#1. Gấu và kẹo bông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nói thích cậu là tất cả dũng cảm
                                       tớ có được!"

................

Bây giờ đã hơn 8h tối, trong công viên đèn đã sáng lên, người đi lại trong công viên rất đông. Cô tìm một góc vắng người, ngồi xuống ghế đá.

Hôm nay nhận được kết quả kiểm tra đầu tháng, điểm của cô chỉ trên trung bình, xếp hạng so với lần trước tuột hơn 20 hạng. Bình thường thành tích học của cô ở mức khá giỏi lần này lại tuột hạng nhiều như vậy, chủ nhiệm đương nhiên sẽ hỏi thăm. Cô nhớ rõ lời chủ nhiệm nói với cô lúc trưa:

"Lâm Giai, cô biết chuyện gia đình ảnh hưởng đến em rất nhiều, cô cũng rất tiếc. Nhưng em bây giờ phải chăm chỉ học, chỉ còn một năm nữa là thi đại học rồi, với thành tích của em đương nhiên sẽ đậu được đại học A. Nhưng mà em bây giờ... Haiz, Lâm Giai cô mong em suy nghĩ thật kỹ, có gì đến tìm cô sau."

"Em biết rồi."

Sau khi tan học cô không muốn về nhà, đi lang thang khắp nơi đến bây giờ.

Gió đêm thổi qua người cô, lạnh lẽo.

Một tháng trước, ba cô bị tai nạn giao thông mất đi, gia đình cô đang hạnh phúc bỗng sụp đổ. Mẹ cô thì lúc nào cũng uống rượu, khi say rồi thì khóc thì nháo, lúc thì mắng cô đánh cô, bà mắng cô là sao chổi hại người, là cô hại chồng bà chết. Đôi khi bà tỉnh thì ngồi thần người trước di ảnh của ba.
Ngôi nhà trở nên âm u, đáng sợ!

Bây giờ cô thật sự, thật sự không muốn về nhà. Cô sợ lỡ như mẹ đang say thì sẽ mắng cô, đánh cô. Nhưng cô cũng sợ lỡ mẹ cô không say thì sao? Bà sẽ lơ cô, bỏ mặc cô, cứ im lặng xem cô như vô hình, như vậy càng khiến cô sợ hãi hơn.

Nhìn cảnh người trong công viên đi đi lại lại, cô cảm thấy rất cô đơn, nước mắt trào ra. Bỗng có một bàn tay cầm khăn giấy chìa ra trước mặt cô, cô ngừng khóc ngẩng người nhìn chú gấu to lớn đứng trước mặt mình.

Gấu thấy cô ngẩng người thì rất tự nhiên mà lau nước mắt cho cô.

"Cảm ơn cậu!"

Gấu lắc lắc tay ý là không có gì, sau đó thì chạy đi lúc quay trở lại trên tay cầm thêm một cây kẹo bông gòn màu hồng rất to. Gấu đưa cho cô.

"Cho mình à? "

Gấu gật đầu.

"Cảm ơn nha!"

Cô cười, nhích qua một bên chừa chổ cho gấu ngồi. Gấu ngồi xuống chổ trống. Cô cắn một miếng, kẹo tan ra trong miệng, ngọt ngọt béo béo.

Gấu đứng dậy, trước mặt cô nhảy mấy điệu nhảy dễ thương đang thịnh thành bây giờ, chọc cô cười rất vui vẻ.
...
Cô về nhà đã là 9h45, trong nhà không bật đèn, trong bóng tối cô mò mẫm về phòng. Đứng trước cửa phòng suy nghĩ một chút, cô đi vào phòng bên cạnh. Mùi rượu xông vào mũi khiến cô nhăn mày, mẹ cô ngủ rồi, ôm di ảnh của ba cô ngủ, trên má có vệt nước mắt đã khô. Mẹ cô thật ra rất đẹp, mới 40 tuổi nhưng lại nhìn giống 34 35 tuổi, cô rất tự hào vì có một người mẹ đẹp như vậy. Chỉ là, sau biến cố mẹ như già đi chục tuổi, tóc mẹ bạc nhiều chổ, khóe mắt thì có nếp nhăn, đôi môi khô quắt tái nhợt.

Cô thở dài, kéo chăn đắp cho mẹ rồi đóng cửa phòng lại.

Hôm nào cũng vậy, mẹ cô uống rất nhiều rượu, say rồi thì ôm ảnh ba mà khóc, có lúc thì đánh cô, mắng cô. Đánh đã, mắng đã rồi thì mẹ ôm di ảnh của ba mà ngủ. Ban đầu cô rất đau, rất buồn nhưng bây giờ cô quen rồi, mẹ muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, cô cắn răng không khóc.

Đi về phòng, cô đem quần áo đi tắm rồi đi ngủ. Tối hôm nay cô lại ngủ rất ngon.
...
Ngày hôm sau.

Mặc dù thành tích của cô dạo này xuống dốc, nhưng cô vẫn là thành viên của đội Cờ đỏ. Mười phút đầu giờ, cô cùng bạn học bắt đầu đi kiểm tra tỉ s của các lớp.

"Lớp 11a3, 23/24 vắng một..."-Bạn lớp trưởng đang báo cáo thì ngừng lại, trừng mắt nhìn nam sinh đang chạy đến "Đỗ Thâm, cậu lại đi trễ nữa?!"

Cô ngẩng đầu nhìn cậu bạn đang chạy đến, cậu ngừng trước mặt cô, thở hồng hộc vì mệt. Cậu ta rất cao, cao hơn cô một cái đầu, một tay cậu ta vịnh tường, một tay chống nạnh, khuôn mặt hơi đỏ, cánh mũi phập phồng.

"Chưa kiểm tra xong, vậy tôi không tính là đi trễ đâu đúng không, bạn học?" Cậu nhìn cô.

Cô gật đầu, "Được rồi, lần sau nhớ đi sớm hơn."

Làm cờ đỏ như cô cũng rất khổ tâm, nếu quá khắt khe sẽ bị các bạn học ghét mà bị chọc phá, còn nếu qua loa đại khái thì sẽ không tròn trách nhiệm, bị thầy cô phạt. Cô bình thường sẽ rất nghiêm túc, nhưng mấy lỗi nhỏ thường bỏ qua, cho nên không đến nổi bị ghét.

Ra chơi, cô ra căn tin mua đồ ăn, sáng nay cô không có ăn sáng. Đồ ăn trong căn tin mùi vị không tệ, hợp vệ sinh, giá cũng rẻ nên rất nhiều bạn ăn ở đây. Nhìn dòng người đang xếp hàng, cô có chút mệt mỏi.

"Này!" Có ai đó gọi cô.

Quay đầu lại xem, thì ra là cậu bạn đi trễ lúc sáng tên là gì nhỉ?
Đúng rồi, là Đỗ Thâm!

"Bạn học, thật trùng hợp! Tôi tên Đỗ Thâm học 11a3, lúc sáng tụi mình có gặp." cậu ta cười nhìn cô, sợ cô không nhớ.

"Tớ nhớ mà." Cô cười qua loa rồi tiếp tục xếp hàng.

Lại nghe phía sau nói. "Cảm ơn cậu lúc sáng nhé. Hay là để tôi mời cơm cậu?"

"Không cần đâu. Đều là bạn học, bình thường tôi cũng không khắt khe, lần sau đừng đi trễ là được."
Cô từ chối, cậu ta cũng không ép.

Lấy được đồ ăn, cô đau đầu tìm chổ ngồi, nhưng chổ nào cũng có người.

"Hay là cậu ngồi chung với bọn mình đi. Còn dư chổ đấy." Đỗ Thâm chỉ bàn nằm trong góc khuất, có 2 nam sinh đang ngồi.

"Cũng được!" Cô đành gật đầu.

Bạn học Trịnh và bạn học Nam nhìn thấy cô đến thì rất ngạc nhiên liếc nhìn Đỗ Thâm.

"Lâm Giai không có chổ ngồi, mình thấy bàn dư chổ nên kêu cậu ấy ngồi chung, các cậu có ý kiến gì không?" Ngữ khí không giống hỏi ý kiến lắm.

Cả hai bạn học lắc đầu, "Không dám!"

Cô:"... "

Đỗ Thâm ngồi cạnh cô, bắt đầu ăn cơm.

Cô có một sở thích kỳ lạ là thích ngắm tay của người khác, nhất là những người có bàn tay đẹp. Phải nói, Đỗ Thâm có bàn tay rất đẹp, đôi tay cậu ta hơi gầy, xương khớp rõ ràng, thon dài, da rất trắng, móng tay được cắt ngắn gọn gàng. Phía trong của ngón áp út có một nốt ruồi son  vô cùng nổi bậc.

Đột nhiên Đỗ Thâm gắp miếng sườn xào của mình vào đĩa của cô. Cô ngẩn người, cậu tưởng cô muốn ăn sườn của cậu à?

Cậu tiếp tục ăn, khóe môi hơi nhếch lên. Cô im lặng một chút rồi cúi đầu ăn, dù sao cô cũng không định giải thích vì việc làm của mình.

...

Thứ 7 mỗi tuần lớp Lâm Giai sẽ có tiết tự học, cô thường đi thư viện của trường.

Tuần này thư viện mới nhập về mấy đầu sách mới, Lâm Giai muốn tìm quyển XX tập 1, bộ sách có 3 quyển nội dung là phân tích các hành vi-tâm lý của con người, tác giả là một nhà tâm lý học nổi tiếng.

Cô cực kỳ thích nó, tìm kiếm rất lâu nhưng không thể mua được, bây giờ ở trong thư viện trường đương nhiên không thể bỏ qua. Cô nhìn thấy nó nằm trên cái giá cao nhất cách bàn tay của cô rất xa, rất xa!

Nhưng nhìn thấy là một chuyện, lấy được hay không là một chuyện khác. Với tấm thân 1m54 của cô cho dù cố gắng thế nào cũng không với tới quyển sách được!

Bỗng có một cách tay vươn đến lấy quyển sách.

"Quyển sách là tôi thấy trước!" Cô lập tức quay người lại, bất ngờ khi nhìn thấy Đỗ Thâm. "Là cậu?!"

"Hi, Lâm Giai, tôi lấy nó cho cậu mà!"
Cậu hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào cô, có chút vô tội nói.

Cô đột nhiên im lặng, không, phải nói là câm nín!

Cô đứng giữa cậu và giá sách, không gian rất hẹp, thoang thoảng mùi hương của cậu. Trước mặt cô là khuôn mặt phóng đại của cậu, khóe môi hơi cong lên. Đôi mắt nhìn cô chăm chú, cô thấy trong đôi con ngươi màu đen của cậu là khuôn mặt ngơ ngác của cô và một loại cảm xúc mà cô không biết tên. Tư thế của hai người có chút mờ ám.

Im lặng

"Cậu có thể đứng thẳng được không?"Cô không thích tư thế mờ ám như vậy.

Cậu mỉm cười ngượng ngùng, tay hơi vò tóc khiến nó hơi rối, đứng thẳng người dậy.

"Xin lỗi! Thì ra cậu thích đọc những loại sách như vậy?! Cậu thích nghiên cứu tâm lý à?" Cậu đưa quyển sách cho cô.

Cô cầm lấy, nói:"Chỉ là hứng thú thôi! Cậu cũng muốn tìm sách à?"

"Không phải!"

"Hả?" Cô không nghe lầm chứ, nếu không đến tìm sách thì ở đây làm gì?

"Không ý tớ là, à, ờ. Sách tớ tìm không có ở đây!" Khuôn mặt cậu đỏ bừng lắp bắp nói.

Cậu ngượng cái gì chứ? Cô cũng không làm gì cậu mà. Cô tìm bàn trống để ngồi đọc sách, quyển sách có đánh dấu của trường, không thể mượn về nhà được đành đọc ở đây thôi.

Hắn ngồi xuống cạnh cô nói:"Thật ra, nhà tớ có trọn bộ 3 tập XX. Cậu có muốn mượn không?"

Hai mắt cô lập tức lấp lánh, "Cậu nói thật không?"

"Nhìn tớ giống người không đáng tin lắm à?"

"Không hẳn, nhưng có chút giống!" Cô rất thành thật.

"... "

"A, không giống! Cậu một chút cũng không giống!"

"Vậy còn được!"

"Vậy ngày mai cậu mang cho tôi được không?"

"Được!"

"Bạn học cậu thật tốt bụng! Cám ơn cậu!"

"Không có gì!" Đỗ Thâm cười ngượng ngùng, mặt lại tiếp tục đỏ lên.

Cô thấy cậu rất dễ thương nha!

Cô vui vẻ đọc sách không nhận ra cậu ở bên cạnh nở nụ cười dịu dàng, đáy mắt thoáng qua tia bất đắc dĩ.

...

Sau lần trước gặp Gấu thì buổi chiều mỗi ngày, cô đều chạy ra công viên đó gặp cậu ấy, mà mỗi ngày cậu ấy đều đến đó phát tờ rơi.

Mỗi lần gặp, cậu ta đều im lặng, muốn nói cái gì cũng viết ra giấy, cậu ấy viết: Gấu không thể nói. Còn cô mỗi ngày đều đem mấy chuyện vui hay buồn gì đó trong lớp kể cho cậu nghe. Gấu mỗi lần đều nghe rất chăm chú, sau đó sẽ vuốt tóc cô, làm trò chọc cô cười hoặc mua kẹo bông cho cô.

Cô hỏi cậu tại sao lúc nào cũng là kẹo bông?

Gấu viết: Vị ngọt sẽ làm giảm vị đắng của nỗi đau, làm người ta vui vẻ hơn. Cậu ta lại viết: Cậu không thích kẹo bông à?

Cô cười, gật đầu: "Mình thích kẹo bông, nhưng không thích màu hồng."

Vậy sau này mình sẽ không mua kẹo màu hồng nữa!

Hôm nay, cô cùng cậu ấy phát tờ rơi. Trời thì nắng, nhiệt độ thì cao, rất nóng, cô ở đó, trán đổ đầy mồ hôi, áo dính cả vào lưng. Gấu thấy vậy kéo cô vào một bóng mát, để cô ngồi xuống, lấy chai nước suối trong túi mở nắp đưa cho cô. Cô thật sự rất khát, uống một hơi gần nữa chai nước.

"Cậu ổn không?" Trời nóng như vậy mà cậu còn mặc đồ gấu bông, chắc chắn còn khó chịu hơn cô. Cô đưa chai nước cho cậu. Cậu quay lưng lại uống nước, không cho cô thấy mặt.

Cô bĩu môi, "Cậu không cần keo kiệt như vậy? Tôi mới không thèm nhìn mặt cậu!"

Gấu ngồi xuống cạnh cô, cởi bao tay, lấy tờ rơi quạt cho cô. Gió khẽ thổi vào mặt cô, nhè nhẹ man mát, cô cảm thấy tốt hơn. Mắt bất chợt chú ý đến bàn tay đang cầm quạt của cậu. Đôi tay cậu ta rất đẹp, xương khớp rõ ràng, thon dài xinh đẹp mà nốt ruồi son trên ngón áp út càng đặc biệt hơn.

Cô nhìn có chút thất thần.
Thấy cô ngơ ngác, cậu sợ cô bị nóng đến hỏng não vội lắc lắc vai cô.

Cậu không sao chứ?

"Không... Không sao!" Cô lắc đầu nhìn cậu.

Gấu lại lục túi lấy hộp bánh quy cho chocolate cho cô. Lâm Giai cắn một miếng bánh, trầm tư nhìn cậu. "Gấu này, cậu trước đây có quen tôi không?"

Gấu ngẩn người, chần chừ một chút sau đó lắc đầu. Cô im lặng, cúi đầu ăn bánh quy.

Mây đen kéo đến, trời muốn mưa rồi. Gấu và cô vội thu dọn, nhưng mưa lại đến rất nhanh. Cậu ấy kéo tay cô chạy đi núp dưới mái hiên một cửa hàng. Mưa rất lớn thỉnh thoảng có vài tia sáng nhoáng qua trên trời đêm.

Mặc dù chạy rất nhanh nhưng cửa hàng cách hơi xa nên cô vẫn bị ướt. Đứng trong hiên, có gió lạnh thổi qua, khiến cô rùng mình hai tay ôm mình, bỗng gió lạnh ngừng lại, Gấu đứng chắn trước mặt che chắn cho cô.

Cậu ta cộng thêm bộ đồ gấu thì cao khoảng 2m, vậy cậu ta ít nhất cũng là 1m8, âm thầm tính toán cô đứng ngang ngực cậu, ngẩng đầu lên cô nhìn thấy cái cổ trắng mạnh mẽ của chàng trai. Cô lại nhìn bồ đồ Gấu ướt một mảng, cậu vẫn luôn che cho cô, đề nghị:

"Hay cậu cởi đồ gấu ra đi? Nó ướt rồi, sẽ cảm đó."

Gấu lắc đầu, lấy khăn tay trong túi lau mặt cho cô, cẩn thận từng chút, dịu dàng ôn nhu. Cô để mặc tay cậu lau, im lặng một chút khẽ nói:

"Đỗ Thâm, không nhìn ra cậu là kiểu người như vậy đó?" Cô hơi cười, khóe mắt nhìn thấy cả người cậu cứng đờ trong khoảnh khắc.

"Bị cậu phát hiện rồi." Có tiếng cười bất đắc dĩ, giọng nói thiếu niên hơi trầm. Cậu cởi đầu Gấu ra. Khuôn mặt thiếu niên hơi đỏ vì thiếu không khí, tóc đen hơi rối, có vài sợi lộn xộn dính bết vì mồ hôi trên trán. Đôi mắt đen sạch sẽ nhìn cô, khóe môi mím lại, cậu đang... sợ?

Cậu sợ cái gì chứ? Cô cười khẽ, lấy tay vuốt tóc ngay ngắn cho cậu. Tay cô luồng vào tóc cậu, cảm nhận được sự mềm mại của từng sợi tóc.

Cậu ngơ ngác để mặc cô, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt cô, sợ bỏ qua chi tiết gì đó.

"Cảm ơn cậu vì giúp tớ mấy tuần qua! Nhưng cậu lỡ giúp thì giúp cho chót đi, bây giờ tớ hơi lạnh muốn mượn tay cậu sưởi ấm một chút. "

Cô nói rồi tinh nghịch cầm lấy tay cậu. Tay cậu to hơn tay cô nhiều, lòng bàn tay rất ấm, độ cứng, lượng thịt đều rất tốt.

"Có ai từng nói tay cậu rất đẹp chưa? Còn rất ấm nữa." Cô mỉm cười, nói thật.

Cậu đứng đối diện, hơi cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt vì hành động của cô mà thay đổi biểu cảm, có lo sợ, có ngạc nhiên và cuối cùng là kích động.

Cậu nhìn bàn tay mình đang nắm tay cô, chậm chạp hoạt động ngón tay cảm nhận được xúc giác là thật, xoay bàn tay lại lồng các ngón tay của cả hai vào nhau, nhét tay vào túi trước bụng gấu.

"Cậu muốn như thế nào thì như thế đi!" Giọng nói không giấu được vui vẻ.

"Đồ ngốc!" Cô mắng cậu, khóe môi không nhịn được mà cong lên, hơi ấm từ bàn tay lan khắp người.

Ấm áp!
...


Trời tạnh mưa đã là chuyện của một tiếng sau. Đỗ Thâm thay bộ đồ gấu bằng đồ thể thao, còn cẩn thận đưa cô áo khoác của mình, sợ cô bị lạnh.

Cậu lấy xe đạp đưa cô về nhà.

Cô ngồi phía sau, tay nắm áo cậu, nhìn tấm lưng thon dài của cậu, trong lòng âm thầm lan tràn một cảm giác đặc biệt kỳ lạ.

"Lâm Giai, sao cậu lại nhận ra mình?"-Cậu đột nhiên hỏi khiến cô hơi giật mình.

"Cậu tò mò hả?" 

Cậu gật đầu.

"Tớ không nói cho cậu biết đó."Cô lại muốn trêu cậu.

Cô cười tươi, tưởng tượng được vẻ mặt quẫn bách của cậu cảm thấy rất dễ thương. Đột nhiên xe thắng lại, cô giật mình, theo quán tính ngã về trước, mũi đập vào lưng cậu có chút ê ẩm, hai tay ôm lấy eo cậu.

"Đỗ Thâm, tôi không ngờ cậu còn có mặt thâm cơ như vậy á?" Cô nghiến răng nói.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý." Cậu quay người lại, rối rít xin lỗi, vẻ mặt lo lắng là thật. Lúc nãy là cậu muốn tránh chiếc xe máy ngược chiều, cậu không cố ý!

Cô có chút mềm lòng, "Được rồi, tớ không sao!" mũi chỉ hơi đau.

Đỗ Thâm hơi mím môi, ánh mắt vẫn là lo lắng.

"Tớ thật sự không sao mà." Cô không chịu nổi cái khuôn mặt này của cậu được đâu, đành lãng sang chuyện khác. "Đỗ Thâm, cậu sao lại giấu mình?"

Rõ ràng có thể đường đường chính chính làm bạn được mà.

"Không phải là cố ý giấu cậu. Chỉ là tớ định để một thời gian nữa mới nói với cậu, nhưng giờ hình như không cần rồi."

"À, vậy là cậu không có gì muốn nói với tớ à?" Cô hơi nhướn mày, vẻ mặt kiểu, xem cậu trả lời như thế nào.

"Không phải. Tớ, tớ..." Cậu quẫn bách, mím môi, khuôn mặt lại đỏ đến đáng nghi.

"Vậy cậu muốn nói gì?" Cô gướng người lên trước nhìn vẻ mặt của cậu, thâm tâm suy nghĩ xem mặt cậu có đỏ đến chảy máu không?

"Tớ muốn nói, Lâm Giai! Tớ thích cậu!"

Lâm Giai:"..."

Bây giờ là cô ngơ người. Cô không định ép cậu nói mấy lời này, nhưng mà nghe xong lại cảm thấy tim đập rất nhanh, hình như cô rất vui.

"Cái đó, à. Cậu vì sao phải đợi một thời gian nữa?"

"Vì phải gom đủ dũng cảm."

Nói thích cậu là tất cả dũng cảm tớ có được!

Tim cô "thịch" một cái, ngơ ngác nhìn cậu, đôi mắt đen sạch sẽ chăm chú nhìn cô, hình như cô biết tên của loại cảm xúc trong mắt cậu lúc trong thư viện là gì. Trong lòng không nhịn được mà run lên. Ánh mắt của cậu quá trong sạch, quá nhiều tình cảm, khiến cô không biết làm sao. Cô cứng ngắc ngồi ngay ngắn, vỗ lưng cậu nói.
"Mau về thôi!"

Suốt khoảng thời gian còn lại cả hai đều im lặng, trong lòng đều ngổn ngang cảm xúc. Đỗ Thâm hiểu lầm biểu hiện của cô lúc nãy là từ chối, còn Lâm Giai đang tự lập trình lại não và tim của mình, cô cần sắp xếp lại một chút.

Dừng dưới nhà, cô bước xuống, cởi áo khoác trả cậu. Cậu không nói, cô cũng không nói xoay người bước vào cổng.

Đỗ Thâm trong lòng hiểu ra, mím môi an ủi bản thân, lại nghe được cô nói:

"Đỗ Thâm, dù sao cậu cũng đem hết dũng khí cho tớ rồi. Vậy tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Yên tâm đi!"

Cô nói xong lập tức chạy đi, để lại cậu một mình ngơ ngác.

Cô nói như vậy là cô cũng thích cậu đúng không? Đỗ Thâm mừng rỡ, khóe môi không khống chế mà cười tươi.

"Lâm Giai, ngày mai tớ đón cậu đi học nhé?" Cậu nói với theo cô.

"Được!"

Đỗ Thâm quay đầu xe lại. Hôm nay có nhiều bất ngờ quá, cậu cần về nhà tắm để bình tĩnh lại.


HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro