QUÁ KHỨ ĐƯỢC HÉ MỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thấy tiếng hét của omh,toey ba chân bốn cẳng chạy phi như tên lửa tới chỗ có âm thanh quen thuộc đó. 

thở rốc hờ... hờ.... hờ... có sao không chuyện gì vậy. mở cửa bịch mạnh một cái làm bay luôn cả tay nắm cửa. 

Toey ngó nghiêng ngó dọc căn phòng không có ai cả chỉ có một tên đang ú ớ thất thanh nằm trên giường và tay chân qua loạn xa. 

Đừng làm thế các người đừng có làm thế với tôi, bỏ tôi ra , bỏ tôi ra a..........  cứu với, cứu với có ai không toey đang ở đâu vậy, mình nhớ bạn lắm đến cứu mình với.............mình sắp không chịu đựng được nữa rồi, 

Mình xin lỗi, xin lỗi, lỗi do mình lỗi do bọn khốn nạn đó, mình tin tưởng nhầm thằng, mình xin lỗi toey cậu đang ở đâu, đừng bỏ mình, đừng rời xa mình làm ơn.. 

cứu tôi với a............. các người định làm gì....... 

Trời ơi......... toey đưa tay mình nắm chặt lấy tay omh. yên tâm đi tôi ở đây rồi, mọi chuyện ổn rồi đừng lo, một tay nắm chặt tay omh một tay thì vuốt chán xoa dịu cho omh. bỗng toey nhận ra được điều gì đấy. trời ơi sao nóng như hòn lửa vậy. Vội vàng buông tay omh ra để đi lấy khăn lạnh. nhưng toey không đi được.

Đừng đi.......... làm ơn đừng đi. .......... omh nắm chặt lấy tay toey. 

Yên tâm đi tôi đang ở đây rồi, không đi đâu đâu mà cậu lo, nằm yên đó đi tôi đi lấy khăn lạnh cho cậu giảm nhiệt, quay lại nhìn lên bàn thấy có một bát cháo, một cốc nước và một nắm thuốc còn nguyên. toey thở dài, haizzzzzzzzz cậu vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Vẫn không chịu uống thuốc. 

Sau khi đi lấy khăn lạnh đặt lên trán omh, và toey bắt đầu dùng khăn ấm để trườm người cho omh. Cưởi áo ra nào, toey đưa tay cởi từng cúc áo và bắt đầu một cảm xúc trào dân, hai bên khéo mắt bắt đầu có gì đó ươn ướt.... chuyện gì thế này, tại sao cơ thể của cậu lại ra nông lỗi này. Tại sao tối qua tôi không nhìn thấy vậy ( tối vậy sao nhìn được lại cộng thêm cảm xúc thăng hoa còn để ý đến cái gì nữa chứ...hihi). 

Đua tay nhẹ nhàng trườm nóng khăn cho omh giảm nhiệt độ và lấy tay sờ nhẹ nhàng vào từng vét sẹo do roi da bị quật lên người chảy máu và thành sẹo. Toey........... khóc và tại sao vậy, toey tự hỏi mình, chuyện gì đã xảy ra trong hơn năm qua. Tại sao cậu lại hành hạ bản thân mình thế này, nước mắt cứ tuôn ra, cả cở thể từ ngực từ bụng và sau lưng toàn la sẹo.... Toey cảm thấy trái tim mình đang quặn thắt lại, và đau nhói. Như phản xạ Toey ôm trầm lấy omh đang trong cơn mơ sảng sốt cao, và hôn nhẹ nhàng lên những vết sẹo đó. Miệng liên tục nói chuyện gì vậy, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy. Chẳng phải khi rời xa tôi cậu sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn sao, đó là câu  nói của cậu mà sao lại ra thế này. Tại sao liên tục nói mà không cần phải phản hồi. 

Sau khi bình ổn lại tâm trạng, toey bắt đầu nhấc đầu omh lên đưa thuốc và nước nói omh uống đi trong cơn mơ mơ hồ hồ, omh đưa tay lên sờ mà Toey xem đó có phải là sự thật hay mình đang mơ trong giấc trước đây. 

Cậu phải không toey, tôi không phải lại đang nằm mơ đó chứ. 

Tôi đây, cậu không phải mơ đâu, nào uống thuốc đi. 

Nghe như câu nói mê sảng omh vùng dậy ngồi đối diện với toey nhìn chằm chằm vào toey và hay tay đưa lên vuốt đôi mắt, sống mũi và miệng của Toey xem có thật sự phải không, đưa tay xuống sờ vào ngực. (ốm mà vẫn bản tính cũ). 

Đúng là cậu rồi, ôm trầm lấy toey, 

Được rồi nào cậu uống thuốc đi, cho giảm sốt đã nóng thế ............... 

chưa để toey nói hết câu, thì toey nhận thấy có gì đó mềm mềm, và hơi nóng rực đang được phả vào trong khoang miệng của mình, có những giọt nước gì đó đang lăn trên má của  ai đó dính sang má mình. Mồ  hôi sao, nhưng sao lại chỉ có ở gò má vậy. 

Omh ngày càng ghì chặt toey hơn, hôn ngày càng mãnh liệt hơn, đôi lưới bắt đầu quấn vào nhau, đưa sang bền phải rồi lại đưa sang bên trái, mút mút  nhẹ nhàng, rồi lại thả ra nhẹ nhàng, hai tay bắt đầu đưa xuống từ đầu xuống gáy, rồi xuống lưng và eo của toey. 

Toey như nhận ra điều gì đó ẩn nhẹ nhàng omh ra, nhưng do sức giữ không thể nào ẩn được, càng cố trống cự omh càng hôn và ôm chặt toey lại đến lỗi không thể thở được. 

Cậu làm gì vậy, buông tôi ra đi tôi không thể được.  thôi nào cậu có nghe tôi không, cậu có uống thuốc không nào. Đừng bướng bỉnh nữa. 

Omh nghe lời nằm xuống và uống thuốc rồi mắt bắt đầu nhắm dần, nhưng tay thì nắm chặt lấy tay toey làm cho toey không đứng lên được mà đi làm việc khác.  

Cậu ở đây với tôi được không, ở đây với tôi, tôi không cho cậu đi đâu cả...............không............cho .................đi ...........đâu cả................  Vừa nói vừa chìm vào giấc ngủ. 

Được rồi tôi không đi đâu đâu, 

Trong lúc nhìn omh ngủ, trong đầu toey không khỏi những thắc mắc về những vết sẹo mà omh đang mang trên người. 

Và người duy nhất có thể trả lời hết các câu hỏi của Toey chỉ có một người đó chính là jin vợ chưa cưới của Omh. 

Mình có lên hỏi không, cả đêm omh nằm mê sảng và ú ớ, những câu nói làm cho toey không hỏi tò mò và muốn biết xem chuyện gì xảy ra. 

Sáng ra cả bọn cũng đã tụ tập về tới nhà toey, khi jin mở cửa ra cảnh tượng đập vào mắt đó là hai thằng đàn ông đang nằm ôm nhau, hai mặt nằm sát gân nhau chưa đầy 1cm, Cánh tay omh đang ôm eo toey và tay kia thì đang nắm chặt lấy tay toey.  Omh không mặc gì chỉ ngoài một cái quần sịp 

Hai người............................ đối xử với tôi như vậy sao............. 

cả lũ chạy vào trước tiếng hét của Jin khi nhìn thấy cảnh tượng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro