Yêu Anh Đến Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi em!! Chúng ta ly hôn đi. Cô ấy đã quay lại rồi. Anh cần phải chăm sóc cô ấy.

Từng lời từng chữ, anh nói ra như một mũi dạo nhọn xuyên qua tim cô. Đau đến lặng người, anh nói gì đấy. Tai cô ù đi, nãy giờ là cô nghe nhầm đúng không??

-Tiêu Kỳ, nãy giờ là anh đùa đúng không?? Là em hôm nay mệt quá nên nghe nhầm đúng không anh. Đúng cậy, là em...em nghe nhầm. Hahaha

-Vô Tâm, thật sự xin lỗi em. Anh vốn từ đầu không yêu em. Kết hôn là do bắt ép. Anh....anh....thương hại em mới lấy em. Xin hãy tha thứ cho anh và để anh đi.

Bao nhiêu mạnh mẽ đã tan biến đi. Lúc này, cô không còn là một cô bé vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu như ngày nào nữa. Với cô, bây giờ là nỗi đau tột cùng không gì xóa đi được. Anh quay lưng bước đi, thật nhẫn tâm, thật lạnh lùng. Anh không còn là Tiêu Kỳ ấm áp của ngày xưa nữa, không còn là Tiêu Kỳ yêu cô như ngày nào nữa.

Kết hôn 2 năm, vậy mà người con gái ấy quay về, anh liền gạt bỏ những ký ức, những kỉ niệm về anh và em. Tờ đơn ly hôn, cùng chữ ký của anh với em nó như một tờ giấy tuyên án em tội tử hình. Thật đáng sợ!! Bao năm qua cứ nghĩ bằng tình cảm chân thành của em, sẽ khiến anh quay lại nhìn em. Nhưng có lẽ em sai thật rồi, dù em có cố gắng thế nào đi nữa anh vẫn mãi mãi không thuộc về em. Nhưng em sẽ để anh đi tìm hạnh phúc mới nếu như không có đứa bé này, anh biết không em đã mang thai rồi. Em còn chưa báo với anh, anh đã nhẫn tâm vội vứt bỏ em. Anh nhẫn tâm vậy sao Tiêu Kỳ........

Ngồi trên nền đất lạnh lẽo, cô nhớ lại quá khứ của anh và cô. Cô cứ ngỡ anh đã yêu cô. Nhưng vốn dĩ từ đầu đến cuối cũng là do cô ảo tưởng vị trí của mình trong tim anh. Anh không yêu cô, chỉ là sự thương hại anh ban cho cô. Nhưng anh đã ban cho cô được hai năm, sao không cho cô thêm chút nữa. Cô thật sự không quen khi thiếu anh, nụ cười dáng đi và cách đứng của anh, cô nhớ.....rất nhớ.
------------------------------------------------

-Mẹ ơi!! Hôm nay, mấy bạn lại trêu con nữa ạ. Sao mẹ không tỉnh lại, để đánh mấy bạn ấy đi. Mấy bạn ai cũng có bố và mẹ. Tại sao chỉ riêng con không lấy một người.

Một đứa bé đứng trước ngôi mộ, từng cơn nức nở. Giọng của bé có chút trách mẹ, có chút nhớ mẹ. Bên cạnh là một người phụ nữ, nhìn con bé mà lòng bà xót xa:

-Con gái của mẹ, con con nó lớn lắm rồi này còn thấy không?? Mẹ đã từng nghĩ rằng chỉ cần còn lấy được tên đó, con của mẹ sẽ hạnh phúc vậy mà cớ sao lại xảy ra như bây giờ. Hắn thì hạnh phúc, chỉ có con gái mẹ cô độc một mình ở đây.

Đứng lặng người một chút nữa, hai bà cháu cùng đi về. Đúng vậy, sau khi sinh đứa bé ra cô đã mất vì sức khỏe quá yếu. Cô đã cố chấp sinh nó ra, nếu như lúc đó cô bỏ đứa bé thì giờ đã không sao. Nhưng sao bỏ được, con bé là kết tinh của tình yêu giữa cô và anh. Dù với anh tình yêu ấy chỉ là sự thương hại.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản