Đêm dài ! ( phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác gì vậy nè ? Nhưng quả thật, gặp cậu có một chút gì đó vui vẻ. Thật hiếm khi tìm thấy một bạn có tính cách như mình. Cậu ấy yêu động vật, lại hứng thú với những tài liệu cổ, mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng lại hoc rất giỏi ! Đúng là soái ca trong truyền thuyết a.

Về tới nhà rồi ! Mới mở cửa ra, Dương San làm tôi xém rớt tim ra ngoài :

- Aaaaa, cậu làm gì mà đứng một góc như ma vậy ?! 

- Cậu đi mà về trễ thế ? Có biết tớ lo lắm không ? Dù có giận tớ cũng không nên đi lang thang chứ ? ...._ Cậu ấy bắt đầu gặng hỏi.

- Ôi trời ơi, tớ có giận cậu đâu! Tớ đâu có giận dai như vậy, chỉ là hôm nay mát mẻ, tớ đạp xe đi dạo thôi ! _ Tôi cố gắng thoát khỏi những câu hỏi của San.

- Haiz, cậu làm tớ hết hồn ! _ Cậu ấy thở phào phào.

- Mẹ tớ đâu ?_ Tôi không thấy bóng dáng mẹ, liền hỏi.

- À, cô nói bên trường có công việc mới, nên đi làm rồi, dặn cậu hôm nay cô không về ! Đồ ăn làm sẵn rồi, hâm ăn thôi !

- Haiz !!!_ Tôi thở dài, lại thế nữa rồi. Ba thì đi công tác, mẹ thì làm việc bên trường, chẳng bao giờ dành nhiều thời gian cho tôi cả !

- A, vì có 2 đứa con gái ở nhà, cô kêu chúng ta rủ bạn về nhà cho đỡ sợ !_ Dương San bất ngờ nhớ ra.

- Chi cho phiền, tớ ở nhà 1 mình quen rồi ! _ Tôi gác bỏ.

- Nhưng tớ sợ ! Không nói nhiều, tớ gọi Tuấn Khải rồi, cậu ấy nói bố mẹ đã đồng ý ! 

- Woa, cậu chủ nhà à ! _ Tôi ngạc nhiên.

- Nhưng tớ lỡ gọi rồi, hihi.

- Ủa, tình cảm của 2 cậu phát triển như vậy rồi à ? _ Tôi cười gian.

- Thì... Cậu ấy tỏ tình tớ rồi !_ Mặt Dương San lúc này đỏ hơn quả dâu tây nữa.

- A ra a ra, rồi cậu đồng ý ! _ Tôi nháy mắt.

- Thì...thì sao ? _ Cậu ấy bây giờ đỏ hơn cái váy cậu ấy đang mặc nữa.

- Thôi được rồi, tớ đi hâm cơm lại, cậu chờ người yêu cậu đi !!!_ Tôi mỉm cười đi về phía nhà bếp .

Một khoảng thời gian sau, tôi nghe tiếng bấm chuông, rồi mở cửa. Chắc Tuấn Khải tới rồi. Tôi đi ra hành lang, định chào cậu ấy một tiếng, thì bất ngờ :

- Tuấn Khải và... Minh Đông ! Sao cậu ở đây ?

- À, tớ vừa mới tới cổng nhà cậu đã gặp cậu ấy, nói chuyện một hồi rồi tớ rủ cậu ấy qua đây chơi chung !_ Tuấn Khải vừa cười vừa gãi đầu.

- Nhà tớ hay nhà cậu thế này !

- Tớ biết cậu sẽ đồng ý mà, nên có sao đâu !!!

- Thôi vào ăn tối đi mấy cậu ! 

_________________________________Dải phân cách_________________________________

- Ăn cơm no nê rồi, chơi trò gì đi mấy cậu ? _ Tuấn Khải

- Trò gì đây ? _ Minh Đông lên tiếng.

- True or dare nhá ?_ Tuấn Khải cười gian

- Cậu thật tình, tớ không biết vì sao Dương San lại thích cậu được nữa ? _ Tôi thắc mắc

Cậu ấy hất tóc, vẻ tự hào :

- Đơn giản vì tớ đẹp trai, học giỏi ! Đúng chuẩn con nhà người ta !

Cậu ta đúng là hết thuốc chữa rồi mà, tội nghiệp Dương San bạn tôi quá á. Haiz, đêm nay sẽ rất dài ...

_______________________________________________________________________________

Mỗi ngày tác giả sẽ ra một chap nhé !

Cảm ơn vì đã đọc !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro