Chương 5: Chuyện ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà Togawa, cả hai nhanh chóng cởi giày, rồi vứt bỏ túi xách ra sàn nhà. Anh đẩy cậu xuống giường ngủ của mình, rồi nhanh chóng cởi áo khoác vest ném xuống đất. Anh ngồi lên người cậu, một khát khao chiếm hữu mãnh liệt dâng trào trong anh. Ánh mắt anh nhìn cậu rực lửa như muốn thiêu đốt ngay lập tức những thứ quần áo ngăn cản cậu đến với anh ngay lúc này. Cả hai trao nhau ánh mắt, ánh mắt mà có lẽ là không cần nói ra cả hai sẽ biết mình cần làm gì vào thời khắc này. Anh nhẹ nhàng hạ một nụ hôn xuống đôi môi cậu, rồi siết chặt vòng tay ôm lấy cậu. Cậu không còn chống cự nữa, nhẹ nhàng vòng hai tay quấn lấy cổ anh. Cả hai nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo vướng víu trên thân mình, chỉ để lại là những mảng da thịt cọ xát lẫn nhau. Cảm xúc chân thực nhất giữa người với người, chính là xúc cảm khi ta chạm vào da thịt của nhau, trao nhau toàn bộ.

Bối rối và ngập ngừng đôi chút vì là lần đầu quan hệ với nam, anh có hơi lúng túng. Nhưng nhìn cậu trên người không còn mảnh vải che thân, cảm xúc nơi hạ thân của anh trỗi dậy kịch liệt không tha. Anh thô bạo tiến vào sâu trong cậu, vụng về như một đứa trẻ lần đầu được cầm trên tay món đồ chơi yêu thích nhất.

Shima rên rỉ: A.. nhẹ thôi..

Togawa: Anh xin lỗi.. xin lỗi em, Shima...

Anh không ngừng hôn lên từng centimet cơ thể cậu: hôn lên chiếc cổ cao thanh tú, hôn lên chiếc xương quai xanh nhô cao như muốn gọi mời, hôn lên tai cậu len lỏi chiếc lưỡi vào sâu bên trong, mọi kích thích như thiêu đốt cậu từng giây từng phút. Ngay lúc này, cậu thực sự cảm thấy, thích anh, yêu anh, yêu người đàn ông này, yêu cái người tên Togawa này!

Cao trào qua đi, cậu ngã mình xuống nệm, nhắm mắt thở hổn hển. Mệt chết đi được ấy - cậu thầm nghĩ.

Anh ngồi ở đầu giường, mặc vào chiếc boxer, rồi châm điếu thuốc lá để hút.

Togawa: Lẽ nào, em là gay, Shima?

Shima hồi lâu mới trả lời: Dạ, phải. Còn anh?... Không phải gay...?

Anh cười trào phúng: Nói thật đi, tôi có phải mẫu người mà em thích không?

Shima: Hoàn toàn không phải. Thậm chí, là trái ngược hoàn toàn.

Anh cười, lại hút điếu thuốc: Em nói dối. Rõ ràng là bận tâm đến anh một cách mù quáng.

Cậu nhỏ giọng đáp: Đó chỉ là ... một phút mù quáng mà thôi. Bây giờ thì đã tỉnh táo rồi.

Dập điếu thuốc, anh đứng dậy, đi nhặt chỗ quần áo của hai người vứt lung tung dưới sàn cho vào giỏ đựng quần áo bẩn, rồi lôi ra trong tủ chiếc áo hoodie trắng tinh cho cậu mặc, còn mình thì xỏ tạm chiếc áo phông màu trắng mỏng nhẹ thoáng mát.

Togawa: Đừng có mà tự lừa dối mình nữa

Nói rồi, anh ném áo hoodie cho cậu.

Togawa xỏ áo mặc vào: Nhưng em cũng đừng lo lắng. Tôi cũng chỉ là một phút xúc động mà thôi.

Em cứ bày ra cái bộ mặt đáng yêu như vậy, thì tôi làm sao mà nhịn được.

Anh vừa đi tới giường vừa nhanh chóng chui mình vào trong chăn, nằm cùng với cậu.

Shima: Em chẳng đáng yêu chút nào, hừ. Anh đừng đổ lỗi cho người khác.

Togawa: Đêm nay em ở lại đi, đừng đi.

Shima: Dạ

Nói rồi, cậu nép mình vào người anh, ôm lấy anh mà chìm vào giấc ngủ.

Kí ức tồi tệ về kẻ phụ bạc kia lại ùa về trong giấc mơ của cậu. Cậu chợt tỉnh giấc. Anh vẫn ngủ say. Trông anh, thật đẹp trai nhỉ. Khác hẳn dáng vẻ đáng ghét mọi khi. Cậu xốc chăn, quyết định rời giường.

Ở phía trên tủ đầu giường, có một khung ảnh được để úp xấp. Là hình ảnh gia đình anh hồi xưa. Cậu say sưa ngắm nhìn bức ảnh đó, chẳng hề để ý anh đã tỉnh từ lúc nào rồi.

Togawa: Này!

Shima bị gọi mà giật mình, cậu chậm chạp quay đầu sang phía anh, ánh mắt cụp xuống đầy xấu hổ, vì đã đụng vào đồ của anh mà chưa được cho phép.

Togawa: Em ngại cái gì chứ? Chỉ là ảnh gia đình thôi mà.

Nói rồi, anh ngồi dậy, rút điếu thuốc ra châm lửa, rồi thả vào không gian một làn khói trắng mờ ảo.

Togawa: Mà, họ cũng đã mất cả rồi.

Shima ngạc nhiên xen lẫn đau thương: Tất cả sao?

Togawa thở dài, nhớ lại đoạn kí ức hồi nhỏ: Năm anh lên bảy, cha anh chết vì tai nạn. Mẹ anh cũng vì thế mà bị suy nhược thần kinh. Trong đêm tuyết rơi hôm ấy, lúc anh phát giác ra thì xung quanh đã chìm trong biển lửa rồi. Chỉ có anh và mẹ được may mắn cứu thoát. Còn em trai thì không. Nhưng mà, không lâu sau đó, mẹ cũng tự sát. Lúc ấy, anh còn rất ấu trĩ nghĩ rằng, vì sao tuyết không thể dập tắt được lửa nhỉ?

Shima cúi đầu, cảm thấy áy náy vô cùng vì đã gợi lại trong anh kí ức buồn đó: Em xin lỗi...

Togawa: Sao phải xin lỗi?

Shima: Anh không muốn nhớ lại những chuyện này phải không ạ?

Togawa: Không sao, tôi đã quen được người khác thương hại rồi.

Nói rồi, anh dập tắt điếu thuốc, chui lại vào chăn nằm xuống.

Togawa: Nói thật, anh vẫn mong muốn có được một gia đình.

Cậu lén liếc nhìn sang anh, cảm xúc trong cậu ngổn ngang khó tả. Cậu vừa muốn yêu anh, vừa không muốn yêu anh. Cậu không nỡ yêu anh, để rồi anh không thể có được một gia đình đúng nghĩa: một người vợ hiền đảm đang, đẻ ra một đàn con thơ ngoan ngoãn dễ thương. Cậu thực hận mình không thể sinh được cho anh những đứa con mà anh hằng ao ước. Như vậy, cậu có thể chân chính mà yêu lấy anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro