Chap 16-Cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16.

- Mày đừng tưởng tao không biết gì, tao biết lý do tại sao mày được nhận vào công ty của Trần Minh sau 3 lần phỏng vấn rớt và tao biết 7 năm trước mày và ông ấy đều có liên quan đến cái chết của ông Lý Hải Nam.

Mặt Tuấn An bỗng biến sắc, cậu hoảng hốt rồi lao tới.

- Sao anh biết được chuyện này ?

Anh né rất nhanh, nắm lấy tay của Tuấn An và bẻ ngược ra sau.

- Tao tính không tiết lộ chuyện này vì không muốn khơi lại vết thương lòng của Hải Trân, mày đừng ép tao phải nói ra. Khôn hồn thì mau công bố cho mọi người biết sự thật đằng sau của những tấm ảnh đó, nếu không tao sẽ không để yên chuyện này đâu.

Rồi anh đẩy Tuấn An té nhào xuống đất và bỏ đi, Tuấn An vẫn ngồi bất động, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.

*1 năm trước*

- Nếu không phải ông ấy ….muốn nhập một lô đá quý lớn ….thì tôi… cũng không đến đây… để ăn những món …. khủng khiếp đó…ọe…ọe….

- Anh Trương ! Anh Trương có sao không ?

- Tôi.. không.. sao ?

- Tôi thấy anh không ổn chút nào.

- Anh …mau ra… ngoài bảo tài xế… lái xe vào đây… giùm tôi, cảm…ơn…!

- Vậy tôi dìu anh qua bên kia đứng.

- Ừm…cảm…ơn…

- Anh đợi ở đây nha, tôi sẽ gọi tài xế vào.

- Ừm…

Anh đứng dựa vào tường, bụng đau dữ dội, có lẽ anh không quen ăn những món ăn tươi sống, anh phải cố gắng nuốt hết để ký được bản hợp đồng béo bở này, ói mửa một tí cũng đáng. Đang vật lộn với cơn đau thì anh nghe tiếng xì xào đằng kia, cuộc đối thoại đó vô tình rơi vào tai anh.

- Anh Vĩnh à ! Cho tôi một cơ hội được không ? – Chàng trai hối hả chạy theo.

- Cậu đã phóng vấn rớt cả 3 lần mà còn muốn tôi cho cơ hội gì nữa.

- Tôi bị người ta chơi khăm, 3 lần đó tôi đều không có cơ hội bộc lộ hết khả năng của mình, anh cho tôi gặp tổng giám đốc được không ?

- Nực cười, cậu bị người ta chơi khăm là do cậu quá ngu dốt, ai lại đi nhận một đứa ngu xuẩn làm nhân viên chứ. Tránh ra !

- Xin anh mà, anh cho tôi gặp tổng giám đốc một lần đi.

- Không ! Tránh ra ! Tôi đang bận.

- Xin anh mà ….

Bỗng có giọng nói vang lên từ phía sau.

- Ai muốn gặp tổng giám đốc ?

Sau lưng chàng trai là một người đàn ông đã ngoài 50, ông thong thả bước đến.

- Chào tổng giám đốc ! – Người đàn ông tên Vĩnh cuối chào.

- Thì ra …. ông là tổng giám đốc.

Người tên Vĩnh xen vào.

- Xin lỗi tổng giám đốc vì đã làm phiền ngài, hắn…

- Không sao ! Ngươi ra xe trước đi.

- Dạ vâng !

Rồi người đó vội vã xách vali đi, còn lại mỗi chàng trai và người tổng giám đốc đó.

- Cậu còn nhớ tôi chứ ? – Ông khẽ mỉm cười

- Vâng…vì công ty đã đổi tên nên tôi không biết ông là tổng giám đốc nên…

- Cậu muốn gì ?

- Ông đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn xin việc nhưng cả 3 lần phỏng vấn tôi đều bị…. thật sự tôi rất cần công việc này, tôi biết công ty của ông rất lớn nên tôi quyết định xin cho bằng được.

- Ha ha…cậu phỏng vấn rớt thì làm sao tôi tuyển được.

- Nhưng…tôi xin ông cho tôi một cơ hội cuối cùng.

- 6 năm trước cậu đã giúp tôi giữ bí mật về cái chết của Lý Hải Nam, cậu đã không tố cáo tôi, tôi cảm thấy cậu rất trung thành, được rồi, 9h sáng ngày mai đến văn phòng của tôi.

- Vâng ! Cảm ơn ông ! Tổng giám đốc Trần ! – Chàng trai mừng rỡ cảm ơn rối rít

Anh chết lặng khi nghe đến cái tên “Lý Hải Nam”, anh nhớ không lầm ba của Lý Hải Trân cũng mất cách đây 6 năm và cũng trùng với cái tên này, kể từ lúc đó, anh quyết định nhờ thám tử tư điều tra về Trần Minh và Nguyễn Tuấn An, anh biết được Trần Minh chính là em nuôi của ông Lý, thế là mọi nghi ngờ của anh ngày một gia tăng.

Đó cũng chính là lý do anh hợp tác với tập đoàn của ông ta. Anh chỉ biết được chút qua cuộc đối thoại đó thôi, chi tiết sự việc thế nào thì anh không cách nào điều tra ra được, có lẽ Trần Minh đã xóa hết tất cả chứng cứ, chính vì thế đến bây giờ anh vẫn giậm chân tại chỗ.

- Quốc Huy ! – Alex bước nhanh vào văn phòng.

- Sao rồi Alex ?

- Tôi điều tra được rồi.

- Có phải là hắn không ? – anh vồ vập hỏi

- Bình tĩnh, tôi điều tra được rằng, Quách Chí Thành, ông chủ của Angela trước đây là đã từng mở một quán bar khá nổi tiếng và Nguyễn Tuấn An đã từng làm bartender ở đó vài tháng.

- Rõ ràng là hắn đã mua chuộc Quách Chí Thành.

- Còn nữa.

- Sao ?

- Nói ra chắc cậu không tin đâu, Angela chính là người yêu thời trung học của Nguyễn Tuấn An. Họ đã yêu nhau 2 năm, sau đó cô ta chê hắn nghèo nên đã chia tay.

- Khốn khiếp ! – Anh đập mạnh xuống bàn – Hắn đã giăng cái bẫy rất hoàn hảo !

- Sức mạnh của đồng tiền mà – Alex cười nhếch mép.

- Chúng ta phải tố cáo hắn.

- Khoan đã ! Đó chỉ là suy luận từ một phía, chúng ta không hề có một chứng cứ nào.

- Tức thật !

- Hôm qua tôi thấy cậu cãi vả với hắn ở con hẻm gần công ty, phải không ?

- Anh cũng thấy à. Em đã nói cho hắn biết là em biết mối quan hệ giữa hắn và Trần Minh, hắn rất hoảng sợ, quá rõ ràng, hắn có liên quan đến cái chết của Lý Hải Nam. Em đã kêu hắn bảo Angela công bố những bức ảnh đó là giả, nếu không em sẽ tố cáo hắn chuyện năm xưa.

- Vậy là hắn không nghe lời cậu rồi, mấy ngày qua không hề có tin đính chính nào được đăng cả.

- Cứ đợi xem sao, em không tin là hắn không biết sợ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo gần đây tâm trạng cô đã bình thường trở lại, cô vùi đầu vào làm việc, làm không ngừng, cô muốn dùng công việc để đầu óc không suy nghĩ về anh nữa, đến nỗi nhiều lúc cô xém ngất xỉu, cũng may là Tấn Đạt và Quốc Vinh luôn bên cạnh động viên và làm cho cô vui, vì thế cô cảm thấy bản thân bớt tủi thân phần nào.

Hôm nay sắc mặt cô không tốt, nhợt nhạt và xanh xao nên hai người bọn họ bắt cô phải tan làm sớm để về nhà nghỉ ngơi, cô đành ngoan ngoãn nghe lời, dù sao họ làm vậy cũng vì lo cho sức khỏe của cô. Cô từ từ đi thang máy xuống sảnh và định đón taxi về nhà, bỗng cô thấy trời đất như quay cuồng, mọi thứ xung quanh cứ nhòa đi, cô đứng dựa vào một cây cột trước cửa công ty và hít thở thật sâu.

- Hải Trân ! Em không sao chứ ? – Quốc Huy đỡ lấy tay cô.

- Tôi không sao – Cô tiếp tục bước xuống từng bậc thang.

- Anh thấy sắc mặt em kém lắm, em bị bệnh à ?

- Không liên quan đến anh.

- Bạn bè quan tâm nhau không được à, tại sao em cứ…

- Được, bạn bè quan tâm nhau thì không thành vấn đề, bây giờ tôi rất mệt và muốn về nhà nghỉ ngơi, được chưa ?

- Anh đưa em về.

- Khỏi ! Tôi tự đón taxi.

- Em đứng còn không nổi nữa thì làm sao đón taxi chứ.

- Mặc kệ tôi, tôi không sao, taxi đến rồi.

Không đợi chiếc taxi ghé qua thì cô đã vội bước sang bên kia đường, anh hối hả theo sau, bước cùng cô cho đến khi cô lên taxi và đi mất. Anh quay về và thở dài.

______________________

“Em cảm thấy vô cùng đau đớn.

Em đang làm cái gì thế này không biết?

Nước mắt em nó cứ rơi

Em vô cùng đau đớn, tất cả chỉ vì anh.

Tại sao em lại khóc khi mà em nhìn thấy anh.”

_______________________________________________

Bất chợt một chiếc xe chở hàng to lớn lao nhanh về phía anh với tốc độ cực kì khủng khiếp, nghe mọi người hét toáng lên, anh bất ngờ quay lại nhìn, cũng may là anh nhanh trí nên tránh khỏi sự nguy hiểm vừa rồi. Anh hoảng hốt và lồm cồm ngồi dậy, cùng lúc đó Alex lao từ công ty ra

- Quốc Huy ! Quốc Huy ! Cậu có sao không ?

Rồi Alex đỡ anh đứng dậy.

- Em không sao.

- Cũng may là tránh kịp.

- Thật kì lạ, con đường này rất ít khi có xe tải qua lại.

- Không phải tai nạn mà là mưu sát – Alex khẳng định.

- Mưu sát.

- Chiếc xe đó nhắm vào cậu.

- Không lẽ…

- Là Nguyễn Tuấn An bày trò.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó anh đứng ngồi không yên vì lo cho sức khỏe của cô nên khoảng 7h tối anh đã lái xe qua nhà cô.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sangcheo-inst-Various-Artists/ZW60I69O.html

Chuông cửa vang lên, cô từ từ bước ra và mở cửa

- Ai vậy ?

- Chào em !

- Lại là anh, anh đến đây làm gì ?

- Anh lo cho sức khỏe của em nên…

- Thấy không ? Tôi vẫn ổn, anh về đi.

- Anh vào nhà chơi được chứ ? Mẹ em đâu ?

- Mẹ tôi đi du lịch cùng vài người bạn rồi. Anh về đi.

- Anh vào nhà ngồi nói chuyện với em một lát được không ?

Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi nói

- Tùy anh.

Thế là cô bỏ vào nhà một mạch, anh và cô ngồi xuống đối diện nhau.

- Em đỡ chưa ?

- Khỏe rồi !

- Anh muốn nói với em một chuyện.

- Nói đi.

- Anh đã điều tra ra được người muốn hãm hại anh.

- Quốc Huy ! Mọi chuyện cũng đã qua rồi, sao anh cứ nhắc tới hoài vậy.

- Nhưng đó không phải là sự thật, anh bị người ta hãm hại, em phải tin anh chứ.

- Anh nói gì mà chẳng được, anh lên giường với người ta rồi bị phát tán hình ảnh thì lại bảo mình bị lừa, anh không thấy có lỗi với cô gái kia sao, anh thật là sở khanh.

Anh đứng dậy, tiến về phía cô, cô vội vã đứng lên và quay đi.

- Nghe anh nói đi.

Bỗng Tuấn An bước ra từ phía nhà bếp

- Ai mà ồn ào vậy chị ?

- Sao cậu lại ở đây ? – Anh tức giận hỏi

- Tại sao cậu ấy không thể ở đây chứ ? – Cô trừng mắt nhìn anh.

- Tôi qua nấu cháo cho Hải Trân ăn không được à.

- Cậu…

- Nói nhiêu đó đủ rồi, anh về đi – Cô lạnh lùng nói.

- Hải Trân ! Chính hắn là người đã hãm hại anh, hắn đã mua chuộc Angela và bày ra cái trò đó.

Anh giận dữ chỉ thẳng vào mặt Tuấn An, cô quay sang nhìn cậu ta, cậu ta không nói gì mà chỉ nhúng vai nhìn cô.

- Anh điên à ? Đừng tùy tiện vu khống cho người khác chứ - Cô tức giận nói

- Anh không vu khống, chính hắn đã bày trò.

- Mặc kệ anh ta đi chị, anh ta đang kiếm người để trút giận thôi, cứ để anh ta mắng.

- Anh thấy không ? Người ta rộng lượng như thế…

- Hắn đang giả bộ trước mặt em đó, em phải tin anh.

Anh lây mạnh người cô, Tuấn An dùng sức kéo tay anh ra.

- Anh điên đủ chưa ? Đừng làm chị ấy đau chứ.

- Tôi điên ! Tôi điên đâu bằng mấy người.

- Anh nói đủ chưa, ra khỏi nhà tôi mau – Cô quay lưng bỏ đi.

- Phải ! Anh đi đi – Tuấn An ngênh mặt nói

- Hải Trân ! Anh tính không nói ra nhưng nếu anh không nói thì anh sẽ có lỗi với ba em.

Bất chợt cô quay lưng lại

- Anh nói cái gì ?

- Trần Minh và hắn đều có liên quan đến cái chết của ba em, anh nghi ngờ chính họ là người đã gây ra tai nạn máy bay năm đó.

*Bốp*

Cô tát anh một bạt tay đau điếng

- Đủ rồi Trương Quốc Huy ! Anh quá đáng lắm rồi đó. Tại sao anh lại lôi ba tôi ra làm trò đùa chứ hả ?

- Em không tin anh à ? Đó là sự thật.

- Tôi nói cho anh biết, anh mau ra khỏi nhà tôi ngay, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

- Em phải nghe anh.

- Tôi không nghe, tôi không nghe bất cứ điều gì hết, anh đi đi.

- Hải Trân ! Hải Trân !

- Trương Quốc Huy ! Tôi nói cho anh biết, kể từ bây giờ tôi chính thức là bạn gái của Tuấn An, xin anh đừng làm phiền hai chúng tôi nữa.

_________________________________

“Bởi em chính là lý do khiến anh tồn tại.

Bằng cả trái tim này, anh mong rằng những ký ức mơ hồ còn sót lại sẽ được gửi trao đến em”

_____________

.....

Chap 17.

- Hải Trân ! Em nói gì vậy ?

Cô im lặng bước nhanh vào nhà, bỗng một giọng nói vang lên.

- Cái gì mà ồn ào vậy nè ? Tao ngủ …không…có…được…

Boo vừa bước ra từ phòng ngủ vừa ngáp dài, khi thấy Quốc Huy thì Boo liền nhào tới

- Này này này…. Anh đến đây làm gì hả ? Muốn gì nữa đây.

- Boo ! Mặc kệ anh ta. - Cô kéo tay Boo đi vào nhà.

Anh bị Tuấn An ngăn lại nên đành bỏ về, suốt đoạn đường anh chạy với tốc độ cực kì khủng khiếp. Cả tuần sau đó anh không hề đến công ty, mọi công viêc đều được giao cho phó tổng giám đốc, Alex cực kỳ bực mình với thái độ vô trách nhiệm đó, sau khi đã sắp xếp xong mọi việc, Alex vội lái xe đến nhà anh.

Alex xông vào phòng, thấy anh đang nằm vật vã trên giường, cả căn phòng đều nồng nặc mùi bia rượu. Alex vội chạy lại lây mạnh anh, anh từ từ mở mắt, nhìn một hồi rồi bỏ đi.

- Cậu thật là trẻ con ! – Alex quát lớn.

Anh vẫn im lặng không nói gì, bước từng bước không vững vào toilet. Sau đó anh bước ra, mở tủ lấy rượu và tiếp tục uống tiếp. Alex vẫn dõi theo, anh cầm chai rượu lên uống, Alex vội chạy lại trút mạnh chai rượu vào miệng anh khiến anh ho sặc sụa.

- Anh làm gì vậy hả ? - Anh hét toáng lên – Có biết sẽ chết người không ?

- Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một xác chết cả - Alex tức giận nắm cổ áo anh, lôi anh đứng dậy.

- Vậy chứ tôi phải làm gì đây, người tôi yêu không tin tôi mà lại tin một tên giả dối, thậm chị họ còn bắt đầu yêu nhau nữa kìa, họ đang hạnh phúc, anh muốn tôi làm gì đây hả ?

- Vậy thì đã sao, cô ta không tin cậu thì cậu cho phép bản thân của mình sa ngã à, cậu không còn là con nít nữa, cậu bao nhiêu tuổi rồi hả Trương Quốc Huy ? – Alex hét lớn vào mặt anh

- Trương Quốc Huy này chỉ sống vì Lý Hải Trân thôi… - Anh nạt lại.

Bỗng Alex đánh mạnh vào mặt anh, khiến anh hốt hoảng ngã nhào xuống sàn.

- Không có phụ nữ thì chết à ? Tôi nói cho cậu biết, nhìn bộ dạng của cậu bây giờ thì ngay cả tôi cũng không thèm huống hồ gì là Hải Trân, cậu cực khổ bao nhiêu năm làm giàu chỉ vì cái gì, để tìm ra cô ấy, tìm được thì sao, phải biết trân trọng chứ, tại sao cứ hết lần này đến lần khác làm cô ấy thất vọng hả ?

Anh vẫn im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn xuống đất.

- Nghe tôi nói, điều bây giờ cậu nên làm là tìm mọi cách để điều tra về cái chết của ông Lý Hải Nam, lúc đó cậu sẽ đường đường chính chính đưa Tuấn An và Trần Minh ra pháp luật, chuyện những tấm ảnh nóng đã qua thì cứ cho nó qua đi. Bây giờ dù cậu có làm gì, có nói gì thì chỉ làm Hải Trân căm ghét cậu hơn thôi, cậu hiểu ý tôi chứ ?

Anh khẽ ngước lên nhìn Alex rồi nói

- Em hiểu rồi !

------------------------------------------------------------------------------------

“Mỗi đêm em thao thức khó ngủ vì em cứ mải miết nghĩ về anh

Sâu thẳm những xúc cảm này

Em cố để giấu nhẹm những cảm xúc ấy vì anh

Em quẳng chúng cho khuất mắt

Chẳng biết phải làm gì nữa”

__________________

Sáng hôm sau, Tuấn An qua nhà đón cô đi làm, hai người cùng nhau ăn sáng ở một quán ăn mới khai trương.

- Chị ăn đi ! Ăn nhiều vào ! Dạo này chị ốm nhiều lắm đó.

Cô khẽ cười

- Chị đang ho không được uống nước có đá lạnh, để em bảo phục vụ đổi ly khác.

Cậu lại nói tiếp

- Khi ngồi trong văn phòng làm việc chị nhớ mặc thêm áo…

- Tuấn An ! – Cô ngẩng mặt nhìn cậu

- Em nói nhiều quá phải không ? – Cậu đưa tay lên gãi đầu

Cô buông đũa và từ từ nói

- Tuấn An à, chị xin lỗi chuyện tối qua.

- Sao ?

- Tối qua do chị quá tức giận về việc tên Trương Quốc Huy đó lôi ba chị ra làm trò đùa nên chị mới buộc miệng nói rằng chị sẽ làm bạn gái của em…

- Em hiểu mà, em đã nói rồi, em không hề muốn ép buộc chị điều gì. – Tuấn An khẽ cười

- Chị biết làm như vậy là không công bằng với em nhưng em cũng nên hiểu cho chị, bây giờ chị cảm thấy quá mệt mỏi với chuyện tình cảm nên chị nghĩ chị chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Em hiểu không ?

- Em đã nói là em hiểu mà, chỉ tại chị lo xa thôi.

- Vậy thì tốt ^^! Ăn đi rồi đi làm.

- À, tối thứ 7 tuần này tại công ty em có tổ chức một bữa tiệc, chị làm bạn nhảy của em nha.

- Chị nhảy dở lắm, mắc công làm em mất mặt.

- Không sao đâu, đi nha chị, tối hôm đó 6h30 em sẽ đến đón chị.

- Nhưng mà chị…

- Em biết dạo này tâm trạng chị không tốt nên mới rủ chị đi dự nhiều bữa tiệc để giảm bớt phần nào, nếu chị thấy ngại thì có thể rủ chị Boo đi cùng.

Cô suy nghĩ một lúc rồi đáp

- Ừm…. cũng được.

- Quyết định như vậy nha.

Hôm nay có cuộc họp đột xuất giữa tổng giám đốc và phòng thiết kế, mọi người đều có mặt đông đủ để bàn luận về những sản phẩm sẽ được đưa ra thị trường vào mùa giáng sinh này. Cả tuần nay cô đều thắc mắc về sự vắng mặt của anh, hôm nay lại được gặp nên cô cảm thấy hơi bất ngờ một chút. Anh lướt qua cô như bao người khác, đương nhiên là cô biết điều đó, những lần trước anh lén liếc nhìn cô hay sắp tiến lại gần thì cô đều cảm nhận được hết, không nhầm lẫn vào đâu được, không lẽ đó chính là thần giao cách cảm, cô cảm thấy bản thân mình thật ngu xuẩn khi cứ mãi nghĩ ngợi lung tung, mọi chuyện trở lại bình thường thì không tốt sao.

Suốt cả buổi họp cô cứ nhìn anh nhưng hình như anh mãi tập trung vào làm việc vì thế cô lại trở nên vô hình, sau khi họp xong, ai cũng quay về làm việc. Bỗng anh nhìn cô rồi đứng dậy tiến lại gần và khẽ gọi, cô vội quay lưng đi.

- Hải Trân !

Cô giật mình đứng lại, cô nghĩ anh lại tiếp tục làm phiền cô và cố giải thích về những tấm ảnh đó, đáng lẽ cô không tính quay lại nhưng như vậy là vô phép tắc với cấp trên, cô đành im lặng rồi từ từ quay lại, anh thì đang đứng ngay sau lưng cô, cô định lên tiếng thì anh đã xen vào

- Cô đang cầm nhầm tài liệu của tôi.

Cô giật mình cúi xuống nhìn xấp tài liệu trên tay, quả nhiên là có của anh, cô vội vàng cầm lấy đưa cho anh, anh nhận lấy rồi bỏ đi, không quên nói ngắn gọn hai từ “Cảm ơn !”

Cô sững người, chết lặng tại chỗ, sao cô cảm thấy trái tim mình đau nhói quá, cô nhanh chóng quay về văn phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế sát cửa sổ, cô không hiểu tại sao tim mình lại như vậy nữa. Con người thật khó hiểu, khi người ta mãi dõi theo mình thì mình lại trốn tránh còn lúc người ta vô tình quay đi thì lại cảm thấy trống vắng và hụt hẫng.

Vô lý như vậy đó! Đây cũng chính là cảm giác bây giờ của cô, khi anh đối xử với cô lạnh nhạt dần thì cô liền cảm thấy khó thở và nghẹn ngào. Thế đấy, phụ nữ luôn rắc rối như thế, luôn làm cho trái đất này thêm nhiều nốt thăng và trầm.

-----------------------------------------------------------------------------------

- Chiếc váy này đẹp quá Trân ! Hợp với tao không ?

Cô cầm một chiếc váy trên tay, thơ thẩn nhìn xa xăm.

- Lý Hải Trân ! – Boo la lớn lên

Cô giật nảy mình, quay sang

- Sao ? Đẹp… đẹp lắm….

- Đẹp gì mà đẹp, mày bị sao vậy hả ? Cả buổi cứ thơ thơ thẩn thẩn, đi mua sắm với mày thật chán.

- Tao xin lỗi, có lẽ dạo này nhiều việc quá nên hơn mệt.

- Phải biết coi trọng sức khỏe, ráng mà giữ gìn nhan sắc để thứ 7 đi dự tiệc chứ.

- Có vẻ mày hứng thú lắm nhỉ ?

- Sao không. Ở đó toàn người giàu, lỡ may mắn lọt vào mắt xanh của ai thì sao. Hí hí.

- Mày thiệt là….

- À quên, mày có Nguyễn Tuấn An rồi thì lo gì ế như tao.

- Mày nói gì vậy. Tao với Tuấn An không có gì.

- Không có gì thật chứ ?

- Thật, tao không hề có cảm giác với cậu ấy, tao chỉ xem cậu ấy là em trai thôi.

- Cô Lý Hả Trân à, cô là ai đây ? Tại sao bao nhiêu thằng đàn ông đều chết mê chết mệt vì cô….

- Thôi đi, mày lên cơn à. Chọn lẹ rồi đi ăn, tao đói lắm.

- Ok, màu xanh chuối đẹp nè.

- Mày khùng quá con quỷ.

- Hay vàng chóe nhá ?

- Con nhỏ này…đừng giỡn nữa…

------------------------------------------------------------------------------------

Tối thứ bảy, đúng 6h30, Tuấn An đã có mặt trước cửa nhà cô, cô mặc một chiếc váy ngắn màu tím rất đẹp, còn Boo thì luôn trung thành với màu hồng, Tuấn An trêu Boo là kẹo bông gòn di động làm ai cũng buồn cười.

- Hôm nay chị Hải Trân đẹp lắm ! – Cậu cầm ly rượu mời cô

- Cảm ơn !

- Chúng ta nhảy một bản chứ ?

- Ừm.

__________________

*Tại phòng trong*

- Tại sao công ty lại mất một số tiền lớn ? – Trần Minh đập mạnh tay xuống bàn.

Người đàn ông tên Vĩnh lúi cúi trả lời

- Tôi không biết thưa Tổng giám đốc !

- Nói không biết là được à, cậu coi tôi là đứa con nít mới lên ba hả ?

- Dạ không ! Dạ không !

- Vậy thì mau nói rõ ra đi. Tại sao công ty lại bị mất số tiền đó ?

- Vâng…. Thưa tổng giám đốc… Chuyện này tôi đã biết từ lâu rồi nhưng có người hăm dọa và không cho tôi nói.

- Là ai ?

- Là Nguyễn Tuấn An, cậu ấy đã bỏ số tiền đó vào túi riêng của mình, bị tôi phát hiện nên cậu ấy hăm dọa nếu tôi nói ra thì gia đình tôi sẽ gặp nguy hiểm.

- Vậy à ?

- Dạ phải.

- Được, tôi sẽ gọi Tuấn An vào nói cho rõ.

- Dạ ! – Tên Vĩnh lúi cúi đứng nép một bên.

_________________________

- Món này ngon quá Trân ! Anh chàng kia đẹp trai quá à !

- Boo ơi là Boo, mày đàng hoàng chút coi - Cô phì cười vì thái độ đó của Boo.

- Hai người đẹp vui chứ ? – Tuấn An hỏi

- Đương nhiên là vui rồi ! – Boo hí hửng đáp

- Thiệt tình ! - Cô lắc đầu không ý kiến

Bỗng có một người đàn ông nói nhỏ vào tai Tuấn An điều gì đó rồi bỏ đi.

- Xin lỗi hai người đẹp, em có chuyện phải giải quyết, một lát sau em quay lại ngay, nhanh thôi !

- Ừ ừ, nhanh đi, không là mấy anh đẹp trai kia bắt mất chị Hải Trân của em đấy – Boo hớn hở nói

- Boo này…- Cô nhíu mày nhìn Boo

- Yên tâm ! Không ai cướp được chị Hải Trân của em đâu ! – Tuấn An khẽ cười rồi quay lưng đi.

________________________

*Cộc cộc*

- Vào đi !

- Chào tổng giám đốc ! – Tuấn An khẽ cúi đầu

- Cậu ngồi đi !

Trần Minh ra hiệu cho cậu ngồi xuống trước mặt ông cùng với tên Vĩnh, cậu nhìn qua phía tên đó hỏi

- Chuyện gì vậy ?

- Cậu xem đi.

Trần Minh ném cho cậu xấp hồ sơ, cậu xem qua một lúc rồi vội hỏi

- Tại sao bị mất một số tiền lớn ?

- Hắn nói cậu đã bỏ túi riêng – Trần Minh đưa mắt nhìn tên Vĩnh.

- Hắn nói dối, tôi không bao giờ làm chuyện đó ! – Cậu quả quyết.

- Chính cậu đã ăn hối lộ, cậu đã hăm dọa tôi, cậu bảo nếu tôi nói ra thì cả nhà tôi sẽ chết… - Tên Vĩnh kể lễ

- Hoang đường ! – Cậu giận dữ quát – Không hề có chuyện đó !

- Tổng giám đốc ! Sự thật là Nguyễn Tuấn An đã ăn hối lộ !

- Được rồi, Nguyễn Tuấn An !

- Vâng !

- Tôi hỏi cậu lần cuối, cậu có lấy tiền công ty để bỏ túi riêng không ?

- Không hề thưa tổng giám đốc. Nếu ông nghi ngờ tôi thì ông cứ việc đuổi việc chứ tôi không bao giờ nhận tội giùm người khác cả, tôi làm việc rất đàng hoàng, không bỉ ổi như ai kia. – Rồi cậu lườm tên Vĩnh.

- Được rồi, đưa hắn vào đây !

Cả hai người đều bất ngờ trước câu nói của Trần Minh, đột nhiên có hai người đàn ông đang áp giải một tên khác bước vào.

- Ngươi biết người này chứ ? – Trần Minh châm thuốc rồi hỏi người đó.

- Dạ biết !

- Còn ngươi – Trần Minh liếc sang tên Vĩnh – Ngươi biết hắn không ?

- Dạ…dạ không !

- Khốn khiếp !

- Dạ… tổng giám đốc…

- Còn dám gọi ta là tổng giám đốc à, ngươi thông đồng với tên này xén bớt tiền của công ty, mua biệt thự, mua du thuyền, ngươi tưởng ta không biết à ? – Trần Minh hét lớn.

- Dạ… - tên Vĩnh vội quỳ xuống đất van xin – Xin tổng giám đốc cho tôi một cơ hội

- Cơ hội. Trần Minh này rất ghét những người phản bội ta. Mau đem chúng đi, hai ngươi chuẩn bị bóc lịch đi. Đưa chúng ra !

Rồi hai tên đó bị bọn người của Trần Minh lôi ra ngoài, chỉ còn cậu và ông ta trong phòng.

------------------------------------------------------------------------------------

- Mày dẫn tao đi đâu vậy Boo ?

- Đi theo tao đi, hồi nãy tao thấy ca sĩ Joon Thái đi về phía này, anh ấy nổi tiếng như vậy phải chạy theo xin chữ ký và chụp ảnh về khoe với Beauty chứ.

- Haiz, tao không hứng thú, sao mày không đi một mình ?

- Im lặng ! Anh ta kìa… nhanh lên

- Haizz……

- Ủa ? Anh ta đâu rồi ? Mới thấy đây mà.

- Nơi đây rộng lớn như vậy làm sao biết ở đâu chứ, quay về thôi.

- Không, chắc anh ấy ở gần đây thôi. Kìa ! Căn phòng đó có để chữ VIP, chắc là anh ta ở trong đó. Vào thôi !

- Này… như vậy bất lịch sự lắm… gõ cửa đi.

- Gõ cửa thì anh ta sẽ từ chối, cứ lén đi vào rồi tính tiếp, nghe tao đi.

- Ờ.

_____________________________

- Cậu uống gì không ? – Trần Minh tiến lại tủ rượu phía sát tường.

- Sao cũng được.

- Brandy được chứ ?

- Vâng.

- Lúc nãy có sợ không ?

- Dạ…không hề…

- Tốt !

- Vậy là… tổng giám đốc đã biết trước…

- Phải. Tôi đã biết tên Vĩnh đó không tốt lành gì, chỉ nịnh nọt là giỏi, lần này dám xén bớt tiền của công ty, tôi phải nhân cơ hội này tiễn hắn đi chứ.

- Dạ !

- Xem ra, trong công ty này, người tôi tin tưởng chỉ còn mỗi mình cậu.

- Tổng giám đốc coi trọng tôi quá ! Tôi không dám…

- Sao lại không, một bí mật về cái chết của Lý Hải Nam mà cậu vẫn còn giữ kín rất tốt, tôi thích cậu. Tôi có được vị trí tổng giám đốc này cũng nhờ cậu giúp một phần.

*Cạnh*

- Ai đó ? – Trần Minh hỏi lớn.

Cô lao vào, nước mắt đầm đìa.

- Thì ra những gì Trương Quốc Huy nói là sự thật, hai người có liên quan đến cái chết của ba tôi.

_________

“Và chỉ thực sự đau đớn khi em khóc

Anh chỉ buồn khi những giọt nước đọng trong mắt em

Anh không thể lừa dối và nói rằng anh ổn

Nhưng chỉ thực sự đau khổ khi em khóc

Hãy về bên anh.

Anh hứa sẽ không để bất cứ ai làm em phải khóc

Nếu không anh sẽ giết chết người đó.”

__________________

......

Chap 18.

_________________

“Em rời xa anh không một chút cảm xúc dâng trào nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra…

Nhưng dù cho em có hứa hàng trăm lần rằng hãy quên anh…

Tất cả những gì còn lại là nỗi trống vắng và sự hối tiếc…”

____________________________

*7 năm trước*

Vì một người bạn cũ mở công ty sửa chữa nên Tuấn An đã xin làm ở đó, công việc rất tốt, cho đến một ngày.

- Cô ơi ! Tôi là người của công ty sửa chữa Thiên Long.

- À, anh đến sửa cửa sổ đúng không ? Theo tôi !

- Vâng !

- Hôm qua có gió lớn nên cánh cửa bị cuốn đi rồi, trưởng phòng bảo sửa lại gấp để không lại thổi bay hết hồ sơ.

- Vâng ! Khung cửa còn mới lắm.

- Vậy anh cứ làm đi nha. Tôi ra ngoài làm việc, có gì anh cứ hỏi tôi.

- Được rồi ! Cảm ơn cô.

Một lát sau, đứng ở đây không cách nào chỉnh được khung cửa sổ nên cậu quyết định ra hỏi cô thư ký.

- Cô gì đó ơi !

- Sao vậy ?

- Đứng bên đây tôi không chỉnh được khung cửa sổ bên kia, cô có thể cho tôi qua phòng kế bên không ?

- Phòng kế bên là phòng của phó tổng giám đốc, tôi e rằng không tiện…

- Thế à…Vậy đi, nếu cô thấy không tiện thì cô có thể đứng canh cho đến khi tôi sửa xong cũng được, nhanh lắm, tôi chỉnh một chút thôi.

- Cũng được.

Rồi cô thư ký đưa anh qua phòng của phó tổng giám đốc, căn phòng to lớn và đầy đủ tiện nghi. Anh nghĩ thầm

“Phó tổng giám đốc mà văn phòng đã tuyệt như vậy rồi, phòng của tổng giám đốc chắc như thiên đường quá”

- Này ! Anh đừng đụng lung tung.

- Xin lỗi ! Hì !

- Anh leo qua được chứ ?

- Ổn rồi, cô lui ra một tí cho tôi dễ làm việc.

*Một lúc sau*

- Anh sửa xong chưa vậy ? – Cô thư ký nhoài người ra ngoài cửa sổ hỏi

- Sắp… sắp …xong rồi…

- Anh sửa lẹ đi, tôi đau bụng quá, tôi muốn đi toilet.

- Sắp xong rồi, cô ráng chịu một tí.

- Haiz… tôi chịu hết nổi rồi, anh cứ sửa đi nha, tôi đi toilet một tí, tôi sẽ quay lại ngay, anh không được đụng vào đồ đạc ở trong phòng đó.

- Tôi biết rồi, cô cứ đi đi.

Cuối cùng anh cũng sửa xong mọi thứ thì bất chợt có ai đó mở cửa, anh tưởng là cô thư ký quay lại nhưng không phải, đó là hai người đàn ông, người đàn ông lớn tuổi kia ngồi xuống rồi hỏi.

- Mọi việc sắp xếp ổn thỏa chứ ?

- Rất là hoàn hảo thưa phó tổng giám đốc.

- Chưa có tiến hành mà hoàn hảo gì, kết quả cuối cùng mới biết được.

- Vâng ! Thưa tổng giám đốc.

- Ngươi nói gì đấy ?

- Dạ dạ, sau khi Lý Hải Nam chết thì phó tổng giám đốc sẽ là tổng giám đốc.

- Hahaha ngươi thật dẻo miệng !

- Tổng giám đốc quá khen !

Bỗng anh sực nhớ mình đã nghe cái tên “Lý Hải Nam” ở đâu rồi, nghĩ một hồi lâu anh mới nhớ ra, Lý Hải Nam vừa được tuyên dương là doanh nhân của nửa đầu năm nay.

“Tại sao hai người này lại nói Lý Hải Nam sẽ chết, thật kì lạ”

*Cạch*

- Ai đó ? – Tên nhân viên quay ngoắc đầu lại nhìn.

- Có người đang nghe lén ngoài cửa sổ - Trần Minh khẽ nói.

- Ngươi leo vô đây, nhanh lên !

Cậu vội vàng lên xuống.

- Xin lỗi !

- Ngươi là ai ?

- Tôi là người của công ty sửa chữa, tôi đến đây để sửa cửa sổ phòng bên cạnh, nhưng ở bên kia tôi không chỉnh được nên đã leo nhờ cửa sở bên đây.

- Nãy giờ ngươi có nghe bọn ta nói gì không ? – Tên nhân viên gặng hỏi.

- Dạ…

- Nói mau ?

- Dạ… dạ không ạ…. Tôi không nghe gì hết.

- Thật không ?

- Thật mà !

- Ngươi tên gì ? – Ông điềm tĩnh hỏi

- Nguyễn Tuấn An.

- Cứ kệ hắn, bây giờ tôi có một cuộc điện thoại quốc tế, bảo hắn ra ngoài đi !

- Nghe chưa ? Cút đi !

- Vâng !

Anh lúi cúi bước ra khỏi phòng rồi ra về, nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi nhiều lắm.

- Phó tổng giám đốc ! Không lẽ để hắn đi dễ dàng như vậy.

- Ta đâu có nói để hắn đi, cử người theo dõi hắn, nếu hắn có động tĩnh gì thì xử liền.

- Dạ !

Sau giờ làm, cậu rời công ty và đón xe bus về nhưng cậu không về thẳng nhà và xuống xe ở công ty của Lý Hải Nam, đứng nhìn một hồi và suy nghĩ

“Mình có nên báo chuyện này cho ông Lý biết không nhỉ ?

Nếu mình vào đó, chắc ông phó tổng giám đốc lúc nãy sẽ nghi ngờ, có khi ông ta sẽ giết người diệt khẩu cũng nên….

…Thôi thì mình đợi ở đây để gặp thẳng mặt ông Lý, quyết định vậy đi.”

Thế là cậu đứng nép mình tại một con hẻm đối diện công ty và theo dõi, một hồi lâu cậu thấy bóng dáng một người đàn ông bước ra cùng hai người nhân viên, cậu nhận ra người đó vì đã nhiều lần thấy hình ông ta trên báo chí, cậu định chạy lại thì đã bị ai đó đánh mạnh từ đằng sau rồi ngất đi.

Sau đó cậu mơ màng tỉnh dậy, cậu bị bỏ vào một thùng giấy lớn, trời thì đã sập tối, xung quanh không còn một bóng người, cậu lồm cồm ngồi dậy, kiểm tra xem còn vật dụng cá nhân không, quả nhiên là còn, vậy là cậu không phải bị cướp mà chính là… Cậu vội vàng lấy điện thoại và coi giờ, bây giờ đã gần 3 giờ sáng.

Cậu vừa bước vừa xoa đầu, đi ngang qua một nơi đông người, cậu liếc nhìn những tờ báo nóng hổi vừa mới ra lò, đột nhiên cậu lấy nhanh một tờ và sững người, nhìn chằm chằm vào trang nhất, hai tay nắm lấy tờ báo đó.

“Tổng giám đốc của tập đoàn Xuân Việt, ông Lý Hải Nam đã gặp phải một tai nạn máy bay, đến bây giờ chưa rõ tung tích”

--------------------------------------------------------------------------------------

- Thì ra những gì Trương Quốc Huy nói là sự thật, hai người có liên quan đến cái chết của ba tôi.

Cô quay lưng bỏ đi, Boo cũng vội vã chạy theo.

- Hải Trân ! Đợi tao với.

Cô vẫn vừa chạy vừa lau vội những giọt nước mắt trên mặt, bỗng cô vấp phải vật gì đó rồi té xuống đất.

- Hải Trân ! Có sao không ?

- Boo ! – Cô òa khóc và ôm lấy cô bạn thân.

- Cứ khóc đi…

- Tại sao ông trời lại đối xử với tao tệ bạc như vậy chứ.

- Ừ, cuộc sống mà.

- Bọn họ… chính bọn họ đã hại ba tao, nếu không thì bây giờ mẹ con tao sẽ không chịu nhiều khổ cực như ngày hôm nay. Tại sao Tuấn An lại liên quan đến cái chết của ba tao, tao xem cậu ấy như em trai, tại sao cậu ấy lại lừa dối tao suốt 7 năm qua chứ. Tại sao…

- Mày đừng hỏi tại sao, nếu mọi thứ trên đời có thể giải thích được thì làm gì có hai chữ “Tại sao”. Đứng lên ! Chúng ta về nhà.

- Ừm.

Cả hai người đón taxi và về nhà, cô cứ thơ thẩn bước vào, Boo vẫn đi theo từ đằng sau, chợt cô quay người lại và nói

- Mày đừng nói chuyện này cho mẹ tao biết, tao không muốn mẹ bị kích động.

- Tao hiểu mà. Bây giờ mày tính sao ?

- Tao nhất định sẽ phải bắt hai kẻ đó ra trước pháp luật, trước khi chưa có chứng cớ thì không nên để mẹ biết.

- Ừ, nhưng Hải Trân à, chuyện đã qua 7 năm rồi làm sao mà tìm được manh mối chứ.

- Tao cũng thấy mong manh lắm nhưng dù sao cũng phải thử, không thể để những tên đó ung dung ngoài vòng pháp luật được.

--------------------------------------------------------------------------------------

- Chào tổng giám đốc ! – Tấn Đạt và Quốc Vinh cùng đồng thanh nói.

- Hôm nay Hải Trân không đi làm à ?

Hai người bọn họ im lặng nhìn nhau.

- Sao ?

- Cô ấy xin nghỉ phép 1 tuần.

- Có chuyện gì à ?

- Chúng tôi cũng không biết.

- Ừ, các anh tiếp tục làm việc đi.

*Chuông điện thoại*

- Alô ! - Anh liền nghe máy

- Quốc Huy hả ? Tôi là Boo đây, mau đến giúp Hải Trân đi, nó bị bọn người của Trần Minh bắt rồi.

- Hai người đang ở đâu ?

- Ở công ty của Trần Minh.

- Tại sao lại đến đó ?

- Hải Trân đã biết chuyện Trần Minh và thằng nhóc Tuấn An có liên quan đến cái chết của ba nó. Anh mau đến giúp nó đi, đây là lần đầu tiên tôi van xin người khác đó.

- Được, cô cứ đứng đó đợi tôi.

Anh vội vàng lái xe và chỉ 15 phút sau anh đã có mặt trước cửa công ty.

- Mọi chuyện là như thế nào ?

- Hải Trân đã vô tình biết được chuyện đó, cả tuần nay nó cứ rong ruổi khắp nơi, tìm những người năm xưa làm việc cho ba nó để mong tìm ra bằng chứng để chứng minh Trần Minh đã có âm mưu ám sát, nhưng do thời gian quá lâu và cũng một phần là ông ta đã che giấu hết tất cả mọi thứ nên không cách nào tìm ra chứng cứ cả, vì thế con nhỏ ngu ngốc đó đến thẳng công ty để đôi co với ông ta.

- Ngốc thật !

Rồi anh nhanh chóng bước vào thang máy, sau đó anh nói với Boo

- Nếu 30 phút sau không thấy chúng tôi xuống thì cô hãy mau báo với Alex.

- Vâng !

Anh xông thẳng vào văn phòng thì thấy Trần Minh cùng với Tuấn An, còn cô thì bị đang hai người đàn ông giữ lại.

- Thả cô ấy ra ! – Anh hét toáng lên.

Trần Minh gật đầu ra dấu cho hai tên vệ sĩ buông cô ra, cô vội đi về phía anh, anh tiến tới hằn học nói

- Cả bọn đàn ông mà ăn hiếp một cô gái yếu đuối à ?

Trần Minh khẽ cười. Tuấn An tiếp lời

- Tại cô ấy muốn ám sát ông Trần bằng con dao này.

- Hải Trân ! – Anh quay sang nhìn cô – Sao ngốc thế hả ?

- Kệ tôi ! – Cô phụng phịu nói.

- Em thiệt là….

- Chứ muốn sao đây, họ đã giết ba của tôi, họ là người xấu – Cô tức giận mắng vào mặt Trần Minh.

Trần Minh đứng dậy, tiến về phía hai người, anh vội tiến về phía trước bảo vệ cô.

- Yên tâm ! Tôi sẽ không làm gì hai người đâu, sự thật như thế thì đã sao, các người có bằng chứng gì không, mọi việc đã trôi qua rất lâu rồi, xem ra còn ai nhớ đến nữa không ?

- Phải đó chị Hải Trân.

- Cậu im đi, từ đầu đến cuối tôi đều bị cậu lừa dối, cậu không có tư cách để nói chuyện với tôi.

- Em…xin lỗi !

- Nói câu xin lỗi là được à ? – Quốc Huy tức giận nói.

Trần Minh tiếp tục tiến tới và nói.

- Tôi nói cho cô biết, cô sẽ không bao giờ có thể tố cáo được tôi đâu, nếu được thì bạn trai cô, Trương Quốc Huy đây đã làm giúp cô từ lâu rồi, nếu được thì cậu ta đâu phải mất cả năm nay để theo dõi tôi.

- Anh…

Cô bất ngờ nhìn anh , anh lặng lẽ liếc nhìn cô.

- Tôi nói có đúng không Trương Quốc Huy ?

- Chúng ta về thôi !

Anh nắm tay cô và kéo đi. Cô vùng vẫy.

- Không ! Tôi không đi đâu cả, tôi muốn ông ta phải đền mạng cho ba tôi.

- Em bình tĩnh lại đi, chúng ta làm được gì chứ, mọi chuyện đã qua rất lâu rồi, không thể nào tố cáo được ông ta đâu.

- Cậu ta nói đúng đấy – Trần Minh quay về ghế ngồi – Nếu có tố cáo được tôi thì tôi cũng không thể dễ dàng để mình ngồi tù được đúng không Tuấn An ?

Tuấn An im lặng một hồi rồi đáp

- Vâng !

- Cậu… tôi hận cậu… - cô mắng vào mặt Tuấn An.

- Đi thôi ! Lý Hải Trân !

Anh kéo mạnh tay cô và lôi ra khỏi văn phòng, đi thật nhanh xuống đại sảnh để gặp Boo, cô thẫn thờ đi theo sự lôi kéo của anh, nước mắt rơi lã chã.

- Hải Trân ! – Boo mừng rỡ khi nhìn thấy hai người.

- Quốc Huy ! – Alex đã có mặt – Hai người không sao chứ ?

- Không sao !

Anh trả lời rồi bước nhanh ra xe, cô thơ thẩn bước vào xe, ánh mắt vô hồn, sau đó anh quay sang nói với Alex

- Anh đưa Boo về công ty giùm !

Rồi anh liếc mắt qua Hải Trân, Alex cũng nhìn theo ánh mắt của anh, Alex đã hiểu được phần nào nên không ý kiến gì.

- Ừm, chăm sóc cho cô ấy.

- Về đến nhà gọi cho tao nha Hải Trân !

Quốc Huy lên xe rồi chiếc xe từ từ lăn bánh, hoàng hôn buông một màu tím buồn bã. Anh chở cô qua từng con đường mưa lất phất, mưa khiến lòng cô thêm sầu não và tủi thân, cô cứ im lặng, không nói tiếng nào, thơ thẩn nhìn từng con phố đang lướt qua mặt, anh hỏi gì cô cũng không buồn trả lời. Rồi anh dừng lại trước cửa tiệm tạp hóa và quay sang hỏi.

- Em đói không ? Anh mua gì cho em ăn nha.

- Anh đang thương hại tôi đúng không ? – Cô lạnh nhạt trả lời.

- Em nói gì vậy ?

- Tôi tin Tuấn An mà không nghe theo lời cảnh báo của anh, anh trách tôi ngu xuẩn, tôi ra nông nỗi như vậy là đáng đời đúng không ? Anh đang thương hại tôi…. – Mắt cô vẫn cô hồn nhìn về phía trước.

- Không mà !

- Tôi mệt lắm, tôi muốn về nhà.

- Được ! Anh đưa em về.

Rồi anh quay đầu, chiếc xe ngừng lại trước căn biệt thư thân quen, cô từ từ bước xuống xe, lẳng lặng bước, anh đứng ngoài cửa, dõi theo từng bước chân của cô, bỗng cô không vào nhà mà rẽ qua phía vườn lan, cô đứng nhìn gì đó một hồi lâu, rồi cô khụy xuống, ôm mặt khóc. Anh vội vàng mở cửa, chạy nhanh vào, ngồi xuống trước mặt cô, khi nhìn thấy cô khóc như vậy, tim anh đau nhói, anh cảm thấy mình thật vô dụng khi không ngăn được những giọt nước mắt của người mà mình yêu thương.

_________________________________

“Đừng khóc…xin em đừng khóc

Anh không cần những giọt nước mắt mặn đắng đó…

Hãy trả cho anh một nụ cười em nhé…

Một nụ cười thôi…đừng khóc”

_______________________

Anh nhẹ nhàng đưa hai tay và đặt lên vai cô. Anh khẽ lên tiếng

- Còn anh ở đây mà !

Cô vẫn òa khóc nức nở…

Và thế là anh ôm cô vào lòng…thật chặt…

.....

Chap 19.

__________

“Anh Nhớ Em ! Lý Hải Trân”

_____________

- Em ổn chứ ! – Quốc Huy ngồi xuống đưa cô ly sữa nóng.

- Cảm ơn !

- Em ghét anh lắm à ?

- Tại sao anh hỏi vậy ? – Cô vẫn nói mà không thèm nhìn mặt anh.

- Em luôn có ác cảm với anh, anh thấy vậy.

- Vì anh là người xấu thế thôi.

Cô dứng dậy cầm ly sữa rồi bỏ ra ngoài sân.

- Vì anh đã bỏ rơi em ? – Anh bước chầm chậm theo cô.

- Ừ, có vấn đề gì không ?

Cô uống một hơi rồi anh đưa tay cầm lấy ly sữa đã cạn sạch.

- Anh muốn em hiểu, lúc trước do anh quá bồng bột nên…đã làm những chuyện khiến em tổn thương, anh thật sự xin lỗi.

- Bây giờ anh xin lỗi tôi làm gì.

- Sau đêm mưa hôm ấy, anh đã chia tay với cô gái kia và kể từ đó anh không hề qua lại với bất cứ cô nàng nào cả, bởi vì trong trái tim anh không ai có thể thay thế được em.

Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.

- Bây giờ anh nói gì mà chẳng được, anh cứ dựng lên muôn vàn câu chuyện để biện minh cho sự bay bướm của mình, anh nói đã chia tay với cô gái kia, chắc gì là sự thật, có thể cô ta cũng đã giống như tôi, bị anh chán ngán rồi bỏ rơi thôi. Suốt 5 năm trời chúng ta không gặp nhau, anh nghĩ tôi có tin anh vẫn yêu tôi không ?

- Alex có thể làm chứng, anh ấy biết rõ là anh luôn một lòng với em, anh đã biết lỗi rồi, suốt mấy năm qua, anh cố gắng kiếm tiền, cố gắng làm giàu để dù em có ở bất cứ đâu cũng sẽ nhìn thấy anh, khi biết mình gần tiếp cận được với em, em có biết cảm giác của anh thế nào không, anh cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc nhưng em cứ mãi lạnh lùng với anh, anh rất đau lòng. Thật sự rất đau. Em không tin anh thì cũng phải tin Alex chứ.

- Alex là bạn của anh, hai anh đã quen nhau rất lâu, làm sao tôi biết được mấy người có thông đồng với nhau hay không.

- Hải Trân à ! Phải làm sao em mới cho anh một cơ hội đây.

- Anh về đi, tôi buồn ngủ rồi. Ngày mai tôi phải ra sân bay đón mẹ nữa.

- Ngày mai mẹ em về à ?

- Ừ. Vì thế tôi muốn anh không được nói cho mẹ tôi biết về cái chết của ba tôi, nếu anh nói ra tôi sẽ biến mất trước mặt anh ngay lập tức.

- Được, anh hiểu mà. Em yên tâm ! Anh sẽ không nói. Thôi được rồi, anh về đây, em ngủ ngon !

____________________________

“Khi em yêu một người…

Em là một người phụ nữ nên điều đó thật khó khăn,

Em cần một người đàn ông cho em những thứ em cần.

Một sự chăm sóc ngọt ngào, một tình yêu và một sự êm dịu

Một niềm tin, một hạnh phúc, không tổn thương và nước mắt”

---------------------------------------------------------------------------------------

Từ đó về sau cô cứ tránh né anh, cô trở nên ít nói hơn trước, cứ lầm lầm lì lì, ai hỏi gì thì cô trả lời, việc cô thơ thẩn một mình trong văn phòng khiến Tấn Đạt và Quốc Vinh rất lo lắng. Cô chẳng còn vui vẻ cười nói với mọi người nữa, đến ngay cả Tracy mà cô còn nạt nộ lại, cô thật sự cảm thấy bản thân mình nên mạnh mẽ và nhẫn tâm hơn bởi vì cuộc sống đã quá tàn nhẫn với cô rồi.

- Con nhỏ đáng ghét ! Nó dám nạt tôi – Tracy hằn học nói

- Chị Tracy bớt giận ! – Bích Ngọc vội vàng chạy lại.

- Bực bội ! Nó ỷ có Quốc Huy chống lưng nên ngạo mạn như vậy đó.

- Dạ ! Con nhỏ đó thật ti tiện !

- Mỏi lưng quá, đấp lưng coi, đứng đó làm gì !

- Dạ !

Sau giờ làm ngày nào cô cũng về nhà với mẹ, ở nhà cô cười nói rất nhiều, khác hẳn với lúc đi làm, cũng bởi vì cô không muốn mẹ cô phải lo lắng. Ngày qua ngày cô cứ sống hai mặt như thế thật khổ sở làm sao, những nỗi đau cô ấp ủ trong lòng không biết làm sao ném đi hết, cô cảm thấy mình không nên tin vào người nào hết, cô nên tự yêu thương bản thân mình hơn, không cần bất cứ ai bên cạnh và thương yêu bởi vì không ai yêu mình bằng chính bản thân mình cả.

- Hải Trân ! Hải Trân !

- Hả ….- Cô giật mình quay sang - Ủa ? Ngọc Mai !

- Tôi ngồi được không ?

- Ngồi đi – cô cười nhạt.

- Đang ăn trưa à ? – Ngọc Mai mỉm cười

- Vâng ! Nhưng không ăn nổi.

- Dạo này nghe hai anh chàng nhóm B cứ bảo cô trầm tính hẳn đi, có tâm sự à ?

- Không có gì – Cô gượng cười.

- Có gì thì nói tôi nghe, dù sao phụ nữ với nhau cũng hiểu được phần nào.

- Vâng ! ….. À, cô với Alex sao rồi, vẫn tốt chứ.

Một nỗi buồn buông xuống hàng mi của Ngọc Mai, cô bất ngờ khẽ hỏi

- Có chuyện gì à ?

- Không có gì, dù sao tôi cũng biết trước sẽ như vậy.

- Có phải Alex ăn hiếp cô không ?

- Hì, chắc cô cũng biết anh đã từng kết hôn và vợ đã qua đời.

- Ừ, tôi biết, anh ấy rất thương vợ, không lẽ….

- Tôi biết là tôi không thể thay thế được vị trí của cô ta.

Ngọc Mai rưng rưng nước mắt.

- Không phải hai người đang quen nhau sao ?

- Phải, tôi đã thương thầm Alex lâu lắm rồi, từ lúc bắt đầu làm ở ANE thì anh ấy chính là thần tượng trong lòng tôi rồi tôi yêu anh ấy lúc nào không hay.

- Alex có biết không ?

- Cô nghĩ một người thông minh như Alex có biết không ?

- Cũng phải, rồi sao nữa.

- Chuyến đi công tác lần trước, trong một vài hoàn cảnh đã đẩy chúng tôi đến với nhau.

- Vậy quá tốt còn gì. Alex đối xử tốt với cô chứ ?

- Rất tốt, ân cần và chu đáo, nhưng tôi cảm thấy, anh ấy thật sự chưa dành hết trái tim cho tôi.

- Ngọc Mai ! Cố lên, đừng bỏ cuộc, hãy dùng tình cảm của mình để làm tan chảy trái tim của Alex, cô không được buông tay đó.

- Cô nghĩ tôi làm được à ?

- Được chứ, nhất định sẽ làm được, nếu chúng ta cố gắng hết sức thì sẽ thành công.

- Nhưng nếu cuối cùng Alex vẫn…

- Vậy thì cô cũng đủ can đảm để buông tay mà, lúc đó cô sẽ không phải hối hận vì cô đã cố gắng hết sức rồi. Hai người yêu nhau không chỉ có tình yêu mà còn có duyên có phận nữa.

- Ừhm, cảm ơn cô, tôi sẽ cố. Không ngờ tôi đến để tâm sự với cô mà ngược lại cô toàn an ủi tôi thôi.

- Hì… bạn bè mà…phụ nữ chúng ta luôn yếu đuối trong chuyện tình cảm, luôn dễ bị tổn thương nhưng chúng ta phải biết cách biến những nỗi đau đó thành nụ cười được không ?

- Được chứ ! ^^!

- Phải vậy chứ ! ^^!

---------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi nói chuyện với Ngọc Mai xong cô cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm được phần nào, không ngờ sau bao nỗi đau cô vẫn còn điềm tĩnh để an ủi một người, cô cảm thấy bản thân mình ngày một mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Một cô gái yếu đuối sẽ khiến cho mọi đàn ông mong muốn bảo vệ và chở che để rồi lợi dụng sự yếu đuối kia làm họ tổn thương, nhưng một cô gái mạnh mẽ thì cũng có thể làm điểm tựa cho các cô gái yếu đuối đó mà không hề làm đau họ.

Kể từ đêm ở nhà cô đến bây giờ, cô và anh chưa nói chuyện với nhau câu nào ngoại trừ công việc, cô quá mệt mỏi với cuộc sống này nên không màng đến chuyện yêu đương nữa. Sau một thời gian lầm lì thì cô đã thông suốt và vui vẻ như xưa.

“Nếu được sống thì phải sống ưu ái với bản thân chứ”

Cô tự hứa với mình như vậy đó.

Những bản thiết kế gần đây của cô tiến bộ vượt trội, được Alex khen ngợi hết lời, cô dần dần trở nên có chút địa vị trong công ty. Nghe đâu nhóm B của cô không còn là nhóm phụ nữa mà sẽ chính thứ được trở thành một phòng thiết kế chuyên nghiệp của ANE và dĩ nhiên Tấn Đạt lẫn Quốc Vinh đều đề cử cô làm giám đốc thiết kế. Vậy là cô sắp sửa được ngồi vào chiếc ghế ngang hàng với Tracy, để xem cô ta còn hống hách nữa không.

Vì thế dạo này Tracy và cô cứ thường xuyên gặp nhau, ngoài mặt là bàn luận nhưng thực chất là giống sai bảo hơn, có lẽ cô ta tranh thủ thời gian cô còn là nhân viên bình thường để ra oai, vì sau này không còn cơ hội nữa đâu.

- Cô làm xong chưa ? – Tracy nghênh mặt nói.

- Sắp xong rồi – Cô đáp mà không thèm nhìn mặt Tracy

- Lẹ lên, cô làm việc thật chậm chạp, trước khi cô tan sở thì đem lên văn phòng cho tôi.

- Biết rồi.

- Dạo này nói chuyện ra vẻ người đứng đầu quá ta – Tracy bỡn cợt

- Cảm ơn !

- Này ! Dù sao bây giờ tôi vẫn ngồi ở vị trí cao hơn cô, cô sử dụng thái độ đó để nói chuyện với tôi à ?

- Này ! Chị Tracy, chị ngang ngược vừa thôi chứ, chị hỏi gì tôi trả lời cái đó, chị khen thì tôi nhận, chị muốn gì nữa ?

- Cô được lắm. Tôi nói cho cô biết, tối qua tổng giám đốc đã lên đường sang Anh để mở chi nhánh mới, có lẽ đi cả tuần, thậm chí cả tháng, để xem không có anh ta ở đây, cô còn như vậy không.

- Xin lỗi ! Anh ta và tôi không hề liên quan đến nhau, có anh ta ở công ty hay không thì chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Ok ?

- Mạnh miệng nhỉ.

- Ở đây ồn ào quá, tôi sẽ quay về văn phòng mình làm tiếp, chiều nay tôi sẽ giao cho chị. Bye !

Rồi cô đẩy ghế đứng dậy và đi một mạch ra khỏi văn phòng bỏ lại Tracy với một vẻ mặt vô cùng tức giận.

- Quá đáng hết sức !

Chiều nay văn phòng nhóm B của cô sẽ được sửa chữa với lại cô đã làm xong mọi thứ nên cô liền gọi điện thoại cho Tracy

- Tôi làm xong rồi ! Bây giờ tôi sẽ đem lên cho chị.

- Tôi đã nói với cô là trước khi cô tan sở, nghĩa là 5 giờ chiều, bây giờ mấy giờ mà cô đòi mang lên hả, không có phép tắc gì hết.

- Được, vậy thì 5 giờ.

Thế là cô tắt máy cái rụp rồi rời công ty, giờ này còn sớm nên cô thang lang qua từng con phố để ngắm nghía đủ thứ, sau đó cô dừng lại và ngồi xuống tại vòi phun nước lớn của trung tâm mua sắm, nghĩ vu vơ về những lời nói lúc sáng của Tracy, anh đã sang Anh, đi một thời gian dài, sao cô cảm thấy hơi nhớ anh thì phải.

_________________________

“Em chịu đựng đủ rồi

Từ nay em không còn là của riêng anh nữa. Có thể anh đã nghĩ em sẽ không tự mình vượt qua được

Nhưng bây giờ em đã mạnh mẽ hơn ngày hôm qua

Em sẽ đi đường em. Em sẽ không buồn bã vì cô đơn nữa.

Vì em đã trở nên mạnh mẽ”

___________________________________________________

- Chị Tracy ! Sao nhăn nhó vậy, uống cốc nước mát hạ quả - Bích Ngọc khẽ đẩy cửa rồi nịnh nọt.

- Được ! Đem vào đây. Bản báo cáo cô làm xong chưa ?

- Rồi ạ ! Để tôi đem vào cho chị. Uống nước mát đi !

Tracy xem sơ qua bản báo cáo rồi ném vào góc tường

- Cô có đầu óc không vậy hả ? Cái này mà gọi là bản báo cáo hả ?

- Tôi đã xem đi xem lại nhiều lần, tôi thấy ổn mà – Bích Ngọc lúi cúi nhặt xấp hồ sơ

- Ổn cái đầu cô, cô mau ra ngoài làm lại cho tôi !

- Nhưng bây giờ gần tan ca rồi hay sáng mai tôi sẽ nộp cho chị, tôi còn phải đón con trai tan học nữa.

- Cô còn nghĩ đến việc tan làm nữa à, cô chỉ là con chó theo đuôi của tôi thôi, tôi sai gì thì cô phải làm đó. Còn con của cô thì liên quan gì đến tôi hả. Mau ra ngoài làm lẹ lên ! Chó ngoan !

Bỗng Bích Ngọc đập bản báo cáo xuống bàn rồi nạt lại

- Đủ rồi ! Trước giờ cô cứ bảo tôi là chó, là súc vật thì tôi đều nhịn được hết, lần này cô không cho tôi đón con là không được, tôi sẽ kiện cô.

- Kiện tôi ? Cô muốn mất việc à. Nghe đây, tôi biết cô đánh bài thua người ta rất nhiều tiền lại còn mượn nợ ngân hàng, không nhờ tôi chiếu cố thì cô cầm cự được đến ngày hôm nay hả, chấp nhận làm con chó theo đuôi của tôi là phải rồi, con cô sau này lớn lên cũng sẽ làm chó giống mẹ nó thôi. Ha ha

- Huỳnh Phương Trang, tôi biết cô rất tức giận về việc Lý Hải Trân đang dần dần ngồi vào vị trí ngang ngửa với cô, nhưng cô cũng phải biết giới hạn chứ. Bây giờ tôi về đón con còn bản báo cáo sáng mai tôi sẽ đưa cho cô.

Nói xong Bích Ngọc bỏ đi, Tracy đuổi theo.

- Không được ! Cô đứng lại cho tôi.

- Không !

*Rẹt…………………..*

- Cô làm gì vậy ? Rách áo tôi rồi nè.

- Xin lỗi ! Xin lỗi ! Ngày mai tôi đền cho cô.

- Đền ! Cô nhắm mình có thể đền nổi không hả ?

- Tôi sẽ đền mà, tôi về đây, sắp trễ giờ rồi.

- Cô đứng lại cho tôi !

Tracy nắm lấy tóc Bích Ngọc, Bích Ngọc vùng vẫy rồi đẩy Tracy té nhào ra sàn.

- Tôi nói cho cô biết ! Cô độc ác chẳng khác gì mụ phù thủy cả, chả tránh tại sao tổng giám đốc lại cho cô vào lãnh cung rồi sủng ái Lý Hải Trân, tôi nói thật, cô chả có tài năng gì, toàn là nhờ quan hệ mà được ngồi lên chiếc ghế này. Giám đốc thiết kế ! Tôi khinh ! Đồ phù thủy độc ác ! Đồ bất tài ! Đồ thua cuộc.

Chửi cho hả giận thì Bích Ngọc vội vã chạy đi cho kịp giờ đón con.

Nhưng ai ngờ đâu…

Tracy đã lao tới.

Cầm chiếc cúp trên kệ đập tới tấp vào đầu của Bích Ngọc khiến Bích Ngọc nằm dài ra đất không kịp rên la một tiếng nào.

Máu loang đỏ thẳm cả thảm.

Lúc này Tracy mới hoàng hồn lại, hoảng hốt vì hành động dại dột của mình…

Cô nghĩ đủ mọi cách để che giấu tội ác nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

Bất chợt Tracy nhếch mép cười rồi cầm điện thoại và bấm số.

- Alô !

- Lý Hải Trân ! Cô đang ở đâu ? Sao không mang tài liệu lên cho tôi.

- Vâng ! Vâng ! Tôi quên mất ! Chị chờ tôi một lát, tôi về liền.

- Cô đang ở ngoài à ?

- Phải.

- Chờ cô lâu quá nên tôi đã bỏ ra ngoài uống cà phê với bạn rồi, cô cứ để tài liệu lên trên bàn, lát nữa Bích Ngọc sẽ mang qua nhà tôi.

- Vâng !

Rồi cô nhanh chóng quay về công ty…

Vừa mở cửa vào thì cô thấy cánh cửa đã bị chặn lại bởi một vật gì đó…

Cô với tay cầm lên… thì ra là chiếc cúp trên kệ ….

“Tại sao nó lại nằm ở đây ? “ – Cô thầm nghĩ, bỗng cô tái mặt

“Máu…là máu….”

Cô xông vào căn phòng thì thấy Bích Ngọc đang nằm bất động dưới sàn, xung quanh toàn máu tươi.

Cô từ từ tiến lại gần, đặt tay lên mũi của Bích Ngọc.

Cô hoảng hốt lùi ra sau “Tắt thở rồi !”…

“Tại sao ? Tại sao chị Bích Ngọc lại chết… ai đã giết chị Bích Ngọc…tại sao…”

Cô chưa kịp bình tĩnh thì đằng sau lưng cô vang lên tiếng hét.

- Á…………….. giết người… giết người rồi… cô Lý giết người rồi….

Cô giật mình quay lại…

Bà lao công hoảng sợ buông cây lau nhà rồi bỏ chạy…

____________

.....

Chap 20.

- Vào đi ! – Người cảnh sát gọi một người đàn ông bước vào phòng.

- Cảm ơn !

Cô ngồi đó, vô cùng lo lắng, từ lúc phát hiện xác chết thì cô đã bị cảnh sát áp giải về đồn, cách li với tất cả mọi người xung quanh, họ đã hỏi cung cô đến tận 3 lần nhưng cô vẫn nằn nặc không chịu nhận tội, bởi vì cô đâu có giết Bích Ngọc, chắc chắn có ai đó đã đổ tội cho cô.

- Tôi là Quách Tuấn Kiệt, luật sư do Alex phái đến để biện hộ cho cô. Cô ổn chứ ?

- Tôi ổn thưa luật sư Quách.

- Vậy thì chúng ta bắt đầu vào việc chính. Cô hãy kể lại cho tôi về diễn biến lúc cô phát hiện cái xác.

- Chiều hôm nay Tracy bảo tôi đem bản báo cáo cho cô ta nhưng tôi đã hoàn thành xong sớm, tính đem lên luôn nhưng cô ta bảo rằng đúng 5 giờ mới được đem lên.

- Tại sao đúng 5 giờ mới được đem lên ?

- Bởi vì dạo gần đây mọi người trong công ty đều đồn đại rằng tôi sắp được lên chức nên có lẽ cô ta đố kỵ và tìm cớ để trù dập tôi.

- Ừm, vậy còn sau đó ?

- Sau đó thấy còn sớm nên tôi đi dạo ở trung tâm thương mại ở gần công ty. Lúc tôi về văn phòng thì Bích Ngọc đã tắt thở rồi.

- Vậy cô nghĩ xem có gặp ai, tiếp xúc với ai không ? Những người cô đã gặp rất có thể sẽ chứng minh lúc xảy ra vụ án cô không hề có mặt tại hiện trường.

Cô lặng thinh suy nghĩ một hồi lâu rồi nói.

- Không có !

- Cô nhớ kỹ chứ ? Không tiếp xúc với ai hết ? Cô cố gắng nhớ lại xem.

Cô lại im lặng rồi nói

- Không có !

Luật sư Quách ngã người ra ghế trầm tư.

- Vậy thì khó khăn đây, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô cãi thắng vụ kiện này.

- Cảm ơn ông !

- Thứ 2 tuần sau sẽ có phiên tòa xét xử cô, vì thế trong những ngày này chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra chứng cứ để chứng minh cô trong sạch, việc bây giờ cô nên làm là bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ về vụ việc chiều nay, nếu cô nhớ ra điều gì đó khiến quan tòa tin rằng cô không giết người thì cứ gọi ngay cho tôi.

- Vâng !

Và rồi luật sư Quách bước ra khỏi phòng tạm giam, cô thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ nhỏ đối diện và thở dài, hoàng hôn buông xuống rồi, loang màu tím buồn bã và sầu thảm như hoàn cảnh của cô lúc này vậy.

Những ngày sau đó, luật sư Quách đều đến nói chuyện với cô để tìm ra cách giải quyết ổn thỏa.

- Cô Lý à ! Chúng tôi thật sự rất tiếc để nói rằng trường hợp của cô rất khó cãi trong vụ kiện này, tỉ lệ thắng dưới 10%.

Cô sững người và ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

- Cô hãy cố gắng nghĩ thử xem.

- Lúc tôi quay về công ty thì đã qua giờ tan sở rồi, mọi người đều đã về hết, chỉ còn bác bảo vệ ngủ quên trong phòng, vì thế bác ấy sẽ không thấy tôi quay về.

- Phải, chúng tôi cũng đã hỏi bác bảo vệ, trùng hợp là hệ thống camera đang được tắt để bảo trì nên không thấy được chuyện gì đã xảy ra lúc đó.

- Vậy còn Tracy, chính cô ấy gọi điện bảo tôi đem bản báo cáo đến công ty, cô ấy biết lúc đó tôi đang ở ngoài đường.

Luật sư Quách đan hai tay trước ngực rồi nghiêm túc nói

- Cô Lý à ! Tôi nghĩ cô nên bình tĩnh. Tracy đã khai với cảnh sát rằng lúc đó cô ta đang đi gặp bạn và khi cô ta gọi cho cô thì nghe qua điện thoại rất im lặng nên đã nói với họ rằng cô ấy nghĩ cô không hề ở ngoài đường.

- Cái gì ? Có nhầm lẫn không vậy ? Rõ ràng lúc đó cô ta hỏi tôi ở đâu, tôi còn nói rõ là đang ở ngoài đường nên ồn lắm. Quá đáng hết sức !

- Nếu theo những lời cô nói như vậy thì tôi sẽ nhờ người theo dõi Tracy.

- Có thể cô ta chính là hung thủ, vì trước giờ cô ấy và Bích Ngọc cũng không ưa gì nhau.

- Được ! Cô cứ yên tâm.

----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau luật sư Quách quay lại với vẻ mặt lo lắng.

- Sao rồi luật sư ? – Cô chồm người về phía trước.

- Rất tiếc ! – luật sư Quách ngồi xuống ghế lắc đầu

- Sao ? Có tìm được Tracy không ? – Cô hỏi tới tấp

- Chúng tôi đã xem qua lời khai của Tracy, cô ta nói đã đi uống cà phê với bạn nhưng người bạn đó gọi điện thoại lại và nói là không đến được nên cô ta đã ghé qua nhà một người bạn khác. Và cảnh sát cũng đã hỏi người bạn đó, người đó đã làm nhân chứng ngoại phạm cho Tracy.

- Không lý nào ! Không thể như vậy được.

- Theo tôi nghĩ điều tra từ phía Tracy không được rồi, chuyện quan trọng bây giờ chính là cô tự cứu bản thân của mình thôi.

Cô lo lắng, hai tay nắm chặt, suy nghĩ một hồi lâu rồi sau đó ngẩng mặt nhìn luật sư Quách.

- Tôi xin lỗi ! Đáng lẽ tôi nên nói điều này sớm hơn.

___________________

Lúc này đây….

Em sợ, sợ cảnh tù đầy và kẻ ác,

Em sợ, em sợ cuộc sống này, sợ cảnh lòng người bạc bẽo.

Em sợ, em sợ em sẽ không còn thấy anh nữa.

Em sợ, thật sự rất sợ !

----------------------------------------------------------------------

- Không lẽ cô đang che giấu điều gì đó – Luật sư Quách nhíu mày nhìn cô.

- Phải ! Sau khi đi dạo vài vòng ở trung tâm mua sắm thì tôi đã ra ngoài ngồi nghỉ ở vòi phun nước, tôi mở điện thoại ra xem hình để giết thời gian, khi xem lại những hình ảnh đã chụp với bạn trai cũ và tôi đã khóc…

- Rồi sao nữa ?

- Thì có một cậu bé đã đến hỏi tôi tại sao tôi khóc…

- Cậu bé đó khoảng bao nhiêu tuổi ?

- Khoảng chừng 9,10 tuổi. Sau khi tôi với cậu bé đó nói chuyện vài câu thì mẹ cậu ấy xuất hiện và xin lỗi tôi về việc cậu bé đó làm phiền tôi, rồi bà ta hối thúc cậu ấy đến lớp học đàn vì đã trễ giờ rồi.

- Cô có chắc là người phụ nữ đó nhớ mặt cô không ?

- Chắc chắn, tôi là bà ta đứng rất gần nhau, bà ta còn nhìn đồng hồ và nói rằng “5 giờ 30 rồi, trễ rồi con, đi thôi !”, nên chắc chắn bà ta sẽ chứng minh tôi trong sạch.

- Quá tốt rồi cô Lý, nếu cô chịu nói chuyện này ra sớm thì chúng tôi đâu vất vả như vậy. Cậu Trương vì cô mà cứ đứng ngồi không yên.

- Tổng giám đốc Trương về nước rồi à ?

- Phải ! Về sau ngày cô bị bắt, thôi tôi xin phép đi đây, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra hai mẹ con hôm đó. Cô cứ yên tâm !

- Vâng ! Cảm ơn luật sư Quách.

*Hai ngày sau*

- Cô Lý !

- Sao rồi luật sư Quách ? Đã tìm được hai mẹ con đó chưa ?

Luật sư Quách im lặng một hồi lâu rồi trả lời

- Vẫn chưa….

Cô ngã người ra ghế, thất thần nói

- Không lẽ ông trời lại bạc bẽo với tôi như vậy.

- Cô cứ bình tĩnh, bây giờ cho đến ngày ra toà còn 48 tiếng đồng hồ nữa, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng tìm ra.

- Ừm, nhờ vào ông hết đó.

-----------------------------------------------------------------

*Tại tòa án*

- Thưa quan tòa, tôi là luật sư đại diện cho cô Chu Bích Ngọc, nhân viên phòng thiết kế của tập đoàn ANE, đã bị sát hại vào ngày 28 tháng 4 năm 2012 và theo kết quả của pháp y thì thời gian tử vong của cô Chu Bích Ngọc là 5 giờ chiều hôm ấy, ngoài ra dựa vào lời khai của nhân chứng tại hiện trường là bác lao công của ANE, bà ta đã chứng kiến cô Lý Hải Trân, chính là bị cáo đây, cầm một chiếc cúp có dính vết máu và dưới sàn là xác của Chu Bích Ngọc.

- Thưa quan tòa, tôi là luật sư đại diện cho cô Lý Hải Trân, theo luật sư bên kia đã nói, dựa theo lời khai của bác lao công của ANE thì bà ta đã thấy cô Lý Hải Trân, cũng chính là thân chủ của tôi, cầm một chiếc cúp có dính vết máu. Xin thưa quan tòa, tôi muốn nhắc lại một lần nữa, bà lao công chỉ thấy thân chủ tôi cầm chiếc cúp dính máu nhưng không tận mắt chứng kiến thân chủ tôi dùng chiếc cúp đó đập vào đầu nạn nhân.

- Thưa quan tòa, vào lúc xảy ra vụ án, mọi người trong công ty đều đã về hết, chỉ có mỗi nạn nhân và bị cáo ở trong văn phòng, trong khi đó tất cả những người bị tình nghi đều có chứng cứ ngoại phạm nhưng bị cáo thì hoàn toàn không, cộng với lời khai của bác lao công thì tôi khẳng định một điều rằng chính bị cáo đã sát hại thân chủ của tôi. Tôi khẩn xin quan tòa buộc tội bị cáo với tội danh mưu sát để thân chủ tôi yên tâm nhắm mắt.

Luật sư Quách đưa mắt nhìn cô và lắc đầu, nghĩa là vẫn chưa tìm được hai mẹ con kia, cô đứng thẫn thờ trước vành móng ngựa, cô cảm thấy cuộc đời của mình sắp phải sống trong bốn bức tường kia và ôm mối oan ức suốt đời. Tất cả mọi thứ giúp được thì luật sư Quách đã làm hết khả năng rồi. Cô nhìn lên quan tòa, các vị ấy đang ghi ghi chép chép sau đó nhỏ to gì đó với nhau, có lẽ lời định tội sắp được công bố.

Bỗng người bảo vệ bước vào và nói với cô thư ký bên luật sư Quách rồi cô thư ký bước ra ngoài, sau đó khoảng vài giây sau cô ta quay lại và nói nhỏ với luật sư Quách. Bất chợt ông ta đứng dậy và nói lớn

- Thưa quan tòa ! Xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng bên biện chúng tôi vừa tìm được nhân chứng có thể chứng minh cô Lý Hải Trân không hề có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ án.

.....

Chap cuối

__________________________

- Thưa quan tòa ! Xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng bên biện chúng tôi vừa tìm được nhân chứng có thể chứng minh cô Lý Hải Trân không hề có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ án.

- Luật sư bên biện à, như vậy là không đúng quy định.

- Thưa quan tòa ! Đây là nhân chứng chúng tôi vừa mới tìm được, nhân chứng này vô cùng quan trọng.

Sau đó các vị quan tòa bàn bạc với nhau về đề nghị của luật sư Quách, vừa lúc đó Alex và Ngọc Mai cùng bước vào và ngồi xuống ở hàng ghế cuối, họ nhìn cô khẽ cười và gật đầu. Có lẽ họ đã tìm thấy hai mẹ con kia, cô vui lắm, cô sắp được minh oan rồi, nhưng tại sao không thấy Quốc Huy, đáng lẽ giờ phút quan trọng này anh ấy phải ở đây chứ. Thật kì lạ !

- Trật tự ! Chúng tôi quyết định thông qua lời đề nghị của luật sư bên biện nên phiên tòa sẽ tiếp tục vào 2 giờ trưa nay.

Và thế là hai người cảnh sát đưa cô vào phòng kín, trước khi đi cô cố gắng nán lại nhìn xung quanh, mong rằng có thể thấy anh, nhưng anh không hề có mặt.

-----------------------------------------------------------------------------

*Cạch*

- Luật sư Quách ! – cô mừng rỡ đứng dậy.

- Họ đã tìm được mẹ con kia và sẽ đưa họ đến tòa vào chiều này.

- Vâng ! – cô khẽ cười – Nhưng tại sao tôi không thấy tổng giám đốc Trương tại phiên tòa ?

- À, tổng giám đốc Trương đang ở bệnh viện.

- Sao vậy ? Anh ấy không sao chứ ?

- Cô cứ bình tĩnh, theo lời của Alex thì anh Trương đã đứng ở vòi phun nước của trung tâm mua sắm mấy ngày liền mà không hề ăn uống gì, vì thế nên đã kiệt sức, vừa lúc nhìn thấy hai mẹ con đó thì anh ấy ngất xỉu, Alex đã đưa anh ấy vào bệnh viện.

- Có nghiêm trọng không ? – Cô lo lắng hỏi

- Chắc không sao đâu, chỉ là kiệt sức quá thôi, cô đừng lo.

- Tại vì cậu bé đó bị cảm vài ngày nên không đến lớp học, mà không đến lớp thì không đi ngang qua vòi phun nước vì thế mấy ngày trước chúng ta không tìm được họ, may mắn là hôm nay cậu bé ấy đã khỏe và bắt đầu đến lớp. Chúc mừng cô !

- Vâng ! Cảm ơn ông, luật sư Quách !

- Cô đừng cảm ơn tôi, người cô nên cảm ơn là anh Trương đó. Bạn trai cô rất lo cho cô.

Cô khẽ cúi mặt và nói

- Anh ta chỉ là bạn trai cũ của tôi thôi.

Luật sư Quách suy nghĩ một hồi lâu rồi nhìn cô và nói

- Vậy tôi hiểu rồi, cô không nói cho chúng tôi biết về việc cô ngồi khóc khi xem lại hình người yêu cũ vì sợ anh Trương biết phải không ?

Cô bất ngờ ngẩng mặt rồi khẽ cười.

- Vâng ! Xin ông đừng nói cho ai biết hết.

- Tôi hiểu mà, cô chuẩn bị tinh thần cho phiên tòa chiều nay đi.

- Vâng !

----------------------------------------------------------------------

- Sau khi nghe lời khai của mẹ con cô Trần, người đã gặp bị cáo tại vòi phun nước của trung tâm thương mại, rất khớp với thời gian xảy ra vụ án và chúng tôi tin rằng bị cáo không hề có mặt tại hiện trường mà chỉ đến sau, vì thế chúng tôi đã cùng nhau bàn luận và đưa ra phán quyết cuối cùng. Cô Lý Hải Trân, tội danh mưu sát KHÔNG THÀNH LẬP ! Phóng thích tại tòa !

Mọi người đều vui mừng, Boo cùng Thảo Trang và Beauty chạy đến ôm lấy cô.

- Hôm nay mọi người không đi làm à ?

Beauty ôm chầm cô và hớn hở nói

- Cưng có chuyện, làm sao mà làm nổi, đóng cửa nghỉ một ngày, ai ý kiến gì là Beauty đánh một phát chết luôn.

- Ôi ! Beauty – Boo và Thảo Trang cũng chạy đến ôm lấy hai người.

- Vậy tôi ý kiến có được không ?

- Vâng ! Alex ý kiến được, tôi xin lỗi vì… - Beauty khúm núm

Alex cùng Ngọc Mai bước đến

- Đùa thôi ! Cô không sao là được rồi.

- Phải rồi, may là cô không sao – Ngọc Mai mừng rỡ nói.

- Quốc Huy ! Quốc Huy không sao chứ ?

Anh từ từ bước vào, cô nhanh chóng chạy đến.

- Anh không sao chứ ?

- Không sao. Em đang lo cho anh à ?

- Ai thèm lo cho anh chứ, chẳng biết quan tâm sức khỏe của bản thân gì hết.

Rồi cô bỏ đi để lại anh đứng đó khẽ cười. Alex vỗ nhẹ lên vai anh rồi nói

- Từ từ ! Đối với phụ nữ không vội được đâu !

Tất cả mọi người vui vẻ bước ra khỏi tòa án, cô chạy lại cảm ơn hai mẹ con cô Trần rối rít

- Không nhờ có hai mẹ con chị thì tôi đã ngồi tù rồi ! Cảm ơn !

- Không có gì !

- A….! Là anh sao ? – Cậu bé la lớn và chỉ tay vào Quốc Huy.

- Em nói anh hả ?

- Phải ! Em nhận ra anh, anh chính là người chụp chung với chị này trong điện thoại, chị ấy xinh thế mà anh dám chọc chị ấy khóc. Anh thật xấu !

Cô Trần hấp tấp che miệng cậu bé lại

- Con nít không được nói lung tung ! Về thôi ! Chào cô ! Chào mọi người !

- Con nói đúng mà, làm con trai là không được bắt nạt bạn gái phải không mẹ ?

Anh khẽ nhìn sang cô, cô không biết nói gì chỉ ngại ngùng khoác tay Boo rồi hối thúc mọi người lên xe.

----------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, một người quay trở về công việc bình thường.

- Xin lỗi vì không đến phiên tòa hôm đó được ! – Tấn Đạt và Quốc Vinh ấy náy.

- Không sao ! Em biết các anh bận mà ! Bây giờ em có sao đâu nè ^^!

- Chúc mừng em quay lại ! – Rồi họ khẽ ôm lấy cô.

- Hừm…..

- Chào tổng giám đốc ! – Quốc Vinh niềm nở nói

- Ăn mừng à ? – Anh khẽ liếc nhìn cô

- Không không ! Chỉ chúc mừng vài câu thôi !

- Ừm, tôi đến đưa các anh dự án mới. Xem xong có gì thắc mắc thì đến hỏi tôi.

- Vâng ! Tổng giám đốc không đi Anh nữa à ? – Tấn Đạt hỏi.

- Các việc quan trọng đã được giải quyết trong ngày trước rồi, những thứ còn lại tôi sẽ giao cho Alex. Thôi, mọi người tiếp tục công việc đi.

Rồi mọi người quay đi làm việc, bất chợt anh khẽ gọi

- Cô Hải Trân ! Tôi có vài chuyện cần bàn với cô.

Tấn Đạt và Quốc Vinh đẩy nhẹ cùi chỏ vào người cô, cười lém lỉnh rồi quay về chỗ. Anh tiến tới sát người cô khiến cô bối rồi ngồi xuống ghế

- Anh làm gì đó ? – Cô ngại ngùng khi mặt anh đang ghé sát vào.

- Làm gì đâu ? – Anh nhếch mép cười.

- Sao anh bảo bàn công việc gì mà.

- Em còn nợ anh một ân tình nhé.

- Ờ thì…. – cô ấp úng.

- Nợ là phải trả nhé ! – Anh ghé sát hơn.

- Trả như thế nào >”<

Cô nhắm tịt mắt, anh vội đặt một nụ hôn lên môi cô, khiến cô mở to mắt bất ngờ, cô đẩy anh ra rồi đứng dậy, lùi ra sau, mặt cô đỏ bừng lên.

- Nhiêu đây mới trả được một phần một trăm thôi nha.

- Chứ anh muốn sao ?

- Mỗi ngày anh sẽ đưa đón em đi làm và em không được từ chối đấy nhé.

- Không mà >”<

- Đó là lệnh !

Anh tươi cười huýt sáo rồi bỏ đi.

Cô đứng tại chỗ dõi theo anh rồi khẽ đưa tay chạm vào môi, cô có thể thấy tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Cái cảm giác lúc xưa lại ùa về, trói chặt con tim, ngăn từng hơi thở.

----------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau anh đưa cô đi làm, mọi người trong công ty đều trầm trồ bàn tán làm cô ngại chết được.

*Chuông điện thoại reo*

- Alô ! – Anh nhanh chóng nghe máy.

- Xin hỏi có phải anh Trương Quốc Huy không ?

- Phải, là tôi đây.

- Tôi là cảnh sát trưởng theo dõi vụ án của Chu Bích Ngọc.

- Vâng ! Có chuyện gì ?

- Chúng tôi muốn trưa nay anh ghé sở cảnh sát, chúng tôi có chuyện muốn nói.

- Được !

Cô khẽ quay sang nhìn anh rồi hỏi

- Ai vậy ? Sao nói chuyện nhỏ to thế, bạn gái mới à ?

Anh bỏ điện thoại vào túi rồi véo má cô một cái.

- Em lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh !

- A…Đau ! Quốc Huy đáng ghét !

- Ghét thì ghét, thiếu nợ thì phải trả đó haha

Cô lườm anh, anh khẽ cười ra hiệu cho cô biết là đã đến lầu 16, cô định bước ra thì anh kéo lại rồi hôn nhanh lên môi cô.

- Đã nói không được hôn lén mà >”<

- Lén đâu mà lén ! Công khai nha ♥

----------------------------------------------------------------------

Khoảng 1 giờ 30 anh đã có mặt tại sở cảnh sát, anh cảnh sát trưởng mời anh vào một căn phòng rồi nói.

- Xin lỗi đã làm phiền thời gian quý báu của anh Trương đây.

- Không sao… mà có chuyện gì vậy ?

- Chúng tôi đã tìm ra được hung thủ giết chết Chu Bích Ngọc.

- Người đó là ai ?

- Hôm nọ một người đàn ông người nước ngoài đã báo với phòng dân sự là bị người ta giật mất một chiếc máy quay phim trong lúc đi dạo. Vào ngày hôm qua, đồng nghiệp bên đó đã tìm được máy quay tại một tiệm cầm đồ, thật trùng hợp là đoạn phim được quay trước cửa công ty của anh.

- Trước cửa ANE.

- Phải ! Trong đoạn phim, chúng tôi phát hiện lúc 5 giờ 12 phút chiều hôm xảy ra vụ án, nhân viên của ông, cô Huỳnh Phương Trang đã hối hả chạy ra khỏi công ty, nhưng cô ấy khai báo rằng vào thời gian đó đã đến nhà bạn.

- Tracy ?

- Chúng tôi nghi ngờ cô Huỳnh đã cố ý thông đồng với người bạn cho lời khai giả và cũng là nghi phạm số một của chúng tôi bây giờ. Xin hỏi anh Trương là mấy ngày gần đây cô Huỳnh có đến công ty không ?

- Không ! Cô ấy xin nghỉ một tuần vì bận chuyện gia đình.

- Chúng tôi nghĩ cô ta đã bỏ trốn và khi chúng tôi vào lục soát nhà thì thấy rất nhiều bức ảnh của cô Lý Hải Trân bị cắt nát.

- Bị cắt nát ?

- Phải ! Chúng tôi nghĩ rằng cô Lý đang gặp nguy hiểm nhưng không muốn bứt dây động rừng nên quyết định báo cho anh về chuyện này để anh có thể bảo vệ an toàn cho cô Lý.

- Vâng tôi hiểu rồi.

----------------------------------------------------------------------

- Anh đi đâu cả buổi mà để tôi chờ thế ? Không muốn đưa đón tôi thì thôi – Cô ngồi trong xe phụng phịu nói

- Thôi mà ! Anh có chuyện gấp, đừng giận !

Cô khẽ cười rồi đưa tay vuốt tóc.

- Ủa ? Hoa tai của em đâu ?

- Nè… Ơ… bị rơi mất một chiếc rồi.

- Sao bất cẩn vậy.

- Hoa tai đó là quà của ba tôi tặng tôi hôm sinh nhật lần thứ 20, tôi đã đeo nó lâu lắm rồi – Cô lúi cúi tìm kiếm trong xe.

- Hình như không có.

Cô khẽ nhoài đầu ra cửa xe tìm kiếm dưới đất.

- Ấy kìa ! Nó rơi trên đường, để tôi đi lấy.

Rồi cô vội vã mở cửa xe và chạy nhanh đến nhặt, anh cũng ra khỏi xe. Bỗng một chiếc xe hơi màu trắng chạy với tốc độ khủng khiếp lao tới phía cô, anh hốt hoảng khi nhìn thấy người trên xe là Tracy.

Anh liền xông ra, đẩy cô vào lề…

Chiếc xe đã đâm thẳng vào người anh…

Khiến anh bị hất lên không trung rồi rơi xuống đường.

Cả người bầm dập, máu chảy lê láng.

Cô điếng người nhìn cảnh tượng khủng khiếp đó, sau vài giây cô liền chạy đến bên anh.

- Quốc Huy ! Quốc Huy ! – Cô òa khóc nức nở

Alex đứng phía bên kia đường hốt hoảng chạy đến, Quốc Huy thở gấp, tay run run nắm lấy Alex rồi nói

- Sợi….sợi…dây…chuyền…..

Xe cứu thương ngừng lại trước cửa bệnh viện, các bác sĩ và y tá đẩy anh vào trong, cô cũng vội vã chạy theo, nước mắt không ngừng rơi xối xả. Sau nhiều tiếng đồng hồ thì đèn của phòng cấp cứu cũng tắt, cô và Alex lao tới hỏi bác sĩ

- Bác sĩ ! Anh ấy sao rồi ?

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi người vào thăm bệnh nhân lần cuối đi.

- Không mà bác sĩ ! Làm ơn ! Làm ơn cứu anh ấy đi – Cô gào lên

- Xin lỗi ! – rồi bác sĩ bỏ đi.

Cô xông vào phòng bệnh, thấy anh đang nằm đó, ánh mắt anh lờ đờ nhìn lên trần nhà.

- Quốc Huy ! Quốc Huy ! Anh đừng chết… đừng bỏ em lại một mình mà… Quốc Huy….anh có nghe em nói không hả ?

Anh vẫn bất động, ánh mắt từ từ liếc sang Alex.

Alex vội lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền với chiếc giày bằng pha lê tim rồi từ từ đưa cho cô.

Cô bất ngờ nhận lấy.

Anh khẽ cười rồi nhắm mắt.

Cô òa khóc.

Nước mắt lăn dài trên má.

Máu rỉ cạn sạch cả tim.

--------------------------------------------------------

Vậy là anh đã vĩnh viễn rời xa cô khi cô và anh chưa chính thức quay về bên nhau. Đám tang của anh cô chỉ đến vài phút rồi vội vã ra về, mọi người đều hiểu cho cô, cơn đau quá lớn, nỗi sầu quá nhiều.

Sau đó Alex đã trở thành tổng giám đốc của ANE, bỗng một ngày cô nhận được một lá thư của Tuấn An, trong thư cậu ta nói rằng cậu ta đã mắc một bệnh nan y thời kỳ cuối, có lẽ đó là hậu quả mà cậu ta phải gánh chịu, cậu đã xin nghỉ ở công ty của ông chủ Trần, rồi xuất ngoại nhưng cậu ta không hề nói là đi đâu.

Còn cô thì nghỉ việc và từ biệt mọi người ở công ty cũ, cùng mẹ định cư ở nước ngoài, cô như muốn trốn tránh thực tại, rời xa quá khứ, quên đi đau thương và bắt đầu một cuộc sống mới.

_______________________________

Nếu yêu một ai đó thì hãy bỏ qua cho nhau những lỗi lầm, những hờn ghen để mãi giữ nhau bên cạnh, đừng vì những phút lầm lỡ mà lạc mất nhau, vì biết đâu một ngày, người đó biến mất trước ngay mặt bạn thì bạn hối hận cũng đã muộn.

“Hãy luôn nhớ rằng tình yêu thật sự chỉ đến với chúng ta một lần trong đời mà thôi.”

_____________________

Lời tg: Tôi biết rằng khi đọc đến đây sẽ có rất nhiều người rủa thầm tôi, cuộc sống nhiều lúc không như chúng ta muốn đúng không ?

Đáng lẽ đây chính là kết thúc tôi muốn mang đến cho mọi người nhưng vào tuần trước tôi vừa xem xong một bộ phim, tập cuối phim nam diễn viên chính cũng bị xe tông nhưng anh ta cố gắng gượng dậy, leo lên chiếc ôtô của mình và lao nhanh đến gặp người mà anh yêu thương, cô gái đứng đợi và thấy anh từng đằng xa, cô vui mừng khôn xiết, khi anh nhìn thấy cô anh cũng hạnh phúc không kém bao nhiêu, nhưng lúc còn cách cô khoảng 5m thì anh đã hộc máu, máu của anh chảy dài trên màn kính của mũ bảo hiểm và rồi cuối cùng anh đã ra đi trong vòng tay của cô ấy.

Khi coi đến đoạn này, nói thật với các bạn là tôi muốn bẻ gãy đĩa phim ngay lập tức, thật bất công với nhân vật, tại sao người ta tạo ra họ rồi lại khiến họ đau khổ đến như vậy, cũng đồng nghĩa với việc làm khán giả đau đớn và căm ghét. Cảm giác của tôi lúc đó giống y chang cảm giác của các bạn lúc này.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng…

Cái tôi muốn nói là chữ “NHƯNG” này.

Bởi vì trong cuộc sống vẫn còn có chữ “NHƯNG” mà đúng không ? (cười đểu).

---------------------------

♥ CÓ MỘT KẾT THÚC KHÁC ♥

Cô hối hả chạy theo y tá và bác sĩ

- Quốc Huy ! Anh sẽ không sao mà ! – Nước mắt rơi nhạt nhòa.

Alex lao tới bệnh viện cùng Ngọc Mai

- Cậu ấy sao rồi ?

- Vẫn còn đang cấp cứu ?

- Yên tâm, cậu ấy sẽ vượt qua thôi, Quốc Huy mạnh mẽ lắm – Alex an ủi

- Phải rồi, cô đừng khóc nữa – Ngọc Mai đỡ cô ngồi xuống ghế.

Cuối cùng thì đèn cấp cứu cũng tắt, bác sĩ và y tá từ từ bước ra.

- Sao rồi bác sĩ ?

- Ca phẫu thuật rất là thành công, nhưng tỉnh lại hay không là nhờ vào ý chí của cậu ta.

- Ý bác sĩ là ?

- Cậu ta sẽ sống một cuộc sống thực vật.

Mọi người chết lặng người, cô lao nhanh vào phòng bệnh, ngồi kế bên, đưa tay lên sờ mặt anh. Alex tiến đến đặt tay lên vai cô an ủi

- Yên tâm ! Cậu ấy sẽ tỉnh lại.

- Phải rồi ! Bác sĩ cũng đã nói đáng lẽ là không cứu được… - Ngọc Mai khẽ nói

- Tôi hiểu mà ! – Cô gượng cười

Ngày qua ngày cô cứ đến bệnh viện thăm anh, nhìn anh ngủ rất thanh thản, anh cứ ngủ hoài làm cô đợi mãi, cô càng đợi càng cảm thấy mình nợ anh quá nhiều. Cô lau mình cho anh xong rồi bước ra khỏi phòng thì thấy một cô gái đang đứng nhìn vào.

- Cô là…. ?

- Người trong đó có phải là Trương Quốc Huy không ? – cô gái đó nghênh mặt nhìn cô.

Chính là cô gái 5 năm trước đã chia cách anh và cô. Cô khẽ gật đầu.

- Đáng đời, hậu quả cho việc phụ tình tôi.

- Cô nói gì vậy ?

- Cô đừng giả bộ ngây thơ, 5 năm trước sau khi gặp cô thì anh ta đã chia tay với tôi, anh ta ruồng bỏ một người đẹp như tôi. Đó là mối nhục lớn nhất với tôi, bây giờ anh ta ra nông nỗi này cũng đáng.

- Lời cô nói là sự thật chứ ?

- Thật chứ sao không ? Cô nhìn đi. Đây là nhẫn đính hôn mà ông chồng già sắp xuống lỗ của tôi đã tặng cho tôi. Ông ta chết rồi thì tôi sẽ hưởng toàn bộ gia tài của ông ta. Còn cô thì cứ mãi ôm ấp chàng trai thực vật của mình đi hahaha

Cô bỏ ngoài tai những lời chế giễu của cô gái đó, việc cô quan tâm lúc này là khiến anh tỉnh lại. Cô gái đó nghênh mặt bỏ đi và cô thì quay vào phòng.

- Cảm ơn cô đã nói hết mọi thứ ?

- Anh Alex đẹp trai đây không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ nói sự thật thôi.

- Dù sao cũng cảm ơn cô.

- Haha tôi phải cảm ơn anh mới đúng, không nhờ anh làm sao tôi lấy được ông chồng giàu sắp về trời chứ.

- Cũng nhờ cô có tài mê hoặc ông ta thôi.

- Chuyện đó thì khỏi nói, tôi đi đây.

Alex đứng dựa mình vào cánh cửa, nhìn vào trong phòng, cô đang ngồi đó xoa bóp tay cho anh.

_______________________

*3 năm trước*

- Sau buồn vậy ông anh ?

- Vợ anh mắc bệnh gan thời kỳ cuối.

- Hả ? Nghiêm trọng vậy !

- Ừm. Anh vẫn chưa làm được gì cho cô ấy. Tâm nguyện cuối cùng của cô ấy mà anh còn không làm được.

- Tâm nguyện gì ?

- Cô ấy muốn đến Nam Cực ngắm sao… nhưng anh kiếm đâu ra số tiền lớn đó.

Vài ngày sau.

- Anh cầm lấy !

- Cái gì vậy ?

- Anh cầm số tiền này đưa vợ đi Nam Cực ngắm sao.

- Không được ! Số tiền này cậu dành dụm bao năm nay để…

- Giời ! Tiền có thể từ từ kiếm lại được nhưng làm cho người mình yêu hạnh phúc thì không từ từ được.

______________________________________________

Alex khẽ cười

- Anh đã trả món nợ 3 năm trước cho cậu rồi nhé Trương Quốc Huy !

.

.

.

.

.

.

-----------------------------------------------------

Mỗi ngày cô đều xếp những con hạt giấy và treo khắp phòng bệnh, cô muốn nhanh chóng xếp đủ 1000 con để được một điều ước nhỏ nhoi.

“Tỉnh lại anh nhé !”

_____________________

“XIN MỜI MỌI NGƯỜI CHÚ Ý ! BỮA TIỆC KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY SẮP ĐƯỢC BẮT ĐẦU”

- Chúng ta cũng được mời nữa ! Thích quá ! Toàn trai đẹp !

- Boo à ! Đàng hoàng chút coi.

- Kệ nó đi Hải Trân ! – Beauty cười khì khì.

- Beauty ! Thảo Trang ! Chúng ta cùng tấn công 3 anh kia nào.

Boo hớn hở kéo hai người đó đi, cô dạo bước ra bãi cỏ nhìn lên trời ngắm những vì sao lấp lánh.

Bỗng ai đó vòng tay ôm eo cô rồi hôn nhẹ vào tóc.

- Quốc Huy ! Nơi đông người đó ! – Cô ngượng nghịu nói

- Hì… quay qua đây… anh có cái này cho em.

- Cái gì vậy ? – Cô tò mò

- Nhắm mắt lại !

Cô từ từ nhắm mắt lại, anh nhẹ nhàng đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền với chiếc giày pha lê tím.

- Sợi dây chuyền này….

- Anh đã làm cách đây mấy năm rồi, chưa có dịp đeo cho em.

- Cảm ơn !

- Làm vợ anh nhé !

- Ơ… anh tính cầu hôn em bằng sợi dây chuyền này hả ? – Cô phụng phịu nói

- Đúng rồi !

- Không chịu ! Cầu hôn là phải có nhẫn – Cô lí nhí nói

- Hả ? Em nói gì ?

- Không ! Không nói gì hết – Cô lại phụng phịu

Bỗng anh đứng không vững ngã nhào xuống bãi cỏ, cô hoảng hốt

- Quốc Huy ! Anh sao vậy ?

- Anh… khó ….thở… quá !

- Để em cởi bớt nút áo ! Anh sao vậy ? Đừng làm em sợ.

Rồi cô vội vàng cởi nút áo giúp anh dễ thở, bất chợt cô khựng lại, nhìn chăm chú.

Trên cổ anh đang đeo một sợi dây chuyền, mặt của sợi dây chuyền là một chiếc nhẫn kim cương tím với một tờ giấy nhỏ trên đó.

“Làm vợ anh nhé ! Vợ Yêu !”

Cô bất ngờ quay sang thì anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

The End.

Thanks mọi người đã theo dõi truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro