PHÚT GẶP GỠ KHÓ QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay trời đang mưa,mưa rất to toey ngồi đó ngắm những hạt mưa và cười tủm tỉm với những dòng suy nghĩ (rất là trẻ con của phim hoạt hình) các bạn hạt mưa đang nhảy mua với các điệu nhảy khác nhau. Trên tay bưng một cốc cafe sửa nóng hổi. Cầu rất thích đến quán của chị Jen để thưởng thức hương vị thân quen này sau mỗi khi tan học. 

(giới thiệu qua về toey: Là con một gia đình làm nông có khu trang trại trồng dâu tây và các loại rau bố mẹ cậu là một chủ điền tại khu vực nông thôn. Cậu năm nay học lớp 12, do dưới khu vực câu ở không có trường cấp 3 bắt buộc câu phải lên thành phố học, tại đây cầu vừa học vừa làm thêm tại quán cafe của chị jen.) Theo dự tính của bố mẹ câu sau khi cậu học hết lớp 12 sẽ bắt cậu học về ngành nông nghiệp. Tuy nhiên đam mê và sở thích của cậu lại là kinh doanh. Điều này đã gây mâu thuẫn rất lớn giữa cậu và Bố. 

Hôm nay tại quán cafe HAZ không có một móng khách nào, khi thấy cầu đang ngắm những hạt mừa và tủm tỉm cười chị Jen đã mang đến cho cậu một  ly cafe sữa nóng hổi và thơm nừng. Đang trên đà suy nghĩ nghĩ và mở mộng. Cậu đột nhiên nghe thấy tiêng reng reng,..... reng.... đó là tiếng điện thoại kệu. Mẹ cậu gọi hỏi xem tình hình hiện nay con sống như thế nào. 

alo mẹ ạ! mẹ khỏe không. Cu Bin nhà mình ở nhà có ngon không mẹ. Bố đã đỡ đau khớp chưa... Cậu hỏi mẹ như chưa từng hỏi, cũng không hề quan tâm xem mẹ gọi điện có chuyện gì. Và sau một loạt câu hỏi của cậu cũng được mẹ giải đáp từng thắc mắc. Cậu là con lớn trong gia đình có 2 anh em. Từ nhỏ tới lớn cậu sống rất tình cảm, nên mỗi lần nói chuyện với mẹ những câu hỏi của cậu đôi khi hơi quá đà nhưng đều được mẹ trả lời hết. Rồi mẹ cậu nói: " Đợt này đang vào mùa dâu tây mẹ có một số thùng dâu gửi lên cho các đại lý và siêu thị trên đó. Ngày mai con tan học giúp mẹ giao  hàng nhé.".  Ngay khi nghe câu nói của mẹ cậu đã nghĩ rằng mình phải nói phin xin jen nghỉ rồi. Nhưng câu tiếp theo mẹ cậu nói: "Trong đó mẹ có gửi cho con một thùng dâu tây và một ít hoa quả khách do nhà mình mới thu hoạch con nhớ ăn nhiều vào nhé". Làm cho hai khéo mắt của cậu có gì đó cay cay và có giọt nước lăn trên  má. Vì nhớ nhà, hay vì nhớ mẹ hay do xa nha qua lâu rồi 3 năm rồi. 3 năm cậu học trên thành phố, là 3 năm dù là ngày hè cậu cũng ở lại đi làm thêm. Nước mắt kia là sự tủi thân sao...................

Đúng như lịch hẹn với mẹ sáng sớm hôm đó cậu ra bến xe để lấy đồ giao cho các đại lý cùng với người giao hàng mà mẹ cậu đã thuê đi cùng.  TOEY , toey anh đây anh đây. câu đang ngồi ngao ngán ở bến xe chờ đợi thì nghe thấy một dọng nói quen quen và thân thuộc. Đó là Fame cậu bạn từ hồi nhỏ với Toey, do hoàn cảnh khó khăn sau khi học hết lớp 9 cậu nghỉ và theo bố phụ vận chuyển đồ. A.....................ZZZZZZZZZZZZZZZZ. 

T: Mày làm gì ở đây vậy thằng trời đánh này. 

F: Tao đi vận chuyển hàng với bố tao mà.

T: Thế mày vận chuyển hàng gì vậy. Sau phải lặn lội hàng 300km đến đây vậy. 

F: Mày vẫn khờ như ngày nào, vân ngốc như vậy. Thế mày ra đây làm gì?

Không phải đợi Toey nói Fame nói luôn: Mẹ mày nói ra đây nhận hàng phải không? Thằng trời đánh.

T: Đã ngờ ngờ ra vấn đề rồi. 

F: Thôi chúng ta đi thôi bố tao đang đợi. 

Cả 2 đứa cùng bắt đầu vào khu vực siêu thị nơi sa sỉ mà không bao giờ TOEY giám bén bảng tới mặc dù ở thành phố 3 năm. Những nơi cậu đến chỉ là các chợ tạm, các hàng bán rong và quan sang trọng nhất chính là nơi cậu đang làm phục vụ tại đó cho Jen một cô chủ cực kỳ tâm lý nhưng cũng cực kỳ khó tính. 

Mất cả một buổi sảng cả hai đã giúp bố Fame giao gần hết số hàng trên. Chỉ còn hai thùng hàng dâu tay do cửa hàng trong hệ thống siêu thị GUOPER đặt. Đang trên đường tới đó bố Fame nói hai con tí nữa mang vào giúp bố nhé. Bố có chút việc phải giải quyết. Thực ra việc giải quyết của bác ấy chính là đi gặp gỡ bạn bè. Chưa kịp trả lời Bố Fame nói tiếp. À quên lâu lâu thằng Fame mới lên đây mà giờ cũng chiều muộn rồi. Tối nay cho thằng Fame ngủ lại với cháu mai, sáng mai bang sáng nhé. 

Cả hai đứa F&T đều quay lại nhìn nhau với ánh mắt vui sướng như hai đứa trẻ được cho kẹo ngọt và cả hai cùng đồng thanh hét ầm ý trên xe. Còn Fame luôn mồm nói câu: Con yêu bố, bố là tuyệt nhất, bố là tuyệt nhất..... đang trong xúc cảm vui sướng bỗ Fame ngưng lại với vẻ mặt lạnh tanh và đầy nghi vấn. Fame bắt đầu trấn vấn bố: Nhưng tối nay bố đi đâu nếu con ở lại với Toney. 

Bố cậu cười và cốc vào đầu Fame một cái làm cậu đau điếng và nhăn tít mặt lại: Bố ra nhà bạn gặp và trao đổi công việc có khả năng sẽ ở lại đó luôn. 

Cuối cùng thì cũng đến siêu thị GUOPER hai thằng đứng nhìn nhau với tư thế bất động, mồm thì há hốc, mắt thì mở to căng hết cơ từ cơ mặt đến lông mi, lông mày. Cái gì đây Fame lên tiếng. Sao mà rộng và cao thế này. Biết đưa hàng cho ai. Fame vừa rứt lời hai đứa quay lại nhìn nhau và ngay lập tức quay lại hỏi bố. Nhưng trời ơi................ thế là muộn mất rồi. Bố Fame đã đi ngay từ lúc thả hai đứa xuống và đứng ngắm chiêm ngưỡng cái nơi xa sỉ mà các cậu đang nhìn. ......... với tư thế ngạc nghiên....

Toey: Thôi chúng ta đi làm đành theo mác dán trên thùng để tìm thôi chứ giờ biết làm sao. 

Fame: KHông ngừng cằn nhằn tại sao mình lại bị gạ gấp như vậy

Đi thang máy lên từng từng, và đến tầng thứ 4 nơi lung linh và đẹp đẽ với bao ánh đèn sáng lấp lánh, với các bộ ghế sang trọng và điều đặc biệt làm cho 2 đứa chú ý đến đó là các viên đá ngọc bích sáng lấp lánh, đang tỏa ra dưới ánh đèn vàng. Hai đứa cảm giác như đang được đi vào một khu đầy vàng bạc và châu báu. Bỗng RẦM..................RẦM.................... MỘT CÁI SUỔNG, CHUANG.......... 

Omh Người cậu dính đầy cafe và su kem rồi kìa. (Peark hết ầm lên) Một công tử mà lại bị thế này hả khổ thân thằng bạn tôi. (Omh là công tử con nhà giàu và cực kỳ sợ bẩn,  cậu luôn lạnh nhạt và có bộ mặt không bao giờ cười với bất kỳ ai trừ 3 đứa bạn thân cậu đang đi ăn cùng này đó là Peak, book và Winter)

Toey vô cùng hoảng sợ chưa biết phải làm như thế nào, ngước nhìn lên với ánh mắt hoảng sợ và hối lỗi thì bắt gặp ngay cái nhìn đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống Toey, hai mắt như hai hòn lửa như muốn thiêu cháy thân hình nhỏ bé của Toey. 

Toey: Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không cố.....ý..... làm làm....như vậy. 

Câu nói của Toen như càng châm thêm dầu vào lửa. Hai tay omh nắm chặt lại và túm lấy cổ áo của toey kéo toey áp sát vào mặt mình, hai mắt nhìn mắt. Toey cả người toát hết mồ hôi, trên chán đầm đìa. ........... 

Toey: Tôi...........tôi............xin xin.....lỗi. Tôi tôi.............không... Cố ý cậu  nói trong nỗi sợ xệt và run bẩy. 

Omh: Anh phải trả giá cho chuyện này, không dễ dàng như vậy đâu. 

Book: Ngăn omh thôi nào omh ah. Người ta cũng không cố ý, với lại cậu về thay bộ đồ khắc là được mà. Không vào đại cửa hàng quần áo nào của siêu thị nhà cậu lấy một bộ mà mặc. Người ta cũng xin lỗi cậu rồi. Chúng ta còn có hẹn với Jin và Xin nữa đó. (jin và xin là hai cô bạn gái mà Omh và book đang muốn làm quen).

Omh: Quay lại nhìn Book chính vì điều đó nên anh trai vô ý này sẽ phải trả giá cậu hiệu chưa. 

Fame: Bức xúc cho bạn mình với mấy ông công tử bột này. Này anh bạn tôi vô ý va vào anh dù sao chúng tôi cũng xin lỗi anh rồi có cần phải quá đáng  đến vậy không. Chưa kể cậu lại bất lịch sự dù sao chúng tôi cũng hơn tuổi cậu là chắc chắn nhìn cậu còn trẻ vậy mà. Chắc chỉ là học sinh lớp 10 hoặc 11 thôi chứ gì. 

Toey: Fame thôi đi mình sai mà. 

Omh: Vậy hả tôi sẽ cho các người biết thế nào là cái giá khi động phải Toey này. 

Fame: Chúng tôi va vào cậu hàng của chúng tôi cũng bị nát tươm rồi, chúng tôi cũng đâu có nói gì, còn cậu là con nhà giàu có cậu không biết quý trọng mồ hôi sương máu của bố mẹ chúng tôi làm ra các sản phẩm chất lượng để cung cấp cho các người ăn hàng ngày sau. Cậu muốn gì................muốn gì.........muốn gì................hả. 

Peark: Thế chúng mày thích gì muốn đánh nhau hả.................

Fame: Đánh thì đánh sợ gì. .................

Book, Toey, Omh: Hai mắt tròn vo và đứng thững đó nhìn hai người kia cãi nhau trong khi đó nhân vật chính tội phạm và người bị hại vẫn đang ở đây vậy ai là nhân vật chính. Trong khi hai người kia đang đánh nhau. 

Book: Trong lúc Fame đang cãi nhau cậu đứng nhìn và dường như có cảm giác gì hiếu kỳ với cái con người này. Có gì thú vị đây, một con người nhỏ bé, da ngăm đen. lại thách thức một tên to xác như Peark. Ánh mắt Book không ngừng nhìn và Fame.... và quan sát hành động của người con trai nhỏ bé này. 

Trong lúc hai người đang đánh nhau không biết vì lý do gì, khi sự việc lại xảy ra đối với người khác. Thì bụp..................bịch.................á............ Peark to lớn đã vô tình va vào omh làm cho cậu ngã ngào và nằm đè lên toey. v

Toey tự nhiên thấy cái gì đó mềm mềm, nong nóng và có lồng hơi nào đó đang phả thẳng vào mặt mình............................. Hai môi của hai thằng đàn ông đang chạm vào nhau sao. Không gian lúc này đang đứng lại mọi âm thanh ồn ã vừa nãy bỗng nhiên biến mất. chỉ còn lại sự im lặng và sự há hốc của 5 tên đang đứng với đủ mọi tư thế. 

omh và toey hai mắt mở to mà nhìn nhau với ánh mặt của tia sét sao................................. Do bất ngờ nên cả hai cứ nắm im như vậy mà nhìn nhau không biết làm gì. Bỗng nhiên toey ,......................... nghe thấy tiếng gọi của ai đó cậu có sau không. cậu mới giật mình. 


Một lần nữa Toey đẩy mạnh người con trai đang làm gì với cái môi của mình ra và bốp.................một cái tát giáng trời rơi xuống và hiện hình rõ nét 5 ngón tay trên khuôn mặt đẹp trai của Omh.......................

Toey:.cậu........................caauu............................................cÂU................. làm cái trò gì vậy...........

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro