anh cười nhưng là một nụ cười muốn giết người.

- Anh Kiệt à... hức... không phải vậy đâu là cô ấy nói xấu anh. Em...em..chỉ nói đỡ cho anh thôi... ấy thế mà cô ấy giơ tay tát em...hu....hu

Mỹ Tuyền từ bên Phạm Hoàng Vũ liền sà vào lòng Lý Anh Kiệt khóc lóc, làm bộ mặt oan ức. Tôi chỉ biết khoanh tay, mạn phép cười nửa miệng nhìn nó một cách đầy khinh miệt. Chẳng khác nào một món đồ rẻ tiền.

Lý Anh Kiệt gạt tay Mỹ Tuyền ra, phủi phủi lại chiêc áo sơ mi trăng tinh tươm được may chuẩn xác theo cơ thể. Chiếc áo đc cởi cúc đầu, trông một cách ngạo mạn, lộn xộn, nói trắng ra là không- đàng- hoàng!!

- Nói như cô chẳng lẽ mắt tôi bị đui nên không nhìn thấy sao? Vậy rốt cuộc là Uyển My chửi tôi hay là cô.

- Em.... Em.....

Mặt Mỹ Tuyền từ đỏ chuyển sang trắng rồi lại xanh. Cô long lanh đôi mắt, cơ thể mỏng manh, tỏ vẻ yếu đuối ai nhìn vào cũng động lòng thương xót mà bảo vệ cô ta.

- Tránh ra đi, ngứa mắt quá.

Lý Anh Kiệt quát lớn, anh đi đến trước mặt Phạm Hoàng Vũ, giơ tay vỗ tay như một người anh em.

- Chuyện nhỏ mà chắc không cần kiểm điểm đâu chứ hội trưởng hội học sinh.

Phạm Hoàng Vũ nãy giờ vẫn trầm tĩnh quan sát, có lẽ thật ra trong lòng anh đã có đáp án ai là người có lỗi. Anh lấy tay nâng chiếc mắt kính của mình lên. Một động tác thôi nhưng mọi người có thể hiểu anh đã có cách xử lí. Tri thức, lanh lẹ, hiểu vấn đề. Đó là ưu điểm tuyệt đối của anh

- Dù gì đi nữa thì giơ tay đánh người là không đúng, nếu có thể né được thì không cần phải đánh. Hà tất phải anh đánh tôi 1, tôi trả anh 2. Không đáng.

- Huầy!! Nói nhiều, nói nhiều quá. Cuối cùng là có tha hay không.

Hắn giơ tay xua xua, rồi ngoáy lỗ tay. Đồ Lý Anh Kiệt chết bầm. Tại ai mà tôi bị như thế này. Ấy thế mà làm như anh hùng hành hiệp trượng nghĩa, ra tay cứu giúp lắm. Tôi khoanh tay mặt mũi nhăn nhó, khó coi, miệng lảm nhảm hai từ "chết đi, chết đi"😂😂

Phạm Hoàng Vũ vẫn điềm tĩnh như trước. Mắt đối mắt với Lý Anh kiệt. Nhìn anh với Lý Anh Kiệt như là nước với lửa. Anh dịu dàng, trầm tĩnh, ấm áp. Hắn ồn ào, sôi nổi nhưng băng giá. Hai người hòa quyện như close up... ủa lộn hai người như hai thái cực đối đầu nhau.😂😂
.
.
.

- Nhìn nhau đủ chưa?
.
.
Là tôi đó, tôi Lâm Uyển My phá tan cái cảnh tình tứ đó đó😅😅 câu nói của tôi là hai người họ như hoàn hồn lại, ánh mắt đầy "ngại ngùng, lúng túng"

- Tôi có thể đi được rồi chứ. Có phạt hay kiểm điểm gì làm lẹ đi. (Tôi mệt mỏi nói, sáng giờ xảy ra biết bao nhiêu chuyện, tôi chỉ muốn về lớp mà đánh một giấc tới tan giờ thôi)

- Mời 2 bạn đi lên phòng hội học sinh. (Anh dịu dàng nói nhưng cũng không kém phần quyết đoán, công tâm)

- Mời mời con khỉ đấy. Bà đi theo tui không có đi đâu hết. Đi!

Nói thế rồi hắn nắm lấy tay tôi băng qua đám đông, kéo tôi đi mất hút. Tôi quay đầu lại nhìn Phạm Hoàng Vũ đang đứng nhìn. Anh lắc đầu rồi mỉm cười, một nụ cười nhẹ.

Đám đông dần dần giải tán, rồi trả lại hành lang yến tĩnh như mọi lần. Phạm Hoàng Vũ tiến lại về phía Mỹ Tuyền

- Cô cũng về đi. Đứng đây khóc lóc chẳng được gì đâu.

- Hội trưởng hội học sinh. Sao anh lại xử lí như vậy. Rõ rành là nó đánh người. Sao lại để đi

Nó bức xúc, mặt mài đỏ vì tức giận, nghiến răng nhìn theo bóng Lâm Uyển My đã bị kéo đi mất hút từ đời nào.

- Tôi chỉ thấy cô ra tay tỏ ý đánh người nhưng lại bị đánh ngược lại thôi. (Anh kê sát vào tai Mỹ Tuyền nói) Đừng làm lớn chuyện, người mất mặt chính là cô

Phạm Hoàng Vũ quay người bước đi một cách dứt khoát. Hành lang đông đúc, cuối cùng chỉ còn 1 mình nó đứng ở đó và người bị thiệt vẫn chính là Mỹ Tuyền. Hai tay nó cuộn tròn, nắm chặt, ánh mắt hung ác, nó cắn môi "Lâm Uyển My, rồi mày sẽ trả giá thôi, mày chờ đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro