Nốt nhạc tuổi học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy có lẽ là một kỉ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi và bao nhiêu học sinh cuối cấp khác . Có lẽ chỉ còn lại thời điểm này để tôi có thể chơi đùa cùng bạn bè vì khi sang năm lớp 9 thì chuyện học ắt hẳn sẽ được đặt lên cao .

Vào ban trưa , cái nắng nóng của mùa hạ xô vào lớp học mà tôi gắn bó suốt từ thuở mới bước vào trường đến giờ . Đang là tiết trống nên tôi và nhỏ Ly cứ cùng vài đứa khác lại kéo sang một góc ngồi chơi UNO . Thi thoảng cũng nên làm một vài điều nhà trường cấm kị nhỉ vì thanh xuân ai cũng chỉ có một mà thôi . Như thường lệ , người chơi dở nhất sẽ là người bị thua va không ai khác chính là tôi đây . Cứ như thế rồi không biết chúng tôi đã chơi bao nhiêu ván , cười bao nhiêu lần nhưng mỗi lần như thế thì nhỏ Thanh lớp trưởng lại đưa cái ánh mắt hung tợn giấu sau cặp mắt kính dày cộm sang chúng tôi .

Cửa lớp đột ngột bị một lực đạo nắm kéo ra . Ánh sáng rọi vào căn phòng tối om vì phải nguỵ trang rằng lớp trống khiến ai nấy đều thom thóp lo sợ . Còn nhớ rõ nhất là mặt thằng Tí lúc thấy ánh sáng đáng sợ đó , thân cũng chẳng nhỏ nhưng lại rất nhanh nhẹn chui xuống vừa thóp cái đáy bàn học . Mọi người cứ như kiến gặp nước chạy tán cả lên tạo một khung cảnh khó tả . Cuối cùng cũng có người bước vào sau luồng sáng đó , là cô Như phụ trách bộ môn âm nhạc đồng thời cũng là giáo viên dạy chúng tôi năm lớp bảy .

" trường chúng ta sẽ tham gia cuộc thi nốt nhạc tuổi học trò cấp thành phố . Lớp trưởng hãy đề cử vài bạn để luyện tập cho buổi diễn cho cô xem nào "

Nhỏ Thanh bước lên bục giảng cạnh vị trí cô Như rồi đưa mắt nhìn tổng thể lớp một cách nghiêm túc rồi gọi lên vài tên .

" Khả Ly , Linh Lan , My Hồ , Nam Trọng  . Thưa cô , các bạn ấy đều hát hay và danh hiệu học sinh giỏi trong lớp đấy ạ "

" Ê Thanh , cho Phong tham gia với ! Nó hát được mà "

Nhỏ Ly thấy tôi thẩn thờ một góc với mấy tấm bài UNO rồi lên tiếng giúp tôi . Riêng tôi , thật sự lúc được Ly đề cử thì tôi nửa muốn tham gia nửa lại không muốn . Khả năng ca hát của tôi thì có lẽ cả lớp cũng đã biết nhưng có điều tôi lại mang hội chứng sợ đám đông nên cũng chính vì thế tôi chỉ thân được với mình Ly .

" nhưng Phong là học sinh trung bình mà , để Phong tham gia thì kết quả học tập sẽ có ảnh hưởng đó "

Tôi có nghe nhầm không , nhỏ Thanh đang bêu rếu học lực của tôi trước mọi người đấy sao và hơn thế nữa là cô Như còn dắt theo nhiều học sinh ở lớp khác nữa chứ . Nhỏ Ly đề cử tôi đi hát khiến tôi lên chín tầng mây rồi lại nặng nề đẩy tôi xuống đất chỉ với học lực trung bình .

" mày có cần nói cho cả lớp với mấy đứa kia biết không hả ? "

" ủa , thì nói để cô Như biết đường mà lo liệu chứ "

Chữ " ủa " của nó thật khiến người khác phát bực mà . Trong khoảng khác đó tôi chỉ muốn làm mọi cách cho nó phải hối hận vì đã nói vậy nhưng nghĩ kỹ lại cũng chẳng có cách nào là hợp lí cả . Đập bàn mạnh một phát tôi đứng phực dậy nói to khiến mọi người đều chú ý .

" cô Như ! Cho con tham gia với , học giỏi hay dở thì đâu làm con hát dở đi đâu ! Cái trường mình cần là hạng cao chứ đâu cần một đội hình toàn học sinh giỏi đâu cô "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro