LỪA DỐI TẬP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe được điều đó đương nhiên có một người cảm thấy khó chịu, còn một người thì cười thầm trong bụng cơ hội đến rồi đây, bao nhiêu năm giờ mới có thể trở lại như ngày xưa. Cuối cùng ông trời cũng ủng hộ cho mình. Mong trời mau tối đi (omh suy nghĩ đủ thứ trong đầu và điều đương nhiên là mong trời mau mau tối rồi). 

Mình sẽ làm gì đầu tiên, chuẩn bị giường và đệm thật tốt, trang trí lại phòng cho thật lãng mạng mới được. Chuẩn bị một chút hoa quả nữa chứ, sắp ghế chỗ này cho phù hợp mới được, làm thế nào để mình có thể nhìn thấy cục cưng một cách thuận tiện và dễ dàng nhất. Phải thêm bóng đền nhấp máy mới được. Omh bận rộn cho việc thu dọn và sắp xếp lại phòng chuẩn bị cho tối nay. 

(à quên không nói với các bạn: Ngay sau khi nghe được thằng Peark nói về vụ sếp phòng ngủ chung, omh viện cớ mệt và về nghỉ trước để bỏ mặc lũ bạn và jin đang tò mò ngắm cảnh và thưởng thức các trò chơi tại quán cafe cây đó).

Cuối cùng tối cũng đến mọi người đi về nhà sau một ngày mệt nhọc vui trơi và nghỉ ngơi, ăn uống lo lê xong ai về phòng đó đương nhiên Jin và ACK ở cùng một phòng vì là 2 bạn nữa, phòng lại ở ngay cạnh phòng của Toey đây là sự cố ý sắp xếp của Fame trước đây định làm mối ACK cho toey. Nhưng giờ thì vỡ bét rồi. 

Omh đi ra, đi vào, tí tí lại ngó ra cửa, tí tí lại ngó ra cửa. sao vậy nhỉ, .......... sao vẫn chưa về. ánh mắt ủ rũ nhìn lên đồng đồng trên tường đã 9h tối rồi, nhìn lên cổ tay đã 10h tối rồi. cầm điện thoại lên bấm số.xxxxxxxx rồi lại xóa đi. ngồi trên ghế rung đùi  và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại... sao vậy nhỉ..... sao vẫn chưa về mọi người đã về hết rồi mà 11h30 rồi muộn quá rồi. Hay có chuyện gì xảy ra đứng mãi ở cửa phòng để ngóng mà sao vẫn không thấy. ... 

Các phòng thì tối om đứng ngoài sảnh nghe rõ tiếng gáy khò khò của thằng Paerk. Càm điện thoại như vô thức bước đi ra cổng lang thang để đợi toey về. Một lúc sau nhìn thấy fame đang đi về hướng của mình, omh như gặp phải vàng thỏi vội vàng gọi Fame, Fame, ... lại đây lại đây. tớ hỏi chút. 

Fame hình dáng nhỏ nhắn đầy mệt mỏi sau ngày làm việc : gì vậy? tớ buồn ngủ lắm rồi chưa đủ phiền phức với các cậu ahf. s

Sao cậu về muộn vậy. Toey đâu?

giờ mới hết khách mà có gì đâu lại ngạc nhiên thế. với lại thằng Toey hôm nay bị khí gió gì không hiểu nó nữa gây ra bao nhiêu phiền phức làm cái gì cũng không xong, đổ vỡ rồi quên oder của khách làm tui xử lý gần chết. Bảo nó về nghỉ nó lại ở lại chông quán đó. trong khi đó có bao giờ cần phải chông nom gì đâu. Bực cả mình. tôi đi tắm đây và nghỉ ngơi đây mệt cả người. .......... với lại hôm nay nó ko chịu ăn uống gì cả. Fame dùng khuôn mặt bực mình của mình đi vào và bỏ ngỏ cho omh một câu nói. Đừng có đi đêm nguy hiểm đấy nếu là du khách  mới đến. 

Omh cũng chẳng thèm để ý đến lời nói của Fame trong đầu chỉ nghĩ mang cái gì đó đến cho toey ăn. (Mà thực chất ở đó đâu cần vì cũng phục vụ món ăn mà). Lao nhanh như bay đến quán cafe trên cây, nhưng lạ thay tối om, sao vậy nhỉ nếu toey ở đây thì đèn phải sáng chứ. Bắt đầu Omh cảm thấy sợ và có gì đó hơi lạnh lạnh. 

Soạt, xạo,,,,,,,, tiếng gì vậy ai thế.................omh lên tiếng nhưng vẫn không nghe thấy gì cả. Một lúc sao lại nghe tiếng gì gầm gầm gừ gừ......... đến lạnh cả xương sống. .......... Ai ,,,,,,,,,,,,,,ai thế.Không đùa kiểu đó đâu nha. Lùi lại một bước và nhìn quanh nhưng omh vẫn không nhìn thấy ai cả. Âm thanh ngày càng đến gần hơn và tiếng kêu ngày càng to hơn. Vội vàng cầm  vào giây tờ để lên trên cho an toàn thì ôi không. Ai khó lại vậy, tại sao không thể lên được giây không nhúc nhích gì cả. Mặt omh bắt đầu tái đi. ...................Tiếng lạo xạo giữa đêm khuya ngày càng đến gần hơn và như đang dồn omh vào đường cùng.  Do sợ quá omh không biết làm nhế nào đành co người lại và nhắm thật chặt để xem chuyện gì xảy ra. chỉ một tiếng aaaaaaaaaaa.a.................â  Bụp bịch, toang .......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro