#Thư Hàm hay Hàm Ca?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Ca tên thật là Thư Hàm, là một học sinh lớp 11 bình thường như các học sinh khác. Thành tích tạm ổn, ngoại hình dễ nhìn, gia đình bình thường. 17 năm tồn tại không có nhiều trắc trở bình bình an an, 17 năm tồn tại vẫn thủy chung làm một "cẩu độc thân".

Tuy nhiên, Hàm Ca cô có một vấn đề rất phiền muộn nha, chính là bạn cùng bàn của cô lại cùng tên với cô. Cô là Thư Hàm người ta là Diêu Thư Hàm. =_=

Hơn nữa bạn cùng bàn còn là một mỹ nữ, là mỹ nữ đó! Cô ấy học giỏi, tính cách tốt, vui vẻ, hát hay, múa đẹp, gia cảnh khá, là nữ thần trong mắt mọi người.

Ngồi cùng bàn với mỹ nữ, khiến cẩu độc thân là cô mở mang rất nhiều nha. Chính là biết được thì ra một nữ sinh có thể nhận được nhiều thư tình như vậy, nhận được rất nhiều socola và hoa như vậy. Thì ra nam sinh theo đuổi nữ sinh đều sẽ tặng kẹo, hoa, có người rất kiên trì mỗi ngày đều mua đồ ăn sáng cho mỹ nữ.

Haizz, cho nên khi thấy bức thư màu hường trong ngăn bàn cô, bức thư không để tên người gửi, người nhận là Hàm Ca, cô liền nghĩ nam sinh nào đó để nhầm, gửi cho mỹ nữ lại đặt nhằm cho cẩu độc thân bạn cùng bàn.

Cô liền tốt bụng đem thư để vào ngăn bàn bên cạnh, cảm thán.
"Thật không có tâm mà." Muốn tỏ tình thì phải tìm hiểu rõ chổ ngồi và sở thích của người ta chứ.

Hàm Ca tưởng mọi chuyện đã xong, nào ngờ hai ngày sau trong ngăn bàn của cô lại xuất hiện bức thư màu hồng còn kèm cả 2 viên kẹo socola.

Cô nhíu mày, nét chữ rõ ràng là người hôm trước gửi thư, tên người gửi vẫn để trống, người nhận là Thư Hàm, cả bao thư cũng là kiểu hôm trước.

Cái tên này!

Cô nhét thư và socola vào bàn bên cạnh, trùng hợp mỹ nữ vào lớp nhìn thấy.

"Hàm Ca, không lẽ cậu thích thầm mình? Mặc dù mình với cậu là bạn tốt, nhưng mà mình là nữ nha." Vẻ mặt đề phòng.

"Cậu bị bệnh à? Mình mới không thèm thích cậu. Có tên nào đó viết thư cho cậu mà cứ đặt nhằm chổ mình suốt. Hừ!"

"Tốt nhất ngoại hình tốt một chút nếu không cậu không được đồng ý đó. Không có tâm như vậy."

"Được rồi. Cậu yên tâm."

...

Tiết 3 là tiết tin học, tiết thứ 4 là tiết dự giờ học trong phòng máy, Hàm Ca quên tập về lớp lấy cùng với Thư Hàm, không ngờ thấy một nam sinh lấp ló trước cửa lớp, cô càng nhìn càng thấy quen.

"Hồ Khiêm?!"

Hồ Khiêm quay lại, gọi cô "Thư Hàm sư tỷ!"

Hồ Khiêm là học sinh lớp 10,vốn không quen biết vì cậu học chung lớp võ với cô, nên gọi cô là sư tỷ.

"Cậu làm gì ở đây vậy? Tiết kế là tiết dự giờ học trong phòng máy á. Cậu tìm ai à? Cần tôi giúp gì không?"

Hồ Khiêm lắc đầu. "Không cần ạ. Em định hỏi chiều nay tỷ có đi đến lớp võ không? Em định xin tỷ đi nhờ." Nhà cô đến lớp võ sẽ đi ngang nhà cậu.

"À, được. Vậy chiều 2 giờ gặp trước nhà cậu đi."

"Vâng."

Cô đi vào lớp lấy tập, đi ra thấy Hồ Khiêm chưa đi.

"Còn việc gì nữa sao?"

Cậu lắc đầu.

Đúng lúc Thư Hàm đi tới, "Hàm Ca." Nhìn Hồ Khiêm thì tò mò, "Cậu nhóc là ai vậy?"

"Là sư đệ của mình, Hồ Khiêm, học lớp 10. Đây là bạn của tôi, tên Thư Hàm." Hàm Ca giới thiệu, lại thấy biểu cảm của Hồ Khiêm có chút cứng ngắc.

"Chào cậu." Thư Hàm mỉm cười, đúng kiểu hoa hậu thân thiện, rồi kéo Hàm Ca đi, "Trễ giờ rồi. Mau đi thôi."

Hàm Ca đi đến cầu thang ngoái đầu nói với Hồ Khiêm, "Cậu đi học đi, chiều nay nhớ đến đúng giờ."

"Vâng. Em sẽ đến đúng giờ."

Thư Hàm nhìn cô, vẻ mặt vô cùng vô cùng gian ác, "Này, cậu với cậu nhóc đó là sao vậy?"

"Sao là sao cái gì! Hồ Khiêm là sư đệ của mình, thì đó."

Thư Hàm biểu môi, "Bây giờ là sư đệ, sau này không biết được nha~~" Âm cuối còn cố ý ngân dài.

Hàm Ca mặc kệ, đi nhanh vào lớp.
...

Buổi chiều cô đúng giờ chạy xe đạp đến trước cổng khu tập thể. Hồ Khiêm đã đứng sẵn ở đó, đồng phục võ trắng tinh thắt đai xanh, dáng người cao ráo, khuôn mặt babe, mái tóc đen cắt gọn, đứng trên đường rất nổi bật. Cô cảm thán, tên nhóc này cũng đẹp trai quá rồi.

Cậu vẫy tay với cô, "Thư Hàm sư tỷ!"

"Leo lên!" Cô hất hàm nói.

Hồ Khiêm đứng bất động.

"Sao vậy?"

"Để em chở cho."

À, con trai ai lại để con gái chở, Hàm Ca quên mất cậu nhóc đang trong thời kỳ dậy thì, tâm tính con trai mới lớn mà.

Cô cười hì hì, lếch xuống yên sau.

"Chị bám chắc vào." Cậu nói rồi tự nhiên lấy tay cô để lên eo mình.

Độ ấm từ tay cậu khiến tay Hàm Ca có chút cứng ngắc. Cô nhìn chằm chằm lưng cậu nhóc, thì ra lưng con trai lại dài và lớn như vậy, trong lòng nảy sinh một loại cảm giác lạ.

Hình như lâu lắm rồi cô mới được người ta chở như vậy.

"Thư Hàm sư tỷ, mọi người hình như đều gọi chị là Hàm Ca, vì sao vậy?"

Câu hỏi rất có tính chất của câu hỏi.

Hàm Ca vì sao được gọi là Hàm Ca, chuyện này hoàn toàn có liên quan đến việc Hàm Ca vì sao là một cẩu độc thân có kinh nghiệm cao?

Thật ra khuôn mặt của cô cũng thuộc dạng ưa nhìn, tuy nhiên vì cô từ nhỏ đã học võ. Năm 8 tuổi bắt đầu học taekwondo, hiện tại là đai đen tam cấp, cô bây giờ là người quản lý của lớp võ, dạy và chỉ bảo cho học viên mới, trong đó có cậu.

Một mình cô hoàn toàn hạ đo ván được ba tên con trai cùng tuổi, cô trong lớp có nhiệm vụ bảo kê, cho nên không có học sinh nào dám kiếm chuyện với lớp cô. Mà Hàm Ca chính là từ đó mà ra, Thư Hàm đại ca, Hàm Ca.

Còn chuyện vì sao liên quan đến việc cô ế thì là vầy...

Cô thật tình cũng không phải ế tới mốc meo, năm cấp hai cô từng được tỏ tình rồi cơ. Nhưng cô nghĩ rằng con trai phải bảo vệ được người mình yêu, cho nên cô đã lợi hại như thế thì bạn trai phải lợi hại hơn cô đánh thắng cô. Cô đã nói với cậu bạn đó, nếu đánh thắng cô thì cô sẽ đồng ý làm bạn gái.

Sau đó, ừm, cậu ta bị đánh phải nghỉ học một tuần, nghe nói là mặt bị bầm, răng cửa bị gãy và bị trẹo tay trái.

Từ đó về sau trong trường lan tin cô thích con gái nên mới đưa ra điều kiện đó để bọn con trai từ bỏ. =_=

Mà bọn con gái lúc nào cũng sẽ quay quanh cô "Hàm Ca, Hàm Ca", nhờ cô giúp khiêng đồ, mở nắp chai nước, vân vân và mây mây, dĩ nhiên coi cô là Ca. Còn bọn con trai ai có thể thân thì xưng huynh đệ, không thể thân thì tránh cô ra 3 mét. Hiển nhiên không có một bóng nào dám tỏ tình hay thích cô, một cậu bạn bị đồn mờ ám với cô, đã đứng trước cả lớp nói lớn.

"Các cậu nói tớ thích Hàm Ca chẳng khác nào nói tớ là gay! Tớ đính chính lại tớ không phải."

"Lúc đó tỷ phản ứng thế nào?" Hồ Khiêm tò mò.

"Tôi đã đập bàn nói, cho dù tôi là gay cũng là công bá đạo, mà tiểu thụ của tôi cũng phải là một tiểu mỹ thụ đẹp trai. Còn cậu, hừ, không có cửa!"
Sau đó hình như cậu ta chuyển sang thích con trai, ừm, còn là thụ. =_=

Xe đột nhiên nãy lên, cô theo quán tính ngã ra sau, tay theo bản năng ôm lấy eo cậu, eo rất thon nha! (Bắp: Ca còn tâm trạng để háo sắc.)

"Chuyện gì vậy?" Cô hoàn hồn lại, buông tay ra.

"Có nhánh cây." Cậu trả lời qua loa, "Như thế nào là tiểu mỹ thụ?"

"À, thì là một tên con trai cao, gầy, khuôn mặt babe, ừm, hơi thư sinh nhưng không bánh bèo ha. Còn biết nấu ăn, chu đáo, sạch, đẹp, thơm. Tiểu mỹ thụ là vậy đó, có gì sao?"

"Không có. Em tiện miệng hỏi thôi." Hồ Khiêm lại hỏi. "Vậy chị thích kiểu con trai như vậy à?"

"Không hẳn. Tôi không có đặt điều kiện gì cao đâu, người đó phải đánh thắng tôi thì được rồi. Con trai thì ít nhất cũng phải bảo vệ được người mình yêu chứ." Hàm Ca nói.

"À, hèn chi đến giờ chị vẫn ế."

"... "Nhóc con không cần thật thà vậy đâu.
....

Hai ngày sau, trong ngăn bàn của cô vẫn xuất hiện tấm thiệp màu hường đó và 2 viên kẹo socola, thư vẫn là gửi cho Thư Hàm. =_=

Hàm Ca thật sự có chút bực ời đó, cô nhét socola và thư vào ngăn bên cạnh, suy nghĩ một chút liền lấy giấy note ra ghi vào, định chuyển lời tới cậu bạn nhầm địa chỉ kia. Nguyên văn là: Chào bạn học, tôi nghĩ cậu đang có sự nhầm lẫn vô cùng, vô cùng nghiêm trọng. Tôi là Hàm Ca, Thư Hàm của cậu là bạn cùng bàn với tôi. Mong cậu sau này đặt đồ đúng chổ. Cảm ơn.

À, cậu yên tâm, thư và kẹo của cậu tôi đều chuyển cho Thư Hàm rồi, tôi không xem trộm đâu.

Hàm Ca tin rằng sau khi thấy lời nhắn nàu nam sinh đó sẽ tự kiểm điểm bản thân rất lâu.

Buổi chiều cô đạp xe đi đón Hồ Khiêm đi học võ, tâm trạng không hiểu sao lại rất tốt.

"Sư tỷ tâm trạng rất tốt hả?" Hồ Khiêm nhìn cô chăm chú.

"Cũng không có gì! Tôi mới giải quyết được chút rắc rối ấy mà."

"Rắc rối gì vậy?"

"Thì, có một nam sinh viết thư tỏ tình với Thư Hàm mà lại đặt nhầm chổ tôi suốt, hôm qua tôi viết cho cậu ta lời nhắn, đại khái là cậu ta để thư nhầm chổ rồi. Hì hì, chắc đang tự kiểm điểm bản thân đi, sẽ không gửi thư hoặc là để đồ chổ tôi nữa."

Đến ngã tư xe quẹo trái, Hồ Khiêm im lặng một lúc lâu lên tiếng, "Sao tỷ không nghĩ là người đó gửi cho tỷ, tỷ cũng là Thư Hàm mà."

"Cái đó... " Vấn đề này có chút khó nói, Hàm Ca nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nghiêm túc trả lời.

"Trước giờ tôi chỉ thấy người ta tỏ tình với mỹ nữ, có ai tỏ tình với gay đâu. Với lại xác suất con trai tỏ tình với tôi là bằng 0 đó. Nếu nam sinh đó đem thư thách đấu với tôi, muốn đánh nhau với tôi, tôi còn thấy não người đó hoạt động bình thường. Nam sinh nào nghe danh tiếng của tôi rồi mà còn muốn tỏ tình với tôi thì não chắc chắn bị bệnh."

"..."

Một lát sau, Hồ Khiêm nói, "Thư Hàm sư tỷ, em có một suất ăn đôi miễn phí của quán trà sữa mới mở gần quảng trường. Không có ai đi cùng chị muốn đi không?"

Nghe từ khóa "trà sữa", "miễn phí" là hai mắt cô sáng rực lên, lập tức nói,  "Đi, đi chứ. Khi nào? "

"Chiều mai 6 giờ."

"Được. Tôi đón cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro