Chương 10: Một chút chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần hắn về nước, người đầu tiên cũng là người duy nhất ra đón là Bạch Trạch Vũ.

Đã bốn năm trôi qua kể từ lần vô tình gặp nhau ở sân bay, anh bây giờ đã là sinh viên đại học, còn Tiêu Phong đã tốt nghiệp ra trường, mỗi người ai cũng lớn thêm vài tuổi, tình thân càng bền chặt thêm vài phần.

Tiêu Phong có tâm sự một ít về gia đình hắn cho Bạch Trạch Vũ nghe nên anh không thắc mắc nhiều tại sao hôm nay không thấy sự có mặt của ông Tiêu, chỉ đến và kéo giúp hắn một bên vali, hỏi han vài thứ rồi rời khỏi sân bay.

"Anh có về nhà không?"

Bạch Trạch Vũ hỏi câu này, bỗng nhiên bối rối.

"À tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi câu đó."

Anh đi chậm lại hơn một chút, cảm thấy mình lỡ lời nói câu không nên nói, dù sao chuyện gia đình Tiêu Phong vẫn là một chuyện nhạy cảm, nhưng Bạch Trạch Vũ không ngăn nổi sự tò mò.

"Tất nhiên là có" Tiêu Phong quay lại đằng sau, cười tươi "Bây giờ tôi rất muốn về nhà!"

Anh ngây người một lát.

"Anh Tiêu,... chắc chứ?"

Bạch Trạch Vũ ngập ngừng, còn Tiêu Phong chỉ dứt khoát gật đầu, xong quay người đi thẳng.

Thi thoảng Tiêu Phong thật ấm áp, nhưng có lúc khó hiểu và rất phong trần, hắn cố tình kéo người khác lại gần, một thời điểm khác sẽ đẩy người ra, như bây giờ, Vũ thấy hắn thật xa cách.

Căn nhà to lớn và giàu có của ông Tiêu, giữa cái nắng ban ngày trông uy nghi và đồ sộ, nhưng trong lòng hắn, ngôi nhà này xa lạ, thật không lấy nổi ở hắn một chút hân hoan khi trở về. Tiêu Phong hôm nay đáng lẽ không còn muốn trở về đây nữa, nhưng trong ba năm vừa ngồi hắn còn đang ở nước Anh xa xôi, cơ hay lại được có mẹ.

Là mẹ ghẻ, bà ấy, không, là cô ấy, trạc ba mươi, gương mặt không phải quá xinh đẹp, nhưng hiện lên vẻ chín chắn và cuốn hút tiềm ẩn.

Hắn tự nhiên mở cửa, xách va li bước vào, người đầu tiên gặp là Tiêu Ngôn đang cúi đầu vào chiếc điện thoại mẫu mới, ăn vận rất phong cách, nhưng nước da có phần ngăm đi. Nghe tiếng mở cửa, Tiêu Ngôn chợt ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc.

"Anh Phong..?"

Hắn cười mỉm.

"Sao chú có vẻ bất ngờ nhỉ? Anh về rồi."

Cậu không nghĩ hôm nay anh trai sẽ về, cũng không biết Tiêu Phong sẽ về ngày nào, bởi vì bố không nhắc, Tiêu Ngôn cũng vừa đậu học viện Hàng không, chỉ nghe mọi người bàn tán về mình, không ai nhắc về Tiêu Phong. Cậu chợt nhận ra, mình đã quên bẵng đi anh trai hơn một năm rồi.

Đang bặm môi suy nghĩ thì nhận được cái vỗ vai của Tiêu Phong. Cậu giật mình ngước lên, ánh mắt anh trai vẫn dịu dàng mà kiên nghị, lại rất trong trẻo, vẫn là một ánh mắt cuốn hút.

"Nghe nói chú đậu Học viện, chúc mừng, cố học cho tốt, không phụ lòng bố."

Tiêu Ngôn cười gượng.

"Vâng, anh hai thế nào rồi?"

Hắn đáp.

"Anh đã tốt nghiệp đại học, chú lơ mơ vậy."

Tiêu Ngôn thực không dám bảo mình đã quên khuấy mất chuyện đó.

Hắn nhìn em trai mình lúng túng, rồi đưa mắt lướt qua căn nhà rộng một lượt, không thấy ai nữa, bèn lắc đầu hỏi.

"Bố đâu?"

"Đã đi với dì"

"Là dì Minh?"

"Vâng"

Hắn cau mày.

"Đi đâu?"

"..Đi du lịch, mới ngày hôm qua máy bay cất cánh, tầm một tuần nữa họ mới về."

Tiêu Phong gượng gạo, bỗng nhiên thấy lòng bàn chân như có hàng vạn chiếc gai đâm, là hắn đã sai lầm khi trở về đây và bước vào căn nhà này, hắn chỉ tò mò muốn biết bố và mẹ ghẻ hạnh phúc như thế nào từ ngày hắn không còn có mặt ở đây nữa.

Mọi người đã quên mất hắn, ba năm lặng lẽ như vậy, dù cho có được học bổng du học Anh, hắn vẫn bị lờ đi như hạt bụi ngọn cỏ. Tiêu Phong nhìn em trai mình ngượng ngùng bước lên lầu.

"Anh cứ ở lại chơi vài ngày đi, tự nhiên như ở nhà, anh vất vả rồi."

Tiêu Ngôn vứt cho hắn một nụ cười rồi trốn mất. Tiêu Phong lẳng lặng trông theo bóng em trai, có chút hụt hẫng, nhưng hắn chỉ biết chuyển tất cả mọi cảm xúc trong lòng đọng thành một cái cười mỉm.

Vậy là không còn gì lưu luyến ở đây nữa, đây vốn không phải là nơi hắn có thể gọi là "nhà", mà phải là..

"Hell"

Tiêu Phong thì thầm với vẻ mặt khinh bỉ, lại kéo va li trở ra, tay đã sẵn móc điện thoại từ túi quần, tìm số của Bạch Trạch Vũ mà gọi.

Đầu máy bên kia kêu mấy tiếng bíp, một giọng nam ấm phát lên.

"Alo? Anh Phong?"

"À chú đây rồi, hiện giờ chú đang ở đâu?"

"Ở nhà, nhưng sắp phải vào trường rồi."

"Chú nói địa chỉ đi, anh dọn đồ qua đây."

Giọng Bạch Trạch Vũ có phần ngạc nhiên hẳn.

"A! Nhưng anh về mới đó có một tiếng, bị làm sao vậy, có chuyện gì không ổn?"

Tiêu Phong trầm lặng.

"Chú cứ nói địa chỉ anh qua đi." Hắn giục thêm một tiếng "Nhanh."

Vũ thấy hơi hoảng, nên sẵn đọc luôn địa chỉ một mạch, còn gửi mail kèm theo ảnh chụp từ map. Tiêu Phong nhìn tin nhắn, không khỏi nén cười bởi sự nhiệt tình của cậu ta.

Thành phố X buổi sáng dù trời hè vẫn mát mẻ, Tiêu Phong chỉ mặc một lớp áo len nhẹ, hắn kẹp chiếc kính râm lên cổ áo, gương mặt bình thản kéo vali ra đường lớn. Chỉ vừa về nước, không có xe, hắn cũng không quen biết ai có thể cho hắn mượn. Còn xe cũ, hắn chỉ lắc đầu, ông Tiêu vừa mới đi hôm qua, hắn không tiện hỏi.

Đành phải đón taxi.

Dãy nhà trọ Bạch Trạch Vũ đang ở nằm sâu trong con hẻm, xe lớn không chạy vào được, Tiêu Phong phải tự đi một quãng, Vũ cũng đã ra đón, áo quần gọn gàng, xem như là đã chuẩn bị đến trường đâu vào đó, chỉ cần đợi hắn đến.

"Anh Phong."

Tiếng anh cất lên, một tay đưa cao vẫy vẫy bắt lấy sự chú ý của Tiêu Phong. Hắn cũng đã nhìn thấy, bình thản kéo vali đi thẳng một mạch đến phía Bạch Trạch Vũ.

Mọi người xung quanh, ít nhiều cũng hướng cặp mắt tò mò của mình phía Tiêu Phong, có lẽ vì phong thái lịch thiệp, hoặc vì trên gương mặt hắn luôn đặt sẵn một nụ cười hòa nhã mà cuốn hút, Tiêu Phong tình cờ mang một cơn gió rất "Tây" đến con hẻm này, và nó cuốn mất sự tập trung của mọi người. Hắn sải bước đều đặn, tâm trạng vui vẻ, dễ gần, khi lướt qua đã có người muốn bắt chuyện làm quen.

Lúc còn cách Vũ mấy bước chân, anh cũng trực tiếp chạy ra kéo giúp vali, cảm giác thân thiết như đứa em trai lâu ngày mới thấy người thân mình quay về sau một chuyến đi dài.

Bạch Trạch Vũ dù sắp phải vào trường đến nơi vẫn bỏ giày, vào nhà rót cho Tiêu Phong một ly nước, còn chu đáo hỏi có cần uống đá không. Hắn nhìn Vũ nhiệt tình, trong lòng cũng vui đi một chút, vậy là nơi quê nhà này, hắn vẫn còn có người mà khi đặt chân về, người ta vẫn xem hắn là thân thiết.

Còn mười phút nữa là đến giờ, Vũ vẫn còn nán lại hỏi thăm rồi để lại cho hắn chiếc chìa khóa phòng.

"Chú không sợ anh trộm đồ à?"

Bạch Trạch Vũ đeo cặp lên vai, chợt quay lại, nghe xong câu này lại ngạc nhiên.

"Tại sao anh lại trộm khi anh không còn nơi nào để đi nữa?"

Tiêu Phong cười lớn, lắc nhẹ đầu rồi nhìn về phía Bạch Trạch Vũ.

"Chú hay!"

Vũ gãi đầu.

"Tôi chỉ thành thật.."

Rồi anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, có vẻ phải đi thật.

"Anh cứ thoải mái như ở nhà, đến tận trưa tôi mới về, anh có cần gì thì nhắn qua tôi. Tạm biệt."

Bạch Trạch Vũ vừa dứt lời đã leo lên xe máy, lên số rồi chạy ra đầu con hẻm, mất bóng. Tiêu Phong nghe tiếng xe ngày một nhỏ dần rồi hòa vào dòng xe cộ tấp nập bên ngoài, hắn nhắm mắt, ngả lưng.

Thật cũng không biết nơi nào mới nên "thoải mái như ở nhà" nữa.

Đường Nhật Tuyên giờ đã về đến nơi chưa nhỉ? Cô rời đi trước hắn một tuần, hắn chưa có thời gian kiểm tra lại mail.

Tiêu Phong lại chợt nghĩ, có khi nào nên đến chổ cô một chuyến, trong túi hắn còn tiền, nhưng tiền quay về thì..

Mà hắn còn nơi nào để quay về, ngay từ khi bước chân ra khỏi căn nhà đó, Tiêu Phong đã dứt khoát nghĩ, chẳng còn người thân nào giữa lòng thành phố này khiến hắn có thể thoải mái bên cạnh, như Đường Nhật Tuyên, như Bạch Trạch Vũ.

Có một phút giây nào đó thoáng qua óc hắn, bảo rằng hắn nên chọn một cuộc sống bình thường đi, đã tốt nghiệp rồi, nên chọn một nghề ăn lương kiếm sống. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong vội mở mắt, hắn sẽ chọn ngay lập tức nếu không có cái bóng của ông Tiêu. Học bổng du học gì chứ, nước Anh gì chứ, còn đã tốt nghiệp đại học nước ngoài, cầm trong tay tấm bằng in chi chít tiếng ngoại quốc gì chứ, hắn chỉ muốn có một chỗ đứng trong lòng bố, trong mắt họ hàng, dùng sự nỗ lực bốn năm miệt mài để chứng tỏ cho ông Tiêu thấy hắn cũng là một con người có đam mê, một đứa con cả đủ sức làm trụ cột vững chắc..

Nhưng mọi người đã không cho hắn thứ hắn kiếm tìm suốt bao năm nay, sự tôn trọng, nên Tiêu Phong không cần nữa, nếu vậy, phải khiến cả đất nước này công nhận.

Khóe miệng hắn nhoẻn lên, bỗng nhiên bật cười mấy tiếng. Tuy rất mạnh miệng, nhưng Tiêu Phong hai mươi hai tuổi có thể làm ra chuyện gì đây? Thời gian sau này phải nhờ đến Bạch Trạch Vũ rất nhiều rồi.

Cũng lúc này hắn nhận ra, cuộc đời không quá khắc nghiệt, Tiêu Phong vẫn còn niềm tin, và hắn có một người bạn vô tình gặp ở sân bay, lại là người tốt bụng.

Chỉ như vậy đã là một kho báu rất lớn rồi.

Hắn mở màn hình điện thoại, bắt đầu tìm kiếm trên mấy trang mạng những công ty Bất động sản lớn, Tiêu Phong sẽ gia nhập vào thế giới đó dần dần, thu thập kinh nghiệm rồi tự tìm cơ hội riêng để tìm chổ đứng mới cho bản thân. Không phải vì ông Tiêu, không phải vì họ hàng, mà vì người mẹ đã mất của hắn, còn vì bản thân của hắn sau này.

Tiêu Phong bất chợt ngẩng đầu ra phía bên ngoài, nắng vàng rất đẹp.

Nếu muốn khiến người khác tôn trọng, hắn phải tự khiến hắn trở thành người xứng đáng.

---

Một giờ sáng

Lại thêm một cuộc gọi lạ, Tiêu Phong đang vùi đầu vào chiếc gối mềm, cau mày nheo mắt với lấy chiếc điện thoại đang rung lên phát sáng.

Hắn lầm bầm, nhìn vào dãy số lạ.

"Gọi đúng lúc đấy, đồ phá đám."

Tiêu Phong càu nhàu một lát, rồi quyết định nghe máy với giọng điệu bực dọc.

"Ai?"

Bên kia im lặng chừng mấy giây, chỉ nghe rõ tiếng thở, hay là tiếng nấc, hắn không rõ, hắn chỉ thấy điều này thật kì quặc.

Rõ là Tiêu Phong không phải dạng người sợ ma quỷ.

"Nếu không có gì, tôi sẽ tắt máy."

Hắn nói qua loa, định tắt quách đi thì bên kia mới vọng sang.

"..Khoan.."

"..."

Tiêu Phong giãn đôi chân mày khó chịu ra một chút, chợt thấy chất giọng rất quen.

"Diệp Vy?"

"...là em."

Hắn nén tiếng thở dài vào lồng ngực, cố gắng lịch sự với cô. Đối với hắn, đã kết thúc rồi sẽ không còn sự nhân nhượng nào nữa. Tiêu Phong đã sắp sẵn chữ trong đầu, chỉ cần nói ra rồi tắt máy.

"Phiền em gọi giờ khác, anh đang rất mệt, anh.."

Diệp Vy vội cắt ngang.

"Em.." Cô nói như nấc lên từng tiếng. "Em..em không biết phải như thế nào nữa..em.."

"Về chuyện đó, anh xin lỗi." Hắn thở dài. "Anh vẫn còn giữ cho em, hi vọng em dùng tình cảm của mình trao cho một người xứng đáng hơn."

Diệp Vy đã bắt đầu không còn kiềm nén được nữa, phải chăng khi si tình, hắn cũng thế, Tiêu Phong chợt thấy hình bóng này thân quen.

"Không phải em muốn nói về điều đó, em chỉ là không thể chịu được nữa, em rất cần anh."

Tiêu Phong lặng đi một chút, bây giờ giải thích thì có được gì, ngày mai hắn phải vào công ty, có một cuộc họp vào buổi sớm, nhưng còn Diệp Vy, nếu để cô gái vô tội này ở lại, Tiêu Phong không xứng đáng làm đàn ông, đây là lỗi của hắn khi chỉ chọn cô làm tình nhân cho khuây khỏa, nhưng ngoại trừ Tịch Vy ra, hắn còn muốn có trách nhiệm với ai nữa.

Tiêu Phong chọn im lặng, nghe cô khóc dài thành tiếng qua điện thoại.

"..mấy ngày qua, hức, em cứ suy nghĩ làm sao để khá hơn, cậu Vũ cũng đã khuyên em, em biết là bây giờ em hối hận lắm, hức, nhưng anh, Tiêu Phong, em không bỏ được, hức, không bỏ được.."

Là một tràng dài nữa.

"..em, hức, ở đây rất lạnh.., em nhớ anh.."

"Em đang ở đâu?"

Hắn vội bật dậy.

"Ở trên cao, ở đây có thể ngắm nhìn mọi thứ.."

Bây giờ hắn mới bắt đầu thấy hoảng, đừng có thêm cô gái nào phát điên vì hắn chứ.

"Em, dừng lại ngay việc em định làm, đang ở chung cư cũ phải không? Đợi anh, anh đến chổ em ngay đây, rồi hai ta bình tĩnh nói chuyện."

Chỉ đợi Diệp Vy chịu đồng ý, hắn vội cúp máy rồi lao ra khỏi giường, mặc qua loa mấy lớp quần áo, không quên mang cho cô một chiếc áo khoác ấm.

Tiêu Phong để mái tóc rối bù, lái xe đến chổ Diệp Vy. Thật không hiểu, là cô muốn khiến hắn điên lên vì lo hay chỉ muốn kéo một chút sự quan tâm của hắn quay về.

Diệp Vy, em quá là khờ khạo!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro